Chương 32: Long đan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hậu Trì từ kết giới ra khỏi, từ xa nhìn đến Cảnh Giản cùng Phượng Nhiễm sắc mặt ngưng trọng canh giữ ở bên ngoài, không kịp lên tiếng gọi, liền hướng lên trời trong cung bay đi.
Canh giữ ở bên ngoài hai người chỉ cảm thấy một đạo lưu quang bay qua, người đã phi xa. Nhìn kĩ thân ảnh trên mây, Phượng Nhiễm không khỏi sắc mặt ngẩn ra, đáy mắt xẹt qua mấy phần kinh nghi, hoảng sợ thật sự mất ba ngày, Hậu Trì trên người linh lực thế nhưng đã đạt tới Thượng quân, quả thực không thể tưởng tượng. Xem ra Hậu Trì ở Triêu Thánh điện có duyên gặp gỡ, nhưng nàng cũng hiểu đây không phải thời điểm để hỏi, liền vội vàng kéo Cảnh Giản giá vân đuổi theo Hậu Trì hướng trong cung mà tới.
Đã ba ngày trôi qua, Thanh Mục chỉ sợ là...
Một đạo bạch quang từ trong kết giới thoát ra, nháy mắt vượt qua hai người, phương hướng trực tiếp thẳng đến Thiên cung trong cung điện của Cảnh Giản, bạch quang hùng hổ, lại mang theo vài phần vội vàng cùng uy áp, Cảnh Giản biểu tình khẽ nhúc nhích, âm thầm suy tư, phụ hoàng như thế nào lại thất thố...
Lúc sau nàng duy trì linh lực, phi đến Tử Tùng viện trong thời gian ngắn, nhưng chỉ dừng lại ở ngoài viện, ngược lại có cảm giác sợ hãi, ngay cả Thiên Đế đều cứu không được, nếu như nàng đi vào, Thanh Mục đã...
"Phanh" một tiếng, không kịp nghĩ lại, Hậu Trì nhướng mi, đẩy cửa phòng mà vào, cho dù nghịch thiên sửa mệnh, nàng cũng không thể để Thanh Mục xảy ra chuyện!
Trong phòng an tĩnh, nàng rời đi khi  vẫn lưu lại trong mắt Thanh Mục sắc mặt tái nhợt , lúc này giường khối băng trở nên trống rỗng, còn Thanh Mục thì lại không có nửa phần tung tích.
Hôi phi diệt yên.... Nhớ tới Thiên Đế từng nói qua, Hậu trì lo sợ không yên tựa vào cạnh giường, không dám tin tưởng nhìn một màn này, lòng bàn tay khẽ run, đột nhiên không còn sức lực nửa quỳ ở cạnh giường, tim đột nhiên thắt lại, cơ hồ không thể tiếp nhận sự thật này.
Từ khi bước vào núi Vọng Sơn, Thanh Mục luôn ở bên cạnh nàng, vô luận khi nào, chỉ cần nàng xoay người, liền nhất định có thể thấy thân ảnh của hắn... hắn tồn tại như một thói quen, đến chợt khi mất đi, mới có thể như thế sợ hãi.
" Hậu Trì, ngươi làm sao vậy?"
Âm thanh trong trẻo từ phía sau vang lên, Hậu Trì nghe được âm thanh êm tai kia liền đột ngột quay đầu, hai mắt ươn ướt.
Thanh niên dựa người dưới cây tùng trong viện, toàn thân hồng y, quanh hông quấn cẩm vân kim thêu lụa vẻ mặt biếng nhác, tóc dài đen nhánh phủ trên vai, khuôn mặt gầy nhỏ, khoé miệng nhàn nhạt ý cười, chỉ khi nhìn đến nàng đôi mắt thanh lãnh phá lệ trong trẻo, ôn ôn nhu nhu nhìn nàng.
Hậu Trì ngơ ngẩn nhìn Thanh Mục trong viện, đột nhiên mũi dâng lên đau xót, trong thanh âm mang theo vài phần nghẹn ngào, mở to hai mắt, tràn đầy kinh hỉ: " Thanh Mục, ngươi không xảy ra việc gì?"
Còn chưa chờ thanh niên trả lời, nàng đã một bước xa vọt tới trong viện đem người kia gắt gao ôm lấy: " Thiên Đế nói ngươi sẽ tan thành mây khói... hắn thật không nói lời hay, phụ thần ta nói rất đúng, hắn chính là cái miệng của kẻ lừa đảo, ta không nên tin tưởng hắn!"
Âm thanh uỷ khuất run run ở trong sân vang lên, nếu như lắng nghe, thậm chí thêm vài phần không xác định sợ hãi cùng lo lắng.
Chưa từng thấy bộ dáng lo lắng như thế của Hậu Trì, Thanh Mục nao nao, ánh mắt chợt tối lại, đôi tay cảm giác như run run lên khi nhận cái ôm kia, đáy mắt xẹt qua một tia đau lòng, tay nâng lên dừng lại trên đầu Hậu Trì, xẹt qua mái tóc của nàng: " đừng nóng vội, đừng nóng vội, chậm rãi nói, ta ở đây".
Thân thể nhất thời xúc cảm nóng lên trong lòng người, Hậu Trì ngẩng đầu, từ trong ngực hắn chui ra, nhéo nhéo khuôn mặt Thanh Mục, xác nhận nói: " Tam thủ hoả long long tức đã tiêu trừ?"
Thanh Mục gật gật đầu, đem mặt tiến đến trước mặt nàng: " ngươi xem, đã không có việc gì".
Ngày thường khuôn mặt thanh lãnh không biết vì sao thế nhưng nhiều thêm vài phần thâm ý, Hậu Trì chớp chớp mắt, đôi tai chợt nổi lên một màu mảng đỏ, vội vàng cách xa hắn, ho khang một tiếng mới nói: " không cần, không cần, ta thấy rõ"
Thấy Hậu Trì phản ứng như thế, Thanh Mục hơi hơi sửng sốt, đáy mắt xẹt qua một tia giảo hoạt, mi run run, nghiêm mặt xuống nói: " Phải không? Thật sự thấy rõ?"
Hậu Trì trừng mắt liếc hắn một cái, nghiêm mặt, nắm lấy tay Thanh Mục: " Đừng nhúc nhích, ta nhìn xem". Ngay sau đó ngạc nhiên, Thanh Mục căn cơ linh mạch so với trước càng thêm củng cố, thậm chí linh lực gia tăng hùng hậu không ít, nàng nhìn về phía Thanh Mục, hồ nghi nói: " Đây là có chuyện gì, linh lực ngươi... chẳng lẽ...?"
" Đúng, ta đoán ta hẳn là đem tam thủ long hoả long tức hấp thụ vào linh mạch, tuy rằng hiện tại chưa luyện hoá hết toàn bộ, nhưng phỏng chừng sẽ không bao lâu, vậy cũng tốt, đến lúc đó linh lực của ta hẳn sẽ cao hơn một tầng. Chỉ tiếc, ta tỉnh lại trên giường mà một người săn sóc cũng không có." Thanh Mục tuỳ ý đánh giá Hậu Trì một chút, cũng ngẩn người, nói: " Hậu Trì, linh lực của ngươi thăng đến thượng quân?"
Thấy Thanh Mục hoàn toàn không có việc gì, còn có tâm tư nói giỡn, Hậu Trì trong lòng của thả xuống, gật gật đầu: "Ta đi Triêu Thánh điện tìm Thiên Đế, lại không biết vì sao được cung điện Trung cung truyền thừa linh lực Thượng Cổ chân thần, cơ duyên xảo hợp với linh lực cực đại, thậm chí còn... "Nhớ tới hình ảnh trôi qua của Thượng Cổ chân thần, Hậu Trì dừng một chút, biểu tình buồn bã, rồi im lặng.
" Triêu Thánh điện?" Thanh Mục mặc niệm một lần, đáy mắt hiện lên một tầng mà chính mình không hiểu được : " Không thể tưởng được ngươi thế nhưng có thể tiến đến nơi đó, địa phương kia quả nhiên chỉ có thượng thần mới có thể vào."
" Ngươi biết Triêu Thánh điện?" Hậu Trì chớp chớp mắt, nhìn về phía Thanh Mục
Lúc ở tam giới, có nghe qua, địa phương kia thần bí khó lường, tương truyền đến từ thời thượng cổ, chẳng qua trừ bỏ Thiên Đế và Thiên Hậu thì không có thượng quân nào có thể đi vào..."
Thanh Mục còn chưa nói xong, hai người đồng thời nhíu mày, từ không trung nhìn lại, một cổ linh lực trên không khổng lồ đột nhiên xuất hiện ở Tử Tùng viện, kèm theo mấy phần lôi đình khó lường, ẩn ẩn hàm uy.
Bóng người màu vàng xuất hiện giữa không trung, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Thanh Mục, đáy mắt âm trầm có thể thấy hơi tức giận, hai người còn chưa kịp mở miệng, Thiên Đế đã từ không trung dừng lại ở Tử Tùng viện.
" Thanh Mục gặp qua Thiên Đế"
Ánh mắt này tuyệt đối không tính là thiện ý, nhưng chính mình tựa hồ chưa từng mạo phạm Thiên cung, Thanh Mục buồn bực nhìn Hậu Trì, không phải nha đầu này làm cái gì đó chứ...
Hậu Trì vội vàng lắc đầu, hướng mắt Thiên Đế nhìn lại, thấy hắn bộ dáng như muốn ăn tươi nuốt sống Thanh Mục, hồ nghi nói: " Thiên Đế, xảy ra chuyện gì?"

Nghe tiếng Hậu Trì, sắc mặt Thiên Đế mới dịu đi chút ít, nhưng ông vẫn nheo mắt chăm chú nhìn Thanh Mục: "Thanh Mục thượng quân, long tức trong cơ thể ngươi đã được thanh trừng rồi sao?"

Thanh Mục gật đầu, thấy vẻ mặt Thiên Đế vẫn còn nghiêm trọng, hắn liền kéo Hậu Trì ra sau lưng ngăn cản ánh mắt ông nhìn tới: "Đa tạ Thiên Đế đã lo lắng, long tức đã được hấp thu hết vào trong cơ thể của ta, không lâu nữa sẽ có thể luyện hoá... còn về nguyên nhân thì ta cũng không rõ."

Nhìn động tác của Thanh Mục, chân mày Thiên Đế càng nhíu chặt hơn, ánh mắt trở nên khó hiểu.

Thanh Mục nhướn mày không nói thêm gì. Hắn không hề nói dối, lúc hôn mê thần trí y không tỉnh táo, lúc tỉnh lại thì đã thấy long tức trong cơ thể đã được hấp thụ sạch sẽ vào linh mạch, nếu nhất định phải đưa ra một lí do thì hắn cũng chỉ biết nói rằng mình may mắn mà thôi.

Cùng với sự im lặng của Thiên Đế, bầu không khí trong Tử Tùng Viện cũng trầm xuống hẳn. Thiên Đế chợt nhìn sang Thanh Mục, thần lực hồn hậu bay ra từ lòng bàn tay ông, nhắm thẳng lên thân thể Thành Mục. Tuy chỉ có ý điều tra nhưng vẫn khiến Thanh Mục chau mày, thái độ của Thiên Đế thực sự quá kỳ lạ, hắn không biết mình đã làm gì đắc tội với ông ta.

Giây lát sau, Thiên Đế thu hồi thần lực, thần sắc mơ hồ vài phần phức tạp. Ông phủi tay áo bước thẳng ra ngoài Tử Tùng Viện mà không nói năng gì, Cảnh Giản và Phượng Nhiễm từ ngoài cửa chạy vào, chỉ kịp trông thấy gương mặt âm trầm của ông.

Phượng Nhiễm liếc xéo, thậm chí còn chẳng thèm chào hỏi mà cứ thế đi ngang qua Thiên Đế. Cảnh Giản dường như nghĩ tới điều gì đó, hắn ngập ngừng hành lễ với bóng lưng Thiên Đế rồi mới bước vào trong Tử Tùng Viện.

Chưa bước qua cửa, đã thấy hai bóng người một đỏ một tím đứng dưới gốc thông xanh, chàng thanh niên thần sắc ôn hoà, ánh mắt chăm chú nhìn nữ tử bên cạnh. Thiếu nữ nũng nịu, đôi mắt đen láy ngập tràn tiếu ý.

Cảnh Giản bất giác ngẩn người, trong vô vàn tiên quân khắp Thiên Cung, nếu nói đến sự kiêu ngạo thấm tận vào xương tuỷ thì không một ai có thể vượt qua Hậu Trì. Nhưng không ngờ nàng lại chẳng hề giấu diếm sự quan tâm của mình dành cho Thanh Mục.

Cùng khoác lên trường bào cổ xưa nền nã, hai người nắm tay đứng đó khiến Cảnh Giản bỗng nghĩ đến cụm từ "Thần tiên quyến lữ, thì ra là vậy" (Thần tiên quyến lữ, bất quá như thị), nhớ tới tâm tư Cảnh Chiêu dành cho Thanh Mục, Cảnh Giản thở dài bước vào trong.

Phượng Nhiễm đang xuýt xoa cảm thán trước Thanh Mục, nếu không có Hậu Trì đứng bên canh chừng, e rằng nàng đã xông lên nắn bóp cho thoả thích.

"Thanh Mục thượng quân, long tức trong người đã sao rồi..." Cảnh Giản bước tới chắp tay hỏi.

Thấy vẻ mặt Cảnh Giản đầy lo lắng, Thanh Mục gật đầu: "Đã bị hấp thu hết vào linh mạch."

"Đa tạ thượng quân đã ra tay cứu giúp trong đầm lầy Uyên Lĩnh, ơn cứu mạng này Cảnh Giản xin ghi nhớ rõ trong lòng. Nếu có gì cần phân phó ta nhất định sẽ tuân theo." Cảnh Giản trịnh trọng hành lễ với Thanh Mục.

"Nhị điện hạ quá lời rồi, gặp nhau vốn đã là cơ duyên." Thanh Mục tuỳ ý xua tay, thoáng ngạc nhiên khi thấy Phượng Nhiễm thâm ý nhìn Cảnh Giản, hắn hơi bất ngờ nhưng cũng không định tìm hiểu sâu xa: "Long tức trong cơ thể ta đã giải quyết, ngày mai chúng ta sẽ khởi hành đi Bắc Hải. Chắc thời gian qua, chỗ mấy vị Long Vương cũng đã có tin tức rồi."

Thiên Cung không phải là nơi nên ở lại lâu, huống hồ hắn cũng chẳng muốn Hậu Trì ở lại đây mà phải đối mặt với Thiên Đế và Thiên Hậu.

Hậu Trì gật đầu nhìn Cảnh Giản: "Chúng ta sẽ không từ biệt Thiên Đế nữa, ngày mai nhờ nhị điện hạ chuyển lời giùm."

"Ngày mai sẽ đi ngay ư..." Cảnh Giản ngẩn người liếc nhìn Phượng Nhiễm, vội nói: "Cảnh Giản khá thân với mấy vị Long Vương, chi bằng để ta đi cùng đi, biết đâu sẽ giúp thêm được gì."

Hậu Trì xua tay từ chối: "Không cần đâu, chuyến này đi để tìm người cũng không phải việc gì to tát."

"Chúng ta đâu phải chẳng dám. Cơ mà nếu ngươi lại chọc thêm vài con hung thú thượng cổ nữa, thì e rằng sợ là ngay cả xương cốt cũng chẳng còn luôn." Phượng Nhiễm liếc xéo hắn, khẽ hừ một tiếng: "Còn nói gì mà chỉ có sức mạnh bản nguyên của Thiên Đế mới cứu được Thanh Mục, ngươi định lừa ai hả? Hại chúng ta phải lo lắng tận mấy ngày liền, nay Thanh Mục chẳng những đã luyện hoá được long tức, linh lực còn tăng thêm một bậc, sớm biết thế đã không nghe lời ngươi bịa đặt. May mà Hậu Trì vào Triêu Thánh Điện gặp được cơ duyên, chứ không thì ta đã chẳng thèm ở đây nghe mấy lời sáo rỗng của ngươi đâu."

Cảnh Giản nghe nàng nói vậy thì cũng ngại, nhưng rồi hắn bỗng ngẩn ra: "Phượng Nhiễm thượng quân, ngươi vừa nói Thanh Mục thượng quân đã hấp thu long tức, khiến linh lực mạnh hơn ư?"

Phượng Nhiễm bị gã nhìn đến sững người, liền chỉ sang Thanh Mục, tức giận đáp: "Ta lừa ngươi làm gì, đúng thế, không tin thì đi mà hỏi hắn ấy."

Thanh Mục gật đầu nói: "Đúng là như vậy, nhị điện hạ cớ sao lại ngạc nhiên đến thế?"

Long tức xâm nhập ắt gây tổn hại linh mạch, dù có cưỡng chế hấp thu thì cũng không thể khiến linh lực không giảm mà tăng, trừ phi...

Cảnh Giảm kinh nghi nhìn Thanh Mục, sắc mặt hắn bỗng chần chờ. Nhớ tới vẻ mặt khó coi của Thiên Đế lúc nãy, hắn chợt biến sắc vội vã chắp tay với Thanh Mục, nói: "Không sao, Thanh Mục thượng quân, Cảnh Giản sực nhớ ra còn có việc cần xử lý, ngày mai ta sẽ tới tiễn các vị."

Vừa dứt lời, hắn liền tức tốc chạy ra ngoài, thần thái hoàn toàn mất đi vẻ trấn tĩnh của thường ngày, thậm chí còn tuyệt nhiên không nhắc tới chuyện cùng đi Bắc Hải với mấy người.

Ba người ngơ ngác nhìn Cảnh Giản đã đi xa, không tài nào hiểu nổi hành vi kỳ lạ của hai cha con nhà này.

"Hậu Trì, vào trong nghỉ ngơi thôi. Ngày mai chúng ta sẽ xuất phát." Thanh Mục vỗ về Hậu Trì, ấm áp nói.

Hậu Trì gạt đầu rồi bước vào trong, đi được hai bước ngoái đầu lại nhìn chỗ Cảnh Giản ban nãy biến mất, đáy lòng bất an.

Khi Cảnh Giản chạy tới hậu điện của Huyền Thiên Cung, từ xa đã trông thấy Thiên Đế đứng bên suối nước nóng giữa hậu hoa viên, dù chưa lại gần nhưng hắn đã cảm thấy khí tức và uy áp đầy phẫn nộ xung quanh Thiên Đế.

"Phụ hoàng." Cảnh Giản bước vào, thấp thỏm lên tiếng. Đã mấy ngàn năm rồi, dù lần trước ba anh em gã bị thương bởi tàn niệm của Bạch Quyết chân thần nhưng cũng chưa từng thấy phụ hoàng giận dữ như vậy. Nếu đúng như những gì hắn nghĩ, lần này Cảnh Chiêu quả thực không biết trời cao đất dày gì hết!

"Cảnh Giản, đến Tụ Tiên Trì lôi đại ca của con ra đây, còn Cảnh Chiêu thì... nhốt nó trong Toả Tiên Tháp, nếu không có sự phân phó của ta, không ai được phép thả nó ra ngoài." Giọng nói tức giận mang theo sự thất vọng không thèm che giấu, Thiên Đế quay lưng xua tay nói.

"Phụ hoàng, tam muội chỉ nhất thời hồ đồ, mong phụ hoàng suy nghĩ lại. Huống hồ... Toả Tiên Tháp sẽ làm tổn hại linh căn, tình trạng thân thể của muội ấy hiện giờ không thích hợp nhốt trong Toả Tiên Tháp đâu." Cảnh Giản vội vàng quỳ xuống, sắc mặt lo âu cuống quýt cầu xin.

"Tổn hại đến linh căn ư? Ta và mẫu hậu con đã tốn biết bao nhiêu tâm huyết cho nó mấy vạn năm nay, giờ nó tự chuốc khổ vào người, oán gì kẻ khác, nếu Thanh Mục có tình với nó đã đành, bây giờ kết quả như vậy, còn muốn ta muối mặt đi cầu xin hắn ư?"

Thiên Đế đột nhiên quay lại, mặt ông hầm hầm tức giận, linh lực bạo loạn khiến không gian xung quanh bỗng dưng buông lỏng, ông bỏ ngoài tai lời cầu khẩn của Cảnh Giản, phất tay áo biến mất bên bờ suối nóng.

Xem ra chỉ còn cách đợi mẫu hậu trở về nói đỡ giúp Cảnh Chiêu thôi...

Cảnh Giản thở dài đứng dậy, thần sắc phức tạp ngước nhìn về phía Tụ Tiên Trì tiên khí nồng đậm phía Đông Thiên Cung.

Đối với phụ hoàng mà nói, Thanh Mục chẳng qua chỉ là một thượng quân, phụ hoàng có thể nể mặt Hậu Trì mà dùng sức mạnh bổn nguyên cứu hắn, nhưng chắc chắn sẽ không đồng ý tam muội đem bản mệnh long đan ra cứu, thậm chí sau này vì thế mà biến thành yêu ma...

Tam Giới ai cũng biết Thiên Đế sinh được ba trai một gái, nhưng không ai biết cả ba đứa con trai đều có bản thể phượng hoàng, chỉ đứa con gái độc nhất là kế thừa thần mạch ngũ trảo kim long, là dòng máu rồng vàng thượng cổ hiếm hoi sót lại trong thiên địa ngoại trừ Thiên Đế. Đó cũng là nguyên nhân tại sao mấy vạn năm nay Thiên Đế lại cưng chiều Cảnh Chiêu như báu vật.

Khác biệt duy nhất giữa thần thú thượng cổ và hung thú thượng cổ chính là nội đan trong cơ thể. Linh đan trong cơ thể thần thú có khả năng hấp thu linh khí đất trời, tác dụng kỳ diệu trên con đường tu luyện, thời gian tu luyện ngắn hơn hẳn những tiên nhân thông thường. Còn hung thú chỉ có thể tự thân tích luỹ từng chút yêu lực, nhưng cũng vì thế mà một khi tu thành chính quả, hung thú sẽ mạnh hơn hẳn.

Cảnh Chiêu vốn có dòng máu thượng cổ kim long, nếu mất đi long đan, tổn thương bản thể là chuyện nhỏ, sau này tu luyện sẽ phải dựa vào tự thân chẳng khác gì hung thú, không cẩn thận là vạn kiếp bất phục, sa vào ma đạo.

Hoả long ba đầu có thân xác là bán thần, long tức của nó đâu dễ chống cự. Cảnh Giản cũng vừa nghĩ đến trong thiên địa ngoài phụ hoàng ra thì vẫn còn bản mệnh long đan của Cảnh Chiêu là có thể giúp Thanh Mục luyện hoá long tức, có điều... dù long đan bị che đậy dưới long tức nóng bỏng của Hoả long ba đầu khiến Thanh Mục không có cách nào phát hiện ra, nhưng vẫn không thể giấu được sự cộng hưởng huyết mạch giữa cha và con gái. Có lẽ phụ hoàng đã phát hiện ra ngay từ lúc ở trong kết giới Triều Thánh Điện, vì thế người mới mất kiểm soát đến vậy...

Nay long đan đã bị Thanh Mục hấp thu vào linh mạch cùng với long tức của Hoả long ba đầu, tuy chưa hoàn toàn luyện hoá hết nhưng nếu cưỡng chế lấy ra, long đan ắt bị huỷ, Thanh Mục cũng chết chắc. Đó cũng là nguyên nhân phụ hoàng tuy tức giận nhưng cũng không cưỡng chế lấy long đan khỏi cơ thể Thanh Mục.

Là do Cảnh Chiêu tự nguyện dùng long đan cứu Thanh Mục, giờ mà lấy mạng y thì Thiên Đế cũng đuối lý, hoang đường hơn nữa là Cảnh Chiêu tự ý hành động, trong khi đối phương được lợi mà chẳng hay biết gì...

Cảnh Giản cười khổ, e rằng bản thân tam muội cũng hiểu nếu để người ấy biết, hắn sẽ không đời nào đồng ý!

Nhưng rõ ràng Cảnh Chiêu tu luyện trong Tụ Tiên Trì cách tuyệt với thế giới bên ngoài, sao lại biết tin Thanh Mục đang bị long tức giày vò? Thậm chí tam muội còn giấu được đại ca, chạy khỏi Tụ Tiên Trì mà không hề kinh động tới ai?

Cảnh Giản ngoái nhìn về phía Tử Tùng Viện, việc Cảnh Chiêu mất đi long đan chắc chắn mẫu hậu sẽ biết, mẫu hậu thương muội ấy như thế, kiểu gì cũng sẽ đòi lại long đan từ trong cơ thể Thanh Mục. Nhưng nếu mẫu hậu gặp Hậu Trì, sự việc này không biết sẽ ra sao?

Một khi Thanh Mục và Hậu Trì biết rõ chân tướng...

Ván cờ này sai một nước mà loạn cả bàn... bất luận lựa chọn thế nào thì cũng đều sai cả.

Tiếng thở dài thật khẽ vang vọng trong hậu điện, gã thanh niên áo vải ngắm bóng mình dưới nước, nhíu mày bay về phía Tụ Tiên Trì.

Bên ngoài Tụ Tiên Trì.

Cảnh Chiêu sắc mặt tái nhợt, tựa lưng bên hòn giả sơn, nhướng mày nhìn nữ tử áo xanh tíu tít nói cười, thần tình yêu diễm, lạnh lùng nói: "Thanh Li, đây là cửu trùng thiên, yêu quân như ngươi cũng dám ở lại lâu ư?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro