Thượng Cổ (上古)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


THƯỢNG CỔ (上古)

Tác giả: Tinh Linh (星零)

Người dịch: Ngô Đồng

Tình trạng sáng tác: Hoàn thành

Thể loại: Tiên hiệp, ngôn tình, cổ đại

Độ dài: 96 chương

REVIEW

Chuyện tình kiếp kéo dài mười mấy vạn năm không rõ ràng của Thượng Cổ chân thần cùng Bạch Quyết chân thần rốt cuộc sẽ đi đến đâu?
Thượng Cổ vị chân thần được tam giới tôn kính của sáu vạn năm trước cùng với Hậu Trì thượng thần của mấy vạn năm sau đều cùng là một người. Bạch Quyết, Bách Huyền và Thanh Mục rốt cuộc 3 người này có mối quan hệ như thế nào?

Câu truyện bắt đầu từ sáu vạn năm trước, hỗn độn chi kiếp ập đến Thượng Cổ chân thần lấy thân tuẫn thế nhưng không thành, dẫn đến hồn phách tan vỡ lưu lạc ở khắp nơi, cùng lúc đó 3 vị chân thần còn lại cũng vì thế mà biến mất khỏi thế gian. Ba vạn năm sau trên núi Côn Lôn, trong ngày đám cưới của Thiên đế Mộ Quang cùng thượng thần Vu Hoán thì Cổ Quân thượng thần xuất hiện cùng với quả trứng là đứa con thân yêu của mình. Vào ngày hôm đó, Cổ Quân thượng thần đã đoạt lấy danh xưng thượng thần cho đứa con của mình từ trong tay mệnh ti cách thượng quân Linh Quyên, khiến cả tam giới phải công nhận Hậu trì làm thượng thần. Mấy vạn năm sau, tại Thanh Trì cung Bách Huyền xuất hiện ngày đêm chăm sóc và dạy dỗ Hậu Trì, nhưng đến ngày nàng khải trí Bách Huyền đã tặng cho nàng một chiếc vòng đá màu đen cùng với lời tạm biệt:"Hậu Trì, chờ đến lúc nàng biết được lý do ta tặng nàng chuỗi vòng đá này là lúc chúng ta gặp lại." Không biết trải qua bao lâu, khi đó nàng đến mừng thọ Đông Hoa thượng quân thì điều kì lạ đã xảy ra khi sử dụng chiếc vòng đá và có lẽ đã đến lúc nàng phải gặp Bách Huyền rồi. Đến Liễu Vọng Sơn tưởng chừng có thể gặp Bách Huyền nhưng chính tại chỗ đó nàng gặp Thanh Mục, người con trai yêu nàng nhất trên thế gian này. Vì yêu nàng nên người con trai đó đã ko tiếc bản thân mình vì nàng trên Thanh Long đài chịu chín chín tám mốt đạo Cửu Thiên Huyền Lôi đau đớn thiêu thân đốt cốt nhưng cũng chính là chàng người trên Thanh Long đài nói:" Cổ Quân thượng thần, Hạ quân Thanh Mục nguyện lấy thân làm sính lễ, nghênh cưới Hậu Trì thượng thần, mong Cổ Quân thượng thần chấp thuận." Chuyện cưới hỏi là chuyện của trăm năm sau nhưng chưa được bao lâu thì nàng lại vì Bách Huyền mà cướp đi tam bảo, tự mình bỏ đi thần vị, lưu đày chân trời trăm năm. Nhưng không phải vì thế mà Thanh Mục bỏ cuộc:" Hậu trì ta đợi nàng trăm năm sau quay về rồi chúng ta thành thân." Gương mặt chàng dịu dành cùng chắc nịt khiến nàng nhớ mãi không nguôi. "Được khi nào ta về chúng ta cùng thành thân."

Trăm năm như một cái chớp mắt, cảnh còn người mất, Thanh Mục thức tỉnh thành Bạch Quyết chân thần vì mang ơn nên đã đồng ý thành thân với công chúa Cảnh Chiêu. Còn Hậu Trì vẫn còn lưu đày, ngày ngày trông coi thân xác của Bách Huyền, cướp đi tam bảo cũng chỉ để tu sửa hồn phách của hắn, bởi vì nàng còn nhiều điều muốn hỏi hắn và đối với nàng hắn còn có ơn dưỡng dục và cũng là người thân nhất của nàng khi còn ở Thanh Trì cung, vì thế nàng không thể bỏ mặt hắn cứ thế hồn phi phách tán. Những ngày tháng lưu đày, nàng đã không cô đơn khi còn có Bách Huyền cùng với đứa con của nàng cùng Thanh Mục ở bên, ngày ngày nhìn quả trứng trong tay khiến nàng rất vui vẻ và hạnh phúc. Thế nhưng có một số chuyện nàng đã sai rồi, ngày mà nàng quyết định cứu Bách Huyền cũng là ngày nàng mất đi Thanh Mục mãi mãi. Ngày nàng quay về là những ngày tháng đau khổ nhất cuộc đời của nàng. Thanh Mục biến thành Bạch Quyết chân thần, người hắn cưới không phải là nàng, đến cả đứa con của hắn và nàng hắn đều không cần nữa. Còn trong lễ cưới của Hắn cùng Cảnh Chiêu hắn đã một tay lấy đi mạng sống của Bách Huyền cùng với cha của nàng Cổ Quân thượng thần. Nổi đau khổ tột cùng khiến nàng thức tỉnh chân thân của mình, từ một Hậu Trì thượng thần linh lực yếu kém trở thành Thượng Cổ chân thần, người đứng đầu tam giới kẻ mạnh nhất thế gian. Nàng ra tay kiếm Cổ Đế xuất hiện đâm thẳng vào người Bạch Quyết, dù hắn có là ai Thanh Mục hay Bách Huyền đối với nàng không còn quan trọng nữa rồi:" Đời đời, kiếp kiếp ta chỉ ước mình là Hậu Trì. Chỉ mong, ta có thể hận ngươi, đời này không tận."Rồi từ ngày hôm đó đến trăm năm sau, Thượng Cổ chân thần ngủ say rồi một lần nữa thức tỉnh, kí ức của trăm năm trước như hóa hư vô, nàng chỉ nhớ kí ức của sáu vạn năm trước hỗn độn chi kiếp. Nàng gặp lại Thiên Khải cũng gặp lại Bạch Quyết như không có chuyện gì xảy ra, chuyện ngày hôm đó nếu nàng đã quên thì cũng đừng nên nhớ lại. Thế nhưng ngày tháng vô tình, ngày nàng thu lại kiếm cổ đế cũng là lúc nàng nhớ lại mọi chuyện của trăm năm về trước của Hậu Trì. Nàng là Thượng Cổ, người không quan tâm chuyện phàm tục thế gian nhưng hôm nay đối với chuyện của Hậu trì lại sinh hận thù đến như vầy. Một nhát kiếm, trăm năm cô độc, sao có thể bù lại nổi sáu vạn năm thăng trầm của Hậu Trì. Một lần nữa nàng đã thương Bạch Quyết, kiếm đâm xuyên ngực, máu tươi nhuộm hết áo bào trắng. "Bạch Quyết, Thượng Cổ lấy danh nghĩa của Tổ Thần ra thề, đời đời kiếp kiếp, không hận ngươi, không yêu ngươi, chúng ta trở thành người lạ, vĩnh viễn không gặp."Từng câu từng chữ thốt ra nhưng tại sao tim lại đau đến vậy, sau đó nàng biến mất chỉ còn lại hắn. Máu tươi cứ thế chảy ra, mái tóc đen huyền của hắn biến thành màu trắng như tuyết. "Thượng Cổ, nàng có thể hận ta, đây chính là mong mỏi lớn nhất mà ta chờ đợi cả sáu vạn năm. Thượng Cổ có lẽ nàng không biết, ta rất may mắn khi có thể dùng thân phận Thanh Mục, từng danh chính ngôn thận kề bên nàng, từng quang minh chính đại yêu nàng. Ít nhất, với sinh mệnh ngàn vạn năm của ta đã chẳng còn gì tiếc nuối."Trước giờ thật ra Thanh Mục vẫn mãi là Bạch Quyết nhưng vì nàng hắn cam tâm tình nguyện để nàng hận thù hắn. Mười mấy vạn năm về trước vì cứu Thượng Cổ mà Bạch Quyết đã luyện hóa mình cùng hỗn độn chi kiếp, còn đi đầu thai chuyển kiếp chỉ để thu hồi hồn phách cho Thượng Cổ. Trải qua mười ba vạn năm cuối cùng cũng đã xong xuôi rồi, hắn không còn gì hối tiếc nữa. Hắn nhìn xa xăm nơi chân trời, khóe môi khẽ mỉm cười. Trong mắt hắn thấp thoáng một cảm giác tiếc nuối mà ngay cả mình không phát hiện."Thượng Cổ, thời gian vạn năm, ta đã chờ nàng trở về, nhìn nàng khôn lớn, lại đợi nàng trùng sinh, rồi một lần nữa trao trả Tam giới về lại tay nàng, nhưng chỉ riêng một việc duy nhất chưa dám làm. Đó là nói một câu rằng, ta rất yêu nàng. So với Tam giới tuyên cổ, so với năm tháng dài đằng đẵng, so với muôn vàng thế hệ, bắt đầu từ thời điểm nàng luân hồi, thứ tình cảm đó chưa hề chấm dứt kể cả một khắc ta chết đi. Đây là chuyện cuối cùng ta có thể làm vì nàng."Sau đó Bạch Quyết chân thần biến mất khỏi thế gian cùng với hỗn độn chi kiếp. Còn Thượng cổ thì sao,ngay sau đó nàng cầm chiếc hộp cất giấu kí ức thời xa xưa từ trên tay Thiên Khải mở ra thời ba trăm năm trước hỗn độn chi kiếp.

Bên trong rừng Đào Uyên, trăm hoa đua nở rực rỡ, che lấp vô số phong cảnh ẩn giấu. Thế nhưng, bên dưới lại lấp ló lộ ra một góc vô cùng phồn hoa, nó đã vô tình lọt vào tầm nhìn từ phía trên dãy hành lang.Rừng đào bao phủ mấy dặm, ở giữa có cầu gỗ nước chảy, bên cạnh là bộ bàn ghế bằng đá, một thanh niên đang đứng quay lưng về phía hai người, lẳng lặng an tọa.Gương mặt mảnh khảnh thấp thoáng nét ôn nhu, mi mắt cong vút, đôi môi mỏng nhẹ, trên tay hắn đang cầm lấy một khúc gỗ, chậm rãi điêu khắc. Bởi vì trông có vẻ quá chăm chú, nên khiến người ta không khỏi vừa hấp dẫn, vừa kinh sợ, hoàn toàn khác hẳn với vẻ ôn thuần, lạnh lẽo ngày thường. Nàng ngồi từ xa lẳng lặng nghe hắn nói:"Ta đã và đang chờ một người suốt mười ba vạn năm. Người ta yêu, vô luận vị trí của nàng ấy là chân thần, hay nhỏ nhoi như hạt cát bụi, thì đối với ta cũng không khác nhau là mấy. Ta yêu thương, ta lưu luyến, ta rung động, ta ngưỡng mộ, chỉ duy nhất nàng ấy thôi. Mười ba vạn năm cũng được, ba mươi vạn năm cũng không thành vấn đề. Ta mãi nguyện ý ở cả đời tại rừng Đào Uyên. Nàng chưa chắc là người hoàn mỹ nhất thế gian, nhưng lại độc nhất vô nhị trong mắt ta, không bao giờ có thể thay thế. Thượng Cổ biết hay không biết thì có sao chứ? Nàng ấy sống cuộc đời của mình, ta chỉ cần dõi theo là được. Nếu nàng ấy thương nhớ muôn dân trăm họ, ta sẽ vì nàng bảo vệ luân hồi. Nếu nàng ấy coi trọng sinh linh thế gian, ta sẽ vì nàng thủ giữ Tam Giới. Nếu nàng ấy mong muốn Cửu Châu phồn thịnh, ta sẽ vì nàng rửa sạch Bát Hoang. Nếu nàng ấy ước ao Tứ Hải an bình, ta giữ cho toàn bộ thiên hạ mãi không bị vấy bẩn. Người ta yêu thương tên là Thượng Cổ, chỉ bất quá vô tình lại là người đứng đầu thế gian này, vô tình ở vị trí chân thần thống lĩnh Tam Giới mà thôi. Chỉ mỗi nàng dù có vạn ngàn kẻ khác, ta cũng đã quyết rồi."Từ ngày hôm đó sau khi nghe xong những câu nói đó đã khiến nàng rung động, nàng tốn ba trăm năm từ cái ngày ấy để yêu say đắm Bạch Quyết. Sau đó, nàng cứ chần chừ trăm năm ngồi xem kịch tại lầu các phủ Nguyệt Hoa. Ai ngờ rằng khi hỗn độn chi kiếp ập đến hắn đã phong ấn trí nhớ ba trăm năm của nàng, là không muốn nàng nhớ chuyện bản nguyên Hỗn Độn. Nào ngờ, lại vô tình phong ấn cả thứ tình cảm nàng hằng giấu diếm suốt ba trăm năm.

Nhớ lại tất cả nàng chạy đến cảnh giới Thương Khung nhưng thật sự đã quá trễ rồi. Cả đời này và của kiếp trước, hắn luôn là người bảo hộ là người yêu thương nàng nhất trên đời nhưng nàng đã để mất hắn rồi. "Bạch Quyết, ta sẽ không đi gặp chàng đâu, bởi vì chàng không chết... Và cũng không thể chết. Giữa chúng ta, chưa hề có bất kỳ ngày chấm dứt nào cả.Bởi vì, ta mãi chẳng buông bỏ được. Ta sẽ ở núi Liễu Vọng chờ chàng trở về. Bây giờ, cho dù có phải trải qua nghìn năm hay vạn năm, ta cũng sẽ không rời đi đâu. Cuộc đời này, ta chỉ nguyện nghe tiếng chàng gọi một tiếng: Thượng Cổ. Với ta mà nói, chuyện sung sướng nhất thế gian chỉ đơn giản là thế."Nàng lấy chuỗi vòng trong tay ra lửa bạc từ lòng bàn tay tự động dấy lên, lớp đen bên ngoài dần tróc ra hiện ra từng chữ:"Thượng Cổ, ta là Bạch Quyết." Bạch Quyết, Bách Huyền, Thanh Mục, mỗi kiếp khác nhau nhưng là cùng chung một người, chàng vẫn mãi là Bạch Quyết không hề thay đổi. Nàng chưa bao giờ cảm thấy thống khổ đến như vậy, gào lên khóc lớn, xương cốt trong người chưa bao giờ cảm thấy liệt phế đến mức như thế. Đến cuối cùng hắn luôn muốn nói cho nàng biết dù là dưới thân phận nào đi chăng nữa hắn vẫn là Bạch Quyết là người yêu thương nàng nhất trên đời. Thượng Cổ sau đó về lại Thượng Cổ giới mở ra Nguyên Thần Trì để cứu Bạch Quyết dù hy vọng có nhỏ nhoi đi chăng nữa nàng cũng muốn cược lần này. Sau đó nàng ngồi quỳ cầu xin trên Càn Khôn Đài mấy năm , đã bị một đạo thần lực của trời xanh đẩy khỏi Càn Khôn Đài. Không biết trải qua bao lâu thì chân thần mới cũng xuất hiện, Thượng Cổ lo sợ sau khi đến Càng Khôn Đài thì bỏ chạy về về rừng Đào Uyên. Một lúc lâu sau đó có tiếng bước chân đạp lên lá khô, càng ngày càng tiến gần, Thượng cổ quay đầu. Thanh bào tóc đen, gương mặt vẫn như xưa.Đúng là bóng hình trong phủ Nguyệt Di nàng hằng lén nhìn trong sáu vạn năm."Bách Huyền phải không?Thanh Mục?" Sau đó, Người thanh niên tựa như tranh vẽ, nhìn nàng tỏ vẻ bất lực nhưng vẫn nói."Thượng Cổ, ta là Bạch Quyết."

Dù ngày tháng trăm vạn năm sau có chìm có nổi, cũng không bằng giờ khắc viên mãn ngay lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro