Chương 2: Bỏ trốn bất thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tinh mơ, từng đợt khí lạnh từ khe núi Tuyên thổi đến khiến cây cối xung quanh xào xạc đung đưa. Trên đỉnh núi, từng tầng mây mỏng xám xịt vần vũ, khiến khung cảnh trông thật tiêu điều xơ xác.
Khắp nơi chìm trong khoảng không âm u tĩnh lặng, cơ hồ còn có thể nghe rõ cả tiếng quả thông rơi xuống nền tuyết xốp.

"Con mẹ nó lạnh chết lão tử rồi!!!" Gã lính đứng canh cửa trại chà xát hai bàn tay thô ráp, hàm răng vì lạnh mà cật lực va vào nhau.

Gã được phân công canh trại những tù binh Vương Tử chọn theo hầu. Mà cũng kì lạ, Vương Tử không chọn ai, lại chọn mỗi tiểu khất cái vừa gầy vừa bẩn, lầm lầm lì lì kia. Ngay từ khi gặp tên nô lệ đó, gã đã không có thiện cảm rồi.

Gã lại ngáp dài một cái, nghĩ bụng nên chợp mắt một chút, cả đêm gã đã không ngủ rồi.

"Cốp!!"

"Ai da!" Gã thốt lên một tiếng đau đớn, đưa tay xoa xoa cái đầu bị đánh xong lại xuýt xoa một hồi.

"Đi gọi tên nô lệ kia dậy rồi đưa đến chỗ vương Tử. Nhanh!" Một giọng nói trầm ổn mà đanh thép vang lên. Giọng nói chứa đầy quyền uy, như thể ai nghe cũng không dám trái lời.

"Dạ dạ!" Gã gật đầu lia lịa, rồi thoắt cái đã chạy biến vào trong lều. Hồi nãy thật đáng sợ, cũng may gã chưa ngủ, nếu không chắc chắn sẽ bị người kia đánh chết!

Lại nhắc đến người kia, y là Tử tướng quân, tên thật Tử Phong, là huynh đệ kết nghĩa của Vương Tử, con nuôi của Đại tướng quân Tử Lỗ. Từ nhỏ y lưu lạc ngoài đường, may mắn được Đại tướng quân mang về nuôi. Được sống dưới sự giáo dục nghiêm khắc của Đại tướng quân, y sớm bộc lộ tố chất hơn người, dần dà đã có chỗ đứng trong Triều đình. Y văn võ song toàn, lại cộng thêm tính tình bộc trực, nghiêm khắc, chính vì vậy mà quân lính ai ai đều ngưỡng mộ, sùng bái y.

Nghĩ đến đây, gã lại tặc lưỡi xuýt xoa, cú đánh hồi nãy đúng là mạnh thật, đến giờ đầu gã còn cảm thấy u u. Quả không hổ danh là Tử Tướng quân uy phong lẫm liệt.

"Mau dậy, Vương Tử cho triệu hồi ngươi." Gã thôi không nghĩ nữa, vỗ vỗ vào đầu rồi hắng giọng.

Đáp lại lời gã là sự im lặng bất bình thường. Gã đằng hắng rồi gọi lại lần nữa, nhưng vẫn chẳng có ai đáp lại. Mọi thứ trong lều vẫn y nguyên như cũ, nhưng người thì đã không thấy đâu.

Gã chợt giật nảy mình, rồi chạy hộc tốc vào trong. Gã lục bới mọi thứ lên, nhưng vẫn không tìm thấy tên nô lệ kia đâu.

Trên trán gã bắt đầu xuất hiện mồ hôi. Gã cảm thấy sợ.

Rõ ràng suốt đêm qua gã đã canh phòng cẩn thận, không hề chợp mắt dù chỉ một giây, vậy sao người vẫn chạy thoát được??? Tên nô lệ kia có thể chạy đi đâu? Thời tiết khắc nghiệt như này, xung quanh toàn quân lính canh phòng, có thể chạy đi đâu??

Vừa nghĩ đến việc phải bẩm lại sự việc cho Vương Tử, gã đã cảm thấy sợ.

Gã chưa muốn chết!!!

Nhưng nếu không mau mau bẩm báo, cái đầu của gã chắc cũng không giữ nổi.

Nghĩ đến đó, gã liền thất hồn bạt vía, xông thẳng ra ngoài mà chạy.

Cùng lúc đó.

Phịch.

Từ trên chiếc xà ngang dựng lều, một bóng người nhỏ bé nhẹ nhàng đáp xuống đất như con báo nhỏ, rồi nhanh chóng thu vén lại vài thứ từ trong đám đồ lộn xộn, rón rén như tên trộm mà chuồn ra ngoài.

Tịch Dương chạy thật nhanh đến chỗ cái lồng nhốt đám tù binh. Vì trời còn khá sớm nên bọn lính canh đều ngủ gục, không ai chú ý đến cái bóng nhỏ thoắt ẩn thoắt hiện sau những bụi cây và những tấm lều.

"Tiểu Mân. Mau dậy!" Nàng khẽ lay lay vai thằng bé, cố đánh thức nó khỏi giấc ngủ.

Thằng bé "ưm" một tiếng rồi dụi dụi mắt, khi hoàn toàn tỉnh táo, nó nhìn người trước mặt như thể không tin vào mắt mình.

"A... A..." Nó rưng rưng, miệng mấp máy không nói lên lời, đôi mắt đỏ quạnh mở thật lớn, nước mắt nóng hổi từ hốc mắt bắt đầu trào ra.

"Suỵt! Không khóc." Tịch Dương cười nhẹ rồi ra dấu im lặng. "Chúng ta sẽ trốn khỏi đây."

Thằng bé như thể không tin vào tai mình, nó cứ nhìn chằm chằm vào nàng, miệng hết mở ra rồi lại khép vào, vẫn không thể nói ra dù chỉ một từ.

Tịch Dương cũng không nói gì nhiều, nàng móc từ bên thắt lưng một đoạn sắt dài mỏng, thuần thục bẻ cong nó rồi nhét vào ổ khóa.

Tạch tạch vài tiếng, cái khóa đồng chắc chắn đã được mở ra.

Không nhiều lời, nàng lập tức kéo Tiểu Mân ra khỏi cái lồng rồi lại cẩn thận khóa lại như cũ.

"Chúng ta đi."

***

"Bám chắc!!" Tịch Dương khó nhọc nói vọng xuống phía dưới.

"A... Ca ca... cứu... cứu đệ... đệ sợ!!" Tiểu Mân mặt cắt không còn giọt máu, nức nở nói với ca ca. Thằng bé có thể cảm nhận được những giọt mồ hôi ngày càng nhiều từ tay ca ca.

Nó lại cố gắng bám lấy tay ca ca. Phía dưới là vực sâu hun hút, một khi đã rơi xuống thì chỉ còn đường chết mất xác! Càng nghĩ đến đây, nó lại càng sợ, lại cố sống cố chết bám lấy tay ca ca.

"Soạt!" Gốc cỏ chịu sức nặng của hai người cơ hồ sắp bật rễ đến nơi.

"Aaaa!! Ca ca!! Sắp đứt rồi!! Đệ sợ!! Oaoaoaaa!!" Tiểu Mân sợ hãi hét lên thất thanh.

"Câm miệng! Đệ có phải nam tử hán đại trượng phu hay không??"

"Ca ca... đệ... đệ..." Nó mếu máo ngước lên nhìn ca ca, hít một hơi, cố ngăn nước mắt trào ra.

"Cố gắng. Chúng ta sẽ lên được. Bám chắc lấy ta!!" Tịch Dương nghiến răng nghiến lợi, dùng một tay vịn lấy nhánh cỏ, lòng bàn tay hình như đã rỉ ra máu.

"Ca ca... không được rồi...  xong rồi… xong thật rồi..." Tiểu Mân lắc đầu nguầy nguậy, vẫn không ngừng lặp đi lặp lại câu nói đó.

Tịch Dương bắt đầu cảm thấy cuống, nhưng miệng vẫn nhắc Tiểu Mân nắm chắc.

"Ca ca... buông tay đệ ra đi... ca ca..." Thằng bé khóc nấc lên từng hồi, khuôn mặt non nớt lấm lem bùn đất giờ tràn đầy nước mắt, thoạt nhìn thật chật vật.

"Câm miệng! Con mẹ nó đệ câm miệng cho ta! Chúng ta rồi sẽ lên được. Tin ca ca!"

Tịch Dương lần này hoảng thật rồi!! Nàng lại cố sống cố chết bám lấy cọng cỏ kia, cố gắng dùng lực để ném Tiểu Mân lên trên. Nhưng chỉ cần một cử động nhẹ của nàng, cọng cỏ lại sụt xuống một tí.

"Ca ca..." Sau một hồi im lặng, Tiểu Mân bỗng dưng ngẩng đầu nhìn Tịch Dương, giọng nó nhuốm đầy vẻ bi thương, "... ca ca bảo trọng. Đệ ở dưới đấy... nhất định... sẽ cùng mẫu thân, phù hộ cho ca ca..."

Trong đầu Tịch Dương nhất thời trống rỗng. Nàng còn chưa tiếp thu hết được lời nói của thằng bé thì đã cảm thấy mu bàn tay nhói lên một cái, rồi một thứ chất lỏng nhơm nhớp chảy ra...

Trong một khắc đó...

Tất cả chỉ xảy ra trong một khắc đó...

Tịch Dương thấy lòng bàn tay trống rỗng, hai mắt mở to nhìn Tiểu Mân bé nhỏ như lá lìa cành mà rơi xuống vực, bóng nó càng ngày càng nhỏ, rồi khuất sau từng làn sương mù dày đặc.

"A... a..." Cuống họng khô khốc khó tả, hốc mắt cay xè, Tịch Dương đầu óc một mảnh trống rỗng, lực bất tòng tâm mà nhìn xuống dưới.

Đau.

Đau quá...

Tiểu Mân... Tiểu Mân!!

Ai đó... làm ơn! Cứu lấy nó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro