Chap 1: Gây sự chú ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Hạ Lãnh Hàn, 1 con sát thủ đáng yêu nhất quả đất! 

Năm nay 19 tuổi và tôi đang đến phòng của Boss. Nghe bảo là nhận nhiệm vụ khó! Dù sao thì khó đến đâu tôi cũng " xơi " tất!

Hạ Lãnh Hàn tôi rất có tiếng trong giới hắc đạo đó nha!

Cạch! 

Tôi mở cửa và vào.

"Lãnh Hàn, đây là 1 vụ khó khăn đấy! Cô muốn nhận không?"

Boss nhắc lại lần nữa về tính chất của sự việc. Tôi kiêu ngạo hất tóc.

"Chả có gì mà tôi không làm được!"

"Vậy được! Nhiệm vụ: Ám sát Lưu Khả - tổ chức của JK, cũng là kẻ thù truyền kiếp của cô!"

Nghe đến tên của ông ta, tôi lại hận muốn sôi máu. Tên ác ma đó đã giết cha mẹ tôi, hại tôi mất đi những người mình thương yêu nhất!

Từ nhỏ, tôi đã thề, dù bất cứ giá nào cũng phải trả mối thù này. Nhất định !!

"Tôi nhận!" Tôi khẳng định.

"Theo nguồn tin mật của trụ sở chúng ta, tổ chức JK tại thành phố Z, mà cô sẽ được chuyển đến đó! Để hành động dễ dàng, cô sẽ học tại trường Đại học A, cũng là trường tốt nhất!"

Boss nói 1 tràng. Tôi rất shock.

"Cái giề? Ông đùa à? Tôi ghét học, GHÉT HỌC !!!"

" Cô ở đó chơi cũng được, tôi đã nộp hồ sơ giả cho cô rồi! "

Gì chứ?! Trời ạ! Nộp tại đó nhanh quá vậy ???

Tôi ức chế! Làm nhiệm vụ thì nhanh nhanh gọn lẹ rồi còn về! Bày đặt cái gì mà Đại học A rồi chuyển tới thành phố Z nữa chứ!? 

Như bạn đã thấy, tôi học ngu cực kỳ! Từ nhỏ không bao giờ vượt qua điểm 7. Vì vậy, tôi mới ghét học, và ghét tất cả các những đứa học giỏi nữa! Có chúng, tôi chỉ làm nền!

Bây giờ bắt tôi học nữa hả trời ??? Giết tôi đi huhuhu ....

Khóc lóc chả giải quyết vấn đề gì, cuối cùng tôi vẫn phải đến thành phố Z ...

Tại 1 căn hộ cao cấp ...

"Đây sẽ là chỗ của mình sao?"

Tôi ngó ngang ngó dọc và bước vào. Kể cũng đẹp đấy chứ, đồ dùng đầy đủ không thiếu cái gì.

Tại thành phố này, tôi chả có bạn, nên không thức khuya nhiều. Tắm xong, tôi lăn 1 phát lên giường và ngủ luôn.

......

Sáng hôm sau ...

Tôi có 1 quyển vở để balo. Thực chất là ngồi tô tô vẽ vẽ chứ chả ghi chép gì!

Trong trường đại học A ...

Tin! Tin! Tin!

Điện thoại của tôi " réo ". Tôi mở ra. Là một tin nhắn của Boss: "Chai yo! Chai yo! Chai yo! ..."

Hơ ... Cả dòng "chai yo", ông này cũng hài thật! Thay vì ở đó cổ vũ, chi bằng giúp tôi thoát khỏi cái nơi quái quỷ này đi đã! Toàn làm điều thừa...

Tôi đang nghĩ lung tung thì ... BINH !!!

Tôi va phải 1 ai đó. Hình như là con trai. Cậu ta tiến đến và giơ tay ra.

"Xin lỗi! Chị không sao chứ?" Cậu ta hỏi.

Wa! Đẹp, trai, quá !!! Mắt to nè, da trắng nè, đường cong cơ thể chuẩn đến từng cm! Nhìn thì 1m8 chứ chả ít! Tôi có 1m67 thôi à!

Ý mà khoan! Hình như cậu ta gọi tôi là ... chị ??? Tôi mới năm nhất mà! Nhìn màu nơ là có thể biết được rồi. Hơn nữa cậu ta đeo cà vạt màu xanh dương, cũng năm nhất còn gì? Sao lại gọi thế nhỉ?

Những câu hỏi cứ hiện ra trong đầu tôi

"Cái này! Chị ơi! Chị đứng lên được không?" Cậu ta lại gọi.

"À ừ ... Không sao! Tôi mới phải xin lỗi vì đã đụng trúng cậu!" Tôi giật mình và hoàn hồn.

"....." Cậu ta không nói gì cả.

"Sao vậy ???" Tôi đứng lên rồi hỏi.

"Không phải chị cố tình ngã để gây sự chú ý của tôi đấy chứ? " Vẻ mặt hắn thay đổi 360 độ, nhìn rất ranh ma.

Tôi "hả" 1 cái. Gì chứ ??? Tên này thật ATSM. Sát thủ như tôi cần phải cố tình gây sự chú ý ​​á ??? Nãy thấy hắn đáng yêu, giờ lại thấy vô cùng đáng chết.

Này nhé, cho cậu biết, nếu đây không phải nơi công cộng thì cậu đã về gặp tổ tiên rồi đấy biết chưa???

" Đồ THẦN KINH! " Tôi nhặt điện thoại và quay gót bước vào lớp.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro