Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Từ thuở khai thiên lập địa, Tổ Thần- Kình Thiên từ hỗn độn tạo ra tam giới là: thiên giới, thần giới, yêu giới. Ý thức tạo ra lục vị chân thần. Chân thần có sức mạnh huỷ thiên diệt địa cùng cai quản tam giới. Tổ Thần cũng biến mất không còn tung tích. Mà 20 vạn năm sau, lục vị chân thần kia mâu thuẫn. Quyết đấu trên đỉnh Thiên Băng khiến cho một mảng địa giới thành một mảng linh khí nồng đậm, về sau mảnh địa giới này được các môn phái của nhân giới tìm ra và tranh giành nhau sứt đầu mẻ trán. Trải qua Hỗn Độn chi kiếp, thế giới thiết lập lại chia ra thành lục giới: thiên giới, thần giới, yêu giới, nhân giới, quỷ giới, ma giới. Và lục vị chân thần cũng vì chống đỡ một kiếp này mà người mất, người nhập ma, còn duy nhất một vị và cũng là vị mạnh nhất- Bách Dạ chân thần nhưng cũng lui về Huyền Minh Điện không quản chính sự, chỉ khi nào có việc liên quan đến an nguy của lục giới mới can thiệp."
Khung cảnh trở lại một quán trà nhỏ giữa kinh đô phồn hoa, đông đúc.

Một ông già râu tóc bạc phơ đang ngồi luôn miệng diễn thuyết. Các vị khách bên dưới người bàn tán, kẻ im lặng, chăm chú.

Đây là nhân giới

2 vạn năm trước Nhược Vũ chân thần vì bảo vệ tam giới khỏi hỗn độn chi kiếp đã vũ hoá tại đây. Nơi này cây cối xanh tươi, nguồn nước dồi dào cùng với khí hậu ôn hoà. Từ đó loài Hầu cổ hấp thu được linh khí dần tiến hoá thành nhân loại. Giống loài này tuy đã tiến hoá nhưng vốn mang dòng máu bình thường nên chỉ có những nhân loại từng được tẩy tuỷ trong dòng máu của Nhược Vũ chân thần lúc nàng ngã xuống mới có thể quy tụ linh khí, tu luyện thành tiên, xuất sắc thì có thể phi thăng thành thần. Vì thế mà ở dưới nhân giới mọc ra đầy rẫy những môn phái tu luyện có kiếm môn, luyện khí môn, pháp môn, phật môn thậm chí có cả hợp hoan môn.

"Tránh ra!!! Tránh ra!!! Kiệu của Bạch Khiết công chúa đây!"

Tiếng diễn thuyết trong quán trà bị những tiếng khinh hô át lại. Tất cả khách trong quán đểu tấp nập chạy ra xem. Lão già vội vã nói: "này! Các người còn chưa trả tiền mà."

Bên ngoài đèn hoa rực rõ sắc màu. Một đoàn người hầu đang khênh một chiếc kiệu cỡ 10 người ngồi, hoạ tiết tinh tế, rèm voan màu hồng che bóng người yểu điệu thướt tha, băng thanh ngọc khiết. Cùng với đoàn tỳ nữ trải dài một con phố.

Tiếng người xôn xao khắp phố
"Thế này quá khoa trương rồi đó"
"Haizzz biết sao được, người ta là công chúa mà đương kim thánh thượng sủng ái nhất. Có trách thì trách mệnh chúng ta nghèo thôi"
"Vị công chúa này vốn đã được sủng ái nay kiểm tra tư chất lại được linh độ nhị phẩm trong huyết mạch"
"Đúng là sinh ra đã ở vạch đích mà"
"Thế còn cái vị Bạch Dao công chúa kia thì sao? Nàng ta chẳng phải cũng là linh độ tứ phẩm ư?"
"Haizzz cũng không trách nàng ta được dù sao cũng khong phải con ruột của tháng thượng, chẳng qua năm ấy ngài đi săn gặp vị Bạch Dao công chúa thân còn quấn tã nằm trong một căn lều ẩm ướt dưới chân núi mà không quấy khóc. Thấy thương cảm bèn đem về nuôi dưỡng như con gái. Nhưng sau khi hoàng hậu hạ sinh Bạch Khiết này thì thánh thượng không còn lưu tâm với cô "con gái" này nữa. Trách sao được một bên là con ruột, một bên là con nuôi, không cần nói cũng hiểu ngài ấy chọn ai"
"Mà kể cũng lạ, vị kia tuy không phải là con ruột của Thánh Thượng nhưng lại ra vẻ lạnh lùng, người nào không biết còn tưởng nàng ta là công chúa thật đấy."
"Ngươi tốt nhất nên nói bé thôi. Người ta dù gì thì cũng là trưởng công chúa, cẩn thận người ta xiên cho đấy, haha."
"Ta cứ nói đấy làm sao nào. Dù sao cũng sắp bị mụ vợ ở nhà bóp chết rồi."

Đối ngược với bên ngoài một góc của quán trà vẫn có người đang ngồi uống trà yên tĩnh đến kì lạ.

Chiếc áo choàng màu xanh lam che kín người nhưng vẫn ẩn hiện khuân mặt nhỏ nhắn, cùng với những đường nét không quá nỗi là đẹp nhưng kết hợp với nhau lại mang một nét cổ xưa khiến người ta phải kính cẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro