Sự khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời đại tôi đang sống là ở thành Trường An. Lúc xa xưa, khi hoàng đế đời 14 lên ngôi. Nơi đây từng bị các nước láng giềng xâm chiếm thu tóm rồi dần trở thành một nước nghèo nàn lạc hậu, mọi chuyện xảy ra cũng chỉ vì vị hoàng đế này chỉ biết an nhiên hưởng lạc, không lo chính sự. Xem dân như cỏ rác, mặc cho dân nghèo đói lầm than càng lại ko đưa ra các biện pháp nào cho dân chúng. Dân chúng  gọi ông ta là 'cẩu hoàng đế'.

Vào thời điểm đó, người con trai thứ 4 của ông ta tên Ngụy Đại Hoàng đã có ý định soán ngôi vị. Sở dĩ hắn có tên như vậy là vì hắn là con ngoài giá thú, mẫu thân hắn khi còn sống là kĩ nữ ở lầu xanh tên là Ngụy Thanh Nhi. Sinh ra đã mang một nhan sắc không ai sánh bằng, nếu nói mẫu thân hắn đẹp thứ hai thì không ai dám nói rằng mình đứng nhất. Bà còn được mọi người biết đến là người vừa có sắc, tâm và thiện. Đó là từ để chỉ ra còn người bà.

Vị hoàng đế vốn dĩ là người ham mê nữ sắc, muốn bao nhiêu cũng không đủ nên đã dàn ra một màn kịch lấy đi sự trong trắng của bà và đã lập bà làm phi tử. Bà vì không đồng ý vào chốn hoàng cung nên đã bỏ trốn, lúc đấy bà đã mang trong mình long thai..

Hai năm sau, ông ta tìm được bà trong lúc đi săn nên đã bắt bà về mặc cho bà van xin nhưng ông ta vẫn bắt về, vài năm sau đó bà lên làm hoàng phi. Năm đó, Ngụy Đại Hoàng vừa tròn 6 tuổi.

Bà sống nơi hoàng cung ấy cũng chẳng nói chuyện với ai. Quanh đi ngoảnh lại cũng chỉ ở trong biệt uyển. Hoàng đế chỉ say mê nữ sắc, chẳng còn đến biệt uyển thăm bà và hài nhi của ông ta nữa. Dù là tên hám nữ nhân nhưng ta và cả mọi người không ai hiểu được vì sao ông ta không tuyển phi tần nào.

Cảm thấy buồn tủi và chán ghét nơi thâm cung bà quyết định tự vẫn ngay trong hoa viên dưới góc cây liễu ( chú ý: ngay chỗ này có nghĩa là biệt uyển cách hoa viên không xa nhá ;) ).

Cứ tưởng rằng mọi thứ sẽ khác sau khi bà mất đi, nhưng không, Sau cái chết của bà Hoàng đế cũng chẳng thay tâm chuyển ý, mãi cho đến khi Ngụy Đại Hoàng lớn lên. Năm 18 tuổi hắn ngụy tạo ra một đám cháy lớn để mọi người nghĩ rằng hắn đã chết để bỏ trốn khỏi Thành Trường An và bắt đầu tạo dựng quân đội và dần lấn vào con đường nhuốm máu của mình.

Năm hắn tròn 25 tuổi, hắn đem 4 ngàn vạn quân đánh chiếm Trường An, giết hết những quan viên triều thần không phục hắn và đem đầu của phụ thân hắn ném tới chỗ các quan viên và nói ra một câu đầy đe doạ :" thuận ta thì sống nghịch ta thì chết". Ngắn gọn nhưng đầy quyền uy, khiến cho các quan viên an tâm rằng đất nước Trường An có thể hồi sinh, các quan viên khấu đầu dưới hắn và đồng thanh đáp:" Hoàng đế bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế ".

Từ đó về sau. Đất nước Trường An đổi tên thành Ngụy Vân An. Ngụy Vân An như khoác lên người bộ áo mới. Con dân ấm no, xung túc đủ đầy. Trở thành một nước được biết đến với tên :đồn giao thương cảng, chiến mã thép... đất nước phồn thịnh, lãnh thổ được mở rộng. Chỉ cần nhắc đến Ngụy Vân An thì không ai mà không dè chừng.

Còn ta, Ta tên Trịnh Thăng Hiên, đừng tưởng ta là trai thật ra ta là gái, năm nay ta đã 18 tuổi. Vì có một nhan sắc tựa như một nam nhân, ta đã đôi lúc phải vướng vào những rắc rối trong việc đấu khẩu với người khác. Ta có thể tự nhận mình "đẹp trai" vì khi nhìn vào gương ta còn xém chút nữa là yêu luôn bản thân mình, ta sống khá là nội tâm, thích sự tĩnh lặng nên ta ít hàn huyên cùng người khác, chỉ khi ta gặp bằng hữu hay người thân thì ta mới có thể cư xử đúng với tính cách của mình, đều đó khiến ta giống nam nhân hơn. Ta cũng hay làm tan nát trái tim của các thiếu nữ. Thông cảm nhé.. ta cũng không muốn vậy đâu tại 7 bà mụ nặn ra ta sai thôi.

Thế nên ta đã bắt đầu hành trình coi như mình là năm nhân.

Ông trời ban cho ta tất cả các năng khiếu của... Một thằng nam nhân thực thụ như: bắn cung, cưỡi ngựa, sử sách, kiếm thuật, mưu trí trên chiến trường. Nhiêu đấy thôi, ta cũng biết nghĩa vụ của mình là gì. Tất nhiên ta rất chi là chuyên nghiệp trong những năng khiếu trên.

Ta là người của Trịnh phủ. Cha ta là quan trong triều đình, tước vị không nhỏ tài sản vật chất tiêu ba đời chưa hết. Mẹ ta đã mất sớm, nên ta càng ít nói hơn. Khi còn nhỏ, ta đã có một mong ước rằng sẽ là một kẻ mạnh mẽ có thể bảo vệ Trịnh phủ và phụ mẫu của mình. Giờ đây ta đã lớn. Ta có thể thực hiện nguyện ước đó được rồi.

Năm ấy, triều đình tổ chức một cuộc thi đấu. Ai thắng sẽ có được phong một chức tước vị xứng đáng. Phần thưởng hậu hĩnh như vậy, kẻ nào lại chẳng muốn nhưng cũng thừa biết rằng nếu đi có khi còn mất luôn cả cái mạng. Đương nhiên quy luật cũng đã đặt ra rằng đây chỉ có một con đường thôi đó là 'sống hoặc chết' nên đã làm người tham gia giảm xuống đáng kể.

Cuộc thi đấu sẽ diễn ra trong một tuần nữa nên ai cũng tất bật chuẩn bị cho chu đáo.

__________Một tuần sau_________

Cuộc thi diễn ra khá là sôi nổi. Vì ta là nữ nhi nên đã phải tính rất nhiều kế để giảm những đòn sát thương do cuộc chiến gây nên. Cho đến cuối cùng ta cũng chiến thắng và gặp được hắn. Kẻ mà ta rất hiếu kỳ kể từ khi học được những trang lịch sử qua nhiều thế hệ triều đường.

Lần đầu gặp hắn ta đã bị rung động kể từ lần gặp đầu tiên. Hắn có nước da trắng ngần như ánh trăng đêm, đôi mắt đen láy như thể cứ nhìn vào sẽ bị đoạt lấy hồn phách. Bờ môi bạc nhếch lên một nụ cười quyến rũ. Hắn ngồi trên long ỷ chán chường nhìn ta đang thỉnh an với hắn. Hắn ban cho ta cống phẩm, cho ta chức Đại nguyên soái, ban cho ta một vạn quân để ta thống lĩnh. Bấy nhiêu thôi cũng đủ làm cho Trịnh phủ ta nở mày nở mặt với thiên hạ thêm bội lần.

Ta đã bỏ đi suy nghĩ lúc đầu và bắt đầu trở thành một nữ tử trong mắt hắn. Khi hắn đến thăm nơi doanh trại đóng quân ta đã cố làm cho bản thân đẹp hơn nam nhân khắp thiên hạ nhìn ta, yêu ta nhưng hắn thì không, còn chẳng thèm nhìn ta lấy một cái. Dù lòng rất đau Nhưng ta cũng không thể vì hắn bỏ quên việc rèn luyện quân đội của mình được.

Năm ấy, Nước láng giềng phía Bắc xâm phạm nước ta đòi khiêu chiến. Nước này cũng không phải là vừa, cũng thuộc một nước giàu mạnh. Nên đã ra lệnh cho ta đi ra chiến trường dẹp loạn. Hắn nhìn ta chăm chú khiến ta không kìm lòng được đành vì hắn mà xuất chinh.

________Hai tháng sau________

Trong sự hân hoan vui sướng của bá tánh thiên hạ thái bình. Ta cùng binh lính của mình quay về tới cổng thành thì bị chặn lại và nói rằng Trịnh phủ ta âm mưu tạo phản, cấu kết với nước láng giềng xâm phạm lãnh thổ nước ta, nói rằng Trình Thiên Dịch cha ta tham ô. Giáng tội tru di tam tộc chờ ngày xử trảm. Khi ta còn hoang mang chưa biết chuyện gì thì hắn từ trong đám đông tản ra thành một đường cho hắn qua. Câu nói của hắn như đao đâm thẳng vào tim ta " thuận ta thì sống nghịch ta thì chết ". Nói rồi hắn quay mặt đi nhưng trông thoáng chốc ta thấy được nụ cười của hắn nhếch lên cười ta. Ta... như chết lặng tại chỗ. Ta bị kéo xuống ngựa và áp giải vào nhà giam. Ta cứ ngồi thẩn thờ dưới đống rơm thì nghe tiếng người bước vào, là hắn.. hắn đến là để làm gì đây. Kẻ đã bày ra bẫy để dẫn dụ ta vào rồi lấy ta làm vật tiêu khiển ta chưa nói gì thì hắn đã lên tiếng. Lời hắn nói bây giờ chỉ để lại cho tôi một biểu cảm thôi. Đó là sự khinh bỉ hắn vô cùng tận. Nếu không tại cái dây xích thì ta đã lại đánh chết hắn vì phụ thân vì ta và Trịnh phủ ta nữa.

Hắn:" ngươi cảm thấy nơi này thế nào, trẫm thì lại cảm thấy nơi này rất hợp với ngươi đấy, Trịnh Tiểu Thư à!"( Nhếch môi cười )

Tôi:" ta thì lại thấy nơi này rất hợp với ngài hơn ta nhiều ".( Nhìn chăm chú )

Hắn:" sắp chết rồi mà còn ở đây lên oai à ".( Cau mày )

Tôi:" Hừ, đằng nào cũng sẽ chết, tùy thuộc vào việc chết sớm hay muộn mà thôi. Nhưng trước khi ta chết ta muốn nghe hết những âm mưu của ngài trong mấy năm qua, sao ngài lại hại Trịnh phủ ta ra nông nổi này hả…? Trịnh phủ ta đã làm gì ngài!!!".( Hét lớn)

Hắn:" Hừ, đơn giản là vì ta chỉ muốn lấy bảo vật mà ' phụ hoàng kính yêu ' của ta đã đưa cho hắn giữ thôi, lấy lại thứ thuộc về mình thì chẳng có gì sai cả". ( Xoay mặt đi chỗ khác ).

Tôi:" vậy còn tình cảm, lòng ái mộ tôi giành cho ngài... Ngài nỡ lòng nào  giẫm đạp lên nó hả!! ". ( Gằng giọng )

Hắn:" ngươi không biết à? Ài chà, ngươi sẽ không biết được đâu rằng ta đã có được nữ nhân mà ta yêu rồi, và giờ nàng đang bệnh nặng và cần máu của ngươi để trị liệu vì nghe đồn rằng ngươi là một tên có sức mạnh chữa lành, mà năng lực đó lại nằm trong máu của ngươi. Nên vì nàng ấy, ta đành phải làm bẩn tay mình một chút vậy, ngươi nói ngươi yêu ta thì cho ta lấy một ít nhé Trịnh Thăng Hiên". ( Cầm dao tiến lại gần).

Tôi:" ahahaaa!! Ngài biết gì không. Bây giờ ngài giống hệt như phụ thân ngài ngày xưa vậy. Đúng là cha nào thì con nấy. Dù cho nữ nhân kia là ai thì ngài cũng đừng mong có  được hạnh-".( Bị đâm vào bụng ).

Hắn:" thì đã sao nào? Bây giờ thực ta hiểu lý do vì sao mà ông ta không tuyển thêm phi tần nào rồi và cũng không đến thăm ta trong suốt khoảng thời gian qua. Một là vì ông muốn giữ bà ấy mãi mãi bên mình nên mới nhốt bà lại, sở dĩ ông không tuyển phi là vì ông nghĩ rằng không ai có thể sánh được bằng bà ấy, còn việc ông ấy không đến thăm ta là vì ông ta đang muốn ta mạnh hơn có thể tự xây dựng cơ đồ của mình bằng việc tự chiếm lấy ngôi vị hoàng đế, được vinh danh sử sách muôn đời ghi tên. Còn ngươi? Ngươi chỉ là một kẻ chỉ thích trèo cành cao. Ham vinh hoa phú quí bằng việc giết người, ta giết ngươi là chí lý quá rồi ".( Cười Khanh khách )

Tôi:" tôi làm vậy chỉ để người có thể chú ý đến tôi, nhìn tôi nhiều hơn một chút, việc tôi làm cũng giúp cho binh lực ngài lớn mạnh hơn kia mà?! Tại sao lại đối xử với tôi như vậy". ( Rơi lệ )

Hắn:"... ta không cần thứ tình cảm giẻ rách của ngươi. Tạm biệt ngươi Trịnh Thăng Hiên. Hahahaaa."( cười lớn rồi bỏ đi)

Tôi:" ta nguyền rủa ngươi Ngụy Đại Hoàng, nguyền rủa nữ nhân kia. Nếu như thượng đế cho ta sống thêm một lần nữa, ta sẽ làm cho đám nam nhân các ngươi sống không bằng chết, các ngươi chỉ có thể nằm dưới chân ta mà cầu xin sự tha thứ . Ta và Trịnh phủ nguyền rủa con cháu chảy trong mình huyết mạch của nhà ngươi. Nếu được ta chết cũng cam lòng. Ta xin thề trước thượng đế!!"( Nói xong tự rút lấy cây đao trên bụng đâm vào  cổ tự sát, vì trong cây đao có thuốc có thể chế ngự sức mạnh trong máu của tôi. Bóng dáng hắn khuất dần sau ngã rẽ phía trước )

Từ đây một đời mới, cuộc sống mới bắt đầu có biến chuyển.


\°••°/
.
.
.
.

.
.
.
\•°°•/

Thượng đế ưu ái hồi sinh ta
.

..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro