Cưới em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thấy sự im lặng của cô, anh rất sợ rằng cô sẽ từ chối. Tay anh nắm ngày càng chặt và càng run hơn. Cuối cùng môi cô cũng mập máy kèm theo là cái gật đầu nhẹ làm lòng anh nhẹ bẩn đi vài phần.

" ừm...được rồi! "

" thật sao? Vậy mình đi gặp chị em đi! "

Vốn dĩ là con trai nhà có ăn có mặt vậy mà nay lại phải cố gắng tìm mọi cách để có thể giữ được một cô gái như vậy. Nếu như đám bạn bè và anh em của anh mà biết chắc cười anh chết mất.

Nhưng ai thèm quan tâm đến họ làm gì kia chứ, chỉ cần biết là anh có thể giữ được cô gái mà anh thương bên cạnh là đủ rồi.

Hứa Minh Đạt nắm chặt tay cô bước vào căn nhà lụp xụp được dựng bằng cây gần cạnh bờ sông đang sáng đèn kia. Bên trong là anh chị tư của cô và nhà kia đã ở đó chờ để xem mặt con dâu tương lai của họ.

Khi thấy bóng cô bước vào anh chàng kia liền cong môi mỉm cười mừng rỡ. Đơn giản vì anh chính là người chủ động tìm đến chị gái cô để hỏi cưới cô.

Nhưng cho đến khi thấy anh nắm chặt tay cô buớc vào thì mặt anh ta đen kịt, ánh mắt có chút ghen tức nhìn hai người.

" Vỹ Dạ...em...?? " - chị gái cô có chút ngỡ ngàng nhìn hai người.

" chị tư, em xin lỗi nhưng thật sự em không thể cưới anh ta được " - cúi đầu thấp xuống, cô nhận lỗi với chị.

" Dạ...."

" không được, nhà người ta đã đến tới cửa và cũng đã gửi sính lễ đầy đủ cả rồi không thể nói không cưới là không cưới được!! " - anh rể cô tức giận đập bàn làm gia đình bên kia có chút giật mình.

" em xin anh! Em thương cô ấy thật lòng, anh làm ơn nếu có thể! Tiền của hồi môn bên kia cho bao nhiêu em xin trả hết!! Chỉ xin anh,đừng gả Vỹ Dạ đi được không..." - Đạt cúi đầu xuống cố gắng cầu xin.

" anh Lương! Anh tính thế nào đây, gia đình tôi vượt đường xa tới đây là để coi màn kịch này à? " - gia đình bên kia cau mày đứng dậy hỏi.

"  tên họ Hứa khốn kiếp kia! Cô ấy là vợ của tao, tao là người thương cô ấy trước mày nghĩ mày là ai hả?? " - tên kia lao đến đấm liên tục vào mặt Đạt.

" không!! " - Vỹ Dạ hốt hoảng chạy vào can ngăn.

" Lâm Vỹ Dạ! Anh rõ ràng là gặp em, thương em trước cả hắn ta kia mà! Tại sao em lại chọn hắn ta chứ??? " - không chịu được, tên kia liên tục gầm gừ trong tức giận.

" anh thương em từ lúc em còn ở với Mạc Luân kia mà! Tại sao em không chấp nhận anh chứ? "

" tôi không thương anh! "

Đúng vậy, Mạc Luân là tên chồng cũ, vũ phu kia. Kẻ mà khiến cô suốt khoảng thời gian đó phải sống trong nỗi sợ thống khổ.

Đúng như hắn nói, suốt khoảng thời gian đó hắn là người đã bên cạnh và cố gắng giúp đỡ cô mọi lúc nếu có thể.

Nhưng đó chỉ có cảm kích hắn và cô hiển nhiên không thể nào dành tình cảm đặc biệt cho hắn ta được. Sau khi rời khỏi gia đình kia cô cuối cùng cũng được giải thoát.

Khi gặp được Hứa Minh Đạt, người đầu tiên cũng là duy nhất khiến cô rung động. Cô thương Đạt, cô vốn xưa nay chưa bao giờ dám cãi lại lời mẹ hay chị em nào cả.

Nhưng nay lại vì anh mà phản đối hôn sự do chị gái sắp đặt, cô thương anh đến mức cô không thể tin được.

Cô thương anh cũng chỉ đơn giản vì cô thương anh thôi không có lý do nào cả...

" em không thương tôi không sao, nhưng gia đình em đã nhận Sính lễ rồi em phải trở thành vợ của tôi! "- hắn tiến đến kéo tay cô lại về phía mình.

" không...." - cô cố vùng vẫy khỏi tay anh ta, ánh mắt nhìn về phía Thanh cầu cứu.

" đủ rồi!! Cậu mau buông tay em ấy ra cho tôi, xin lỗi đã thất lễ với hai vị! "

" trước đây tôi tưởng em gái tôi chưa có người thương nên tôi mới chấp nhận hôn sự này, do tôi không biết rõ nên thật sự xin lỗi!! "

" số tiền và quà hồi môn tôi sẽ trả lại đầy đủ cho gia đình ông bà, bây giờ thì tôi không gả em gái tôi nữa!! " - Thanh thấy em gái mình như vậy vội lên tiếng can ngăn và xin lỗi gia đình bên kia.

" thôi được, nếu như chỉ là hiểu lầm thì không trách cứ các người làm gì!! "

" Quân đi về mau, đừng ở đây để gia đình ta thêm bị sỉ nhục, còn số sính lễ kia coi như gia đình tôi bố thí cho các người đi!! " - ông ta khinh bị nhìn Thanh, vốn dĩ gia đình ông ta cũng là người có quyền có thế mà vì con trai quý tử lại đến đây để bị sỉ nhục như vậy ông không cam tâm.

" ông Lương, thật xin lỗi!! Nhưng như đã nói, số sính lễ kia tôi chắc chắn sẽ trả đ...." - chưa dứt câu thì gia đình họ đã vội rời khỏi.

........................

Sau ngày hôm đó, mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc. Hắn ta cuối cùng cũng chấp nhận từ bỏ mà rời đi

Khi ba mẹ anh hay tin con trai mình như vậy cũng sắp xếp thời gian tới gặp gia đình cô. Họ vốn là gia đình khá là có của nên không ưa mấy một gia đình nghèo khó như gia đình cô.

Anh vốn cũng được ba mẹ sắp xếp cho một hôn nhân trên huyện trên, nhưng lại vì cô mà anh đã cãi lại hủy bỏ hôn sự kia.

Mẹ cô xưa nay vốn là một người hiền hòa không dám nói nặng ai dù chỉ nửa lời. Ngồi nghe những lời khinh miệt của gia đình anh bà vẫn im lặng.

Họ còn có một đứa con gái duy nhất là Cẩm Thơ, nhỏ hơn Đạt 10 tuổi nữa. Anh bây giờ 24 tuổi thì cô nhóc cũng đã vừa tròn 14 tuổi rồi.

Tuy còn khá nhỏ nhưng tính cách lại đanh đá nổi tiếng cả thị xã này. Vô cùng khó chiều, cái gì chỉ cần không thích là cô nàng luôn bày ra vẻ mặt khó chịu đến cùng.

Tất nhiên ngày đi xem mắt cô thì cô nhóc cũng lẻo đẻo đi theo chân ba mẹ và anh ba để coi mắt chị dâu tương lai. Không biết vì lý do gì mà vừa gặp mặt cô thì Thơ đã không ưa rồi, luôn tìm mọi cách móc mẻ cô.

" chị dâu của tui sao có vẻ ốm yếu xấu xí thế không biết, không hiểu nổi sao anh ba mình ưng được.. " - Thơ dùng lời lẽ cay độc mà nói trước mặt gia đình cô.

" không biết có khi nào cô ta bỏ bùa mê thuốc lú gì không mà anh ba tui chết mê chết mệt dữ vậy... "

" nè con kia.... "

" chị năm...."  - người chị thứ năm của cô nhịn không được đứng lên định mắng thì bị cô kéo lại

Người chị thứ năm này của cô vốn vô cùng nóng tính, nhưng lại vô cùng thương em út của gia đình mình. Thấy ai ức hiếp anh chị em mình là không chịu nổi.

Mặc dù đôi lúc không cãi lại người ta đều đến tìm cô giải quyết giúp thôi, nhưng đụng tới em gái cô nàng thì không bao giờ nhịn được.

" sao....chứ cô muốn sao...??? " - Thơ vênh mặt thách thức.

Thêm một cái khó nữa chính là mẹ chồng cô, nổi tiếng khắp thị xã An Bình luôn là một người vô cùng khó tính.

Nhưng cũng may mắn là chồng cô thật lòng yêu thương cô. Nghĩ vậy lòng cô cũng thật sự rất muốn gả cho anh.

Khi thấy được sự đồng ý của ba mẹ anh và cả mẹ cô thì cô thật sự vô cùng vui mừng. Cả đêm trước hôm ngày cưới, cô và anh cũng có lén ba mẹ gặp nhau ở cánh đồng sau nhà anh.

Gặp được cô, anh hạnh phúc vô cùng chạy tới ôm chặt lấy cô vào trong lòng. Anh mãn nguyện nhìn cô gái trong vòng tay mình, hạnh phúc anh khẽ hôn lên trán cô nói.

" cảm ơn em đã chấp nhận lấy anh Vỹ Dạ à!! Anh thương em lắm...!!! " - tay anh siết chặt hơn như muốn giữ cô bên cạnh, sợ khi buông tay ra cô sẽ rời xa anh vậy.




Các chi tiết lặt vặt là do tui thêm vào á nên đừng có ai thắc mắc là chuyện được kể lại sao chi tiết dữ vậy nghen. Thiệt ra câu chuyện thấy vậy thui chứ là do vài bữa được kể thêm một chi tiết nên mới nhìu vậy á.

Mọi người thử đoán xem tiếp theo cuộc sống sẽ như thế nào nè?? 😆😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro