17. Biến (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_______________

Công an vào trong thì không có gì ca, N.Bình thì bất ngờ, chả có gì xảy ra cả, mọi thứ bình thường, công an cũng ra về. Còn N.Bình thì ra về với chấm hỏi ta đùng cộng thêm cục tưk trong người. Vì sao lại không có gì ư ?

[ hôm N.Bình đem chất cấm vào]

N.Bình - allo, cho người đem chất cấm đến ông ty Quế Thị sau đó vài ngày sau báo công an

Hôm nay lên thì không có gi, vì từ hôm đó cuộc nói chuyện giữa N.Bình và người của Hắn đã bị Trịnh nghe được. Nên hôm sau cô quyết định xin vào làm để kiểm tra, anh cô là một cảnh sát, về các vụ việc như này, nên cô sử lý được là đơn nhiên.

Cô kiểm tra rồi thì đem tất cả đi bỏ, sau đó báo lại cho Hải và Toàn biết, vì biết sẽ có ngày này anh đã tụ tập sẵn anh em và đàn em để bảo vệ nhà khi anh ra ngoài. Anh bình thản cho công an vào là vì số chất cấm đó đã được tiêu hủy.

[ thức Tế ]

Anh cười nhếch mép một cái rồi cho mọi người vào công tu làm việc như thường. Còn mình thì về nhà xem cô vợ yêu dấu ra sao rồi.

Toàn ở nhà đọc được thư anh viết thì cũng vừa lo vừa bình thường vì số đó đã được Trịnh tiêu hủy.

Toàn - anh Hải.

Hải - bảo bối, em thức rồi sao

Toàn - mọi chuyện ổn chứ anh

Hải - ổn rồi, nhưng anh không ngờ em lại có hôn ước với người đó đó.

Toàn - sao ? Em có hôn ước với người đó?

Hải - đúng vậy người đó nói với anh như thế.

Toàn - chắc chắn ba em đã hôn ước với hắn để cứu công ty mà.

Hải - ý em là sao ?

Toàn - khi nào thích hợp em sẽ kể cho anh biết sau.

Hải - được rồi, sao cũng được, nhưng hắn không dành được em đâu, giờ thì đi ăn thôi, em lên thay đồ đi.

Toàn - anh không đi làm sao ?

Hải - anh lên sau cũng được, đưa bảo bối đi ăn đã.

Toàn - vâng em đi lên thay đồ

Hải chờ Toàn thây đồ xong thì đi ăn, sáng cùng cậu. Đến một quán ăn sang trọng thì họ ăn vui vẻ. Thì lại là con H.Lâm cùng một người phụ nữ cỡ tuổi Hải. Đi đến

H.Lâm  - chào.

H.Linh - em chào đàng hoàng xem nào.

H.Linh- chào cậu lần trước em tôi sai nên tôi kêu nó đến đây xin lỗi cậu về vụ việc lần trước.

Toàn - dạ không sao đâu ạ.

H.Linh - em mau xin lỗi người ta đi .

H.Lâm - x..i.n, xin lỗi được chưa.

H.Linh - tôi thay mặt em tôi xin lỗi cậu lần nữa. Mong cậu bỏ qua, xin lỗi cả chủ tịch Quế nữa, em tôi hồ đồ quá.

Toàn - vâng không sao đâu chị

H.Linh  - vậy tôi xin phép.

Hải - cô ta xấu bao nhiêu thì chị cô cô ngược lại bấy nhiêu

Toàn - đúng vậy.

Hải - em ăn đi rồi lên công ty với anh

Toàn - vâng

Toàn ăn xong thì Hải đưa cậu đến công ty.đang đi thì điện thoại Hải vang lên.

Hải - chờ anh tý. - allo

Tk - chủ tịch, chúng ta có cuộc họp đột xuất ngay bây giờ ạ

Hải - được rồi.

Toàn - sao vậy anh ?

Hải - anh có một cuộc họp đột xuất, anh đưa em lên công ty em vào ngồi ở văn phòng chờ anh, nha.

Toàn - vâng em sẽ đi chơi với Trịnh.

Hải - em tính không cho Trịnh làm sao ?

Toàn - anh thăng chức cho Trịnh đi, Xin vào làm để giúp chúng ta đó,

Hải - rồi rồi mai anh thăng trưởng phòng được chưa

Toàn - được rồi hì hì

Hải đưa Toàn đến công ty rồi đi đến chỗ họp.
Toàn đến công ty thì không biết làm gì nên muốn làm việc, cậu đi xuống, khu lao công mượn cô một cái khăn rồi lên phòng anh làm việc. Cậu cầm khăn lau phòng cho anh. Nhưng bước vào thì có một điều đặc biệt đang diễn ra trước mắt cậu.

Toàn - cô là ai ?

Cô đó là nhân viên mới, nhưng chắc hôm qua lái xe tông vô bệnh viện Tâm Thần nên giờ có vấn đề hay sao đấy

Ả - tôi là ai không quan trọng, mà sao cậu lại vào đây, được ? Ô lao công sao.

Cậu đang cầm khăn nên ả nghĩ cậu là lao công

Toàn - cô nhầm rồi đó cô gai.

ả ngồi trên ghế chủ tịch, đưa qua đưa lại. Người mặc đồ thì như nhà thiếu vải, son phấn cả tấn, còn dày hơn mặt thằng người yêu cũ.

Ả - lao công mà cũng đòi lên mặt sao, biết tao là ai không hả

Toàn - cô là ai quan trọng hay không quan trọng, quan trọng là cô có quan trọng hay ko :))

Ả - thằng lao công này.

Toàn - cô không được ngồi lên ghế chủ tịch mời cô xuống cho .

Ả - hứ, toa là vợ chủ tịch thì sao tao phải xuống,

Toàn - cô bị ảo à, hay bị điên.

Ả - mày nói ai điên

Toàn - tôi nói cô đấy, nhột sao :)?

Ả đi đến tát Toàn một cái Mạnh vì Toàn đang không tập trung, nên sơ xuất để ả tát mình

Toàn - nè cô làm gì vậy hả * in hắn 5 dấu tay lên mặt Toàn * Toàn là người rõ chịu đâu không được nên đã rơi nước mắt.

Ả - tao làm gì thì mày thấy rồi đó.

Toàn - sao cô lại tát tôi

Ả - vì mày dám lên mặt với vợ chủ tịch.

Vâng thưa các cô các chú, Hải đã họp xong và đi về. Tới công ty rồi.  Anh bước vào thì thấy ả và Toàn đang đứng đấy. Anh thấy Toàn có dấu tay và đang rơi nước mắt thì máu điên của anh nổi dậy.

Hải - bảo bối! _

Toàn - anh Hải.

Hải - em sao vậy, ai dám đánh em.

Toàn - cô ta * chỉ tay về phía ả*_

Hải - cô ta dám * anh đi đến chỗ ả tát ả một cái đâu gắp 10 lần ả tát Toàn.

Ả - chủ tịch, cậu ta là ai mà chủ tịch lại binh cậu ta tát em

Hải - cô còn dám lên tiếng, tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu, dám đụng vào bảo bối của tôi.

Tk cũng biét được nên đi đến kế Toàn cho cậu đừng khóc.

Hải - cậu biết mình nên làm gì rồi đó.
* nói Tk Nam *

Tk - rõ tôi biết rồi chủ tịch.

Tk là người trong giới được anh quan tâm nhất trong các đàn em vì hiểu chuyện và rất thông minh. Được anh nhận vào làm thư ký cho mình.

Tk - kêu người đem ả ta đi đến nhà kho, và sự tội cô ta * Tk kêu hai người đàn ông ở ngoài đi vào lôi ả ra , rồi Tk cũng đi ra theo*

Anh bên trong đi lại chỗ bảo bối của mình, và máu của anh đang xôi như núi lửa phun trào ra vậy, bảo bối anh cưng như trứng, anh nâng như hoa mà ả dám tát bảo bối của anh đến khóc, thì anh làm sao bỏ qua được.

Hải - bảo bối nín đi anh thương m, anh sẽ sử tội ả ta mà, đừng khóc nữa mà

Bảo bối của anh khóc thì đơn nhiên anh phải đao lòng rồi, nhìn 5 dấu tay trên mặt Toàn anh lại càng muốn giết cô ta hơn.

Hải - thôi bảo bối ngoan anh thương, đừng khóc nữa anh xót lắm. Đi lại đây ngồi với anh.

Anh bế cậu lên lại sofa ngồi cho cậu ngồi lên đùi anh.

Hải - bảo bối nín đi đừng khóc m. Ngoan anh thương.* anh vừa nói tay vừa đưa kên mặt lau nước mắt mà không khỏi xót xa cho cậu.

Toàn - cô ta tát em, cô ta còn bảo cô ta là vo5anh nữa. * Toàn vừa khóc vừa nói *

Hải - cô ta gan vậy sao * anh rút điện thoại trong túi ra gọi cho Tk * Phạt Mạnh nhất cho tôi đừng để chết là được.

Hải - bảo bối, của tao, tao cưng như vậy mà mày cũng dám * nói nói thầm rồi tiếp tục dỗ nín cậu.

Hải - bảo bối ngoan đừng khóc nữa anh thương

Toàn - đâu... * Toàn vừa mếu vừa nói lên bằng chất giọng đang khóc*

Hải - anh biết rồi anh thương anh sử cô ta sau mà.* Hải hôn lên má Toàn, ngay vị trí đấy rồi, dẫn Toàn đi rửa mặt,

Hải - đi anh bế em đi rửa mặt, * Hải bế Toàn lên đi vô phòng riêng rửa mặt cho cậu sau đó lấy thuốc bôi lên cho cậu.

Toàn cũng dần nín khóc, Hải cũng bớt lo hơn.

Toàn - * mếu *

Hải - thôi khô g khóc nữa, ngoan nè.

Toàn - l.á..t nữ..a a.nh bỏ cá.i g..h..ế đi nha * cậu vừa mếu vừa nói tay quẹt nước mắt đi*
( dịch, lát nữa anh bỏ cái ghế đi nha )

Hải - nó ngồi lên rồi sao.

Toàn - đúng rồi * vẫn mếu*

Hải - rồi anh bỏ đốt luôn, giờ nín đi anh thương.

Toàn không vẫn cứ thúc thít Hoài, Hải lo nên cho cậu vào lòng, Toàn ngồi lên đùi Hải tựa đầu vào vai Hải, tay Hải thì ôm trọn Toàn vào lòng. "[ tả rồi mấy pà tưởng tượng ra đi chứ tui tưởng tượng, y như mấy bà mẹ cho con ngồi lên đùi rồi ôm vô lòng vậy đó, cưng xĩu 🥴 ]

Toàn ngồi trong lòng Hải thút thít một hồi, Hai5khoong nghe tiếng khóc nữa nhìn xuống thì thấy cậu ngồi trong lòng Hải ngủ luôn rồi, [ tui tưởng tượng chồng tui cưng xĩu á trời 😆 ]

Hải cười lên với độ dễ thương vô bờ bến này của Toàn, ngồi trong lòng anh khóc xong ngủ hỏi có cưng hay không chứ. Hải đặt Toàn lên giường rồi lại ghế gần đó ngồi xuống, dọn dẹp họp y tế. Gọi cho Tk, đổi ghế cho mình luôn, rồi anh cũng lên giường nằm ôm cậu ngủ.. Ngủ một hồi thì anh thức dậy, cục bông gòn trong lòng mình vẫn ngủ, anh nhẹ nhàng ngồi dậy rồi, đi ra ngoài cho cậu nghỉ ngơi rồi ra bàn làm việc, đi ra anh thấy ghế đã được đổi, anh ngồi làm việc được một lúc thì cậu cũng đi ra.

Hải - em thức rồi sao, lại đây * kêu cậu lại đùi mình *

Toàn đi lon ton tới chỗ anh vừa đi vừa dụi mắt,

Hải - anh bảo Tk đổi ghế rồi này.

Toàn - vâng. * Toàn lại rú trong người Hải như lúc nãy*  hôm nay anh cũng không làm việc gì nhiều nên đưa cậu về sớm.

Hải - anh đưa bảo bối về, đi thôiii

Toàn - vâng.

Hải - bảo bối, em vẫn còn ngáy ngủ kìa.

Toàn - kệ em đi ..

Hải không nói gì bế Toàn lên cho Toàn ngủ trên tay lấy áo vest phủ lên ngu5cho cậu đừng chói rồi bế cậu xuống xe. Anh đi ra thang máy không ai để ý lắm vì biết đó là Toàn. Nhưng N.Ngọc vẫn vậy vẫn kiếm cớ, cho Hải vấp ngã thì Toàn sẽ bị nặng hơn. ả đi đến gần sau đó đẩy Hải. Mất thăng bằng. Anh ngã nhào lên trước, và đơn nhiên Toàn cũng ngã, và đau hơn anh, anh quay lại thì ả đang cười. [ mày tới số]

Anh đỡ cậu lên và y như rằng, cậu bị đập đầu xuống nền chảy máu. Hải điên máu lên, anh như quái vật, vừa thoát nơi giam cầm. Anh đi đến đánh ả một cái Mạnh vào mặt rồi sử lý ả nhẹ nhàng :))

Anh gọi cho Tk tới cho ả vào chung voi6con lúc nãy.anh đi lại chỗ cậu nhìn vào vết thương, mà mắt anh cay lên những đường gân đỏ. Anh đưa cậu tới bệnh viện, cho bác sĩ kiểm tra tra, và sơ cứu.  Cậu thì lúc đập xuống thì đau lên mà khóc..

Hải - thôi bảo bối nín đi đừng khóc nữa anh thương. Anh như muốn giết con nhỏ đó tới nơi, trước đó Ả trước tát cậu cậu khóc muốn xưng cả mắt, lần này thì chảy cả máu.

Hải - " tao sẽ cho bây sống không bằng chết, dám đụng đến bảo bối của tao " anh chửi thầm, mà lòng đau như cắt.

Hải - Toàn em sao rồi.

Toàn - đ..a.u * mếu máo mà nói *

Hải - thôi anh thương đừng khóc * anh ôm cậu vào lòng vỗ về như một đứa trẻ.

Toàn - lại chui vào lòng anh như lần trước mà khóc không ngừng thút thít. *và cậu ngủ thêm lần nữa*

Anh bế cậu ra xe đặt vào xe cho cậu thoải mái nhất rồi lấy mền nhỏ đắp cho cậu. Anh lái xe về nhà lái êm nhất có thể, cho cậu ngủ. Về đến biệt thự, anh bế cậu vào trong, lên lầu cho cậu nằm lên giường, đắp chăn cho cậu rồi anh đi tắm, fdi ra anh lại muốn giết chết N.Ngọc lần nữa, anh nhìn vào vết thương của Toàn m, mà nước mắt rơi, vì sao ?
Anh cưng cậu lắm cưng như vàng không như kho báu, không kim cương luôn rồi, khóc rồi gọi cho Tk cho hai ả đó ở ngục của băng SXO hôm sau anh sẽ cho cậu theo, và đích thân cậu hành hạ họ, nhưng phải trải qua màn cận kề cái chết với anh trước....

_____________end caho 17

Bù cho mọi người đây, chap này Toàn như con nít vậy đọc cưng lắm luôn, sướng nhất mọi người rồi hẳn 2000 từ luôn 😽😽💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro