24. phơi bày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___________________

Ăn uống xong thì Thanh gọi Hải ra ngoài nói chuyện,

Thanh - mày nghĩ ai sẽ là người lấy hồ sơ mật đi

Hải - tao không biết, nhưng có vẻ là Hoài Lâm.

Thanh - vậy thì mày cứ chờ đi xem mọi chuyện ra sao.

Hải vẫn chưa hiểu được chuyện Thanh nói hỏi qua loa vài câu mà cũng kêu anh ra ngoài. Một lát sau Nụ đi xuống ăn mặc như chuẩn bị đi đâu, mọi người cũng muốn hỏi nhưng lại sợ phiền Trịnh cũng giúp mọi người hỏi,

Trịnh - em đi đâu vậy Nụ

Nụ - em đi có việc tý thôi nếu về trễ mọi người không cần chờ em đâu nha.

Trịnh - vậy em đi cẩn thận.

Nụ - vâng chào mọi người.

Nụ đi ra ngoài lên xe đi mất, mọi người trong nhà thì đi lên phòng Hải em lại công ty ra sao rồi. Bỗng Tk Nam gọi đến cho anh, anh bắt máy lên mở loa ngoài cho mọi người nghe,

Tk Nam - chủ tịch, có một công ty ẩn danh muốn giúp công ty chúng ta thưa chủ tịch.

Hải - họ không cho biết sao.

Tk Nam  - dạ họ không cho biết, chỉ nói là sẽ, giúp công ty.

Hải - vậy họ nói soa.

Tk Nam - họ nói sẽ chuẩn bị và cho các cổ đông về bên mình để lấy lại công ty m, còn phần tiền lỗ đẫ được trả rồi thưa chủ tịch.

Hải - nếu được tôi gửi lời cảm ơn chân thành tới họ giúp tôi.

Th Nam - vâng chào.

Hải cúp máy quay qua nhìn mọi người vui vẻ cười tươi.

Hải - công ty được cứu rồi. Vui qua quá.

Dũng - nhưng ai đã giúp công ty chứ

Hải - tao cũng không biết nữa. Nhưng tao muốn biết để gặp mặt cảm ơn họ.

Dũng -thôi công ty đang đi lên, mai mày đến công ty soạn bản chuẩn bị cho các cổ đông đi.

Hải - ừ bây về nghỉ ngơi đi, cảm ơn bây nhiều.

All - không có gì.

- bên cậu -

N.Bình - hay anh giao quyền công ty cho em nha.

Toàn - anh không sợ em làm gì sao ?.

N.Bình - anh tin tưởng em mà,

Toàn - ô vậy sao, vậy lên công ty nha, xem công ty nay anh bỏ bê ra sao rồi.

N.Bình - đi thôi..
Hắn cùng cậu bước lên xe đi đến công ty, vào đến cô g ty mọi người trong công nhân chào cậu và hắn cậu đi đến trước anh bước vào công ty mọi người chào cậu bằng hai tiếng " chủ tịch "
Hắn ngạc nhiên khi như vậy, công ty này không phải anh đang làm chủ tịch hay sao.

N.Bình - chuyện này là sao ?

NV - cậu ấy mới mua lại công ty va5coong tu này thành của cậu anh thưa anh.

N.Bình - sao được chứ, em mua lại công ty anh sao

Toàn - đúng đó, không quan trọng giờ thì đo đến Quế gia đi, em có bất ngờ nè.

N.Bình - được đi thôi, * hắn vẫn còn uống mang, và lo lang. * " việc hắn làm công ty lớn nhất bên Mỹ là thật nhưng do bay về VN nên hắn cũng cho công ty về bên đây nên chưa ai biết đến nhiều, và cũng chưa tham gia top"

Hắn cùng cậu đến công ty của Hải.
Hắn cùng cậu đến chỗ chị tiếp tân để hỏi đi lên.

Toàn - cho em lên gặp chủ tịch được chứ chị

TT - cậu đã hẹn trước chưa ạ.

N.Bình - nè cần gì hẹn chứ.

Toàn - anh để em nói chuyện

Toàn - dạ chị gọi nói chủ tịch giúp em, em chưa hẹn

TT - dạ chờ tôi một chút.

Chị tiếp tân gọi chi chủ tịch biết rồi cũng đông ý cho hắn và cậu vào.

Toàn - chào... Chủ tịch.

N.Bình - sao ngươi không tất bật ngày đêm lo cho công ty nữa à, còn số tiền lỗ nữa đấy lo mà trả, ngồi đấy mà thông thả đi.

Toàn - vậy sao anh không lo cho công ty của mình đi ?

N.Bình - công ty của anh em cai quản rồi còn gì vả lại em là của anh thì sao anh phải sợ.

Toàn - được.

Hải thì nghe vậy khá bất ngờ, nhưng công ty của anh cũng được trả nợ, nên cũng đỡ ko hơn nhiều.

Hải - hai người đến đây để vậy thôi sao.

Toàn - không phải, 3m đến đây muốn báo cho anh biết rằng công ty giúp đỡ cho amh là Nguyễn gia.

Hải - Nguyễn gia ?

Toàn - anh cứ gọi hỏi Nam đi.

Hải lấy điện thoại gọi cho Nam và đúng thật Nguyễn gia là công ty giúp đỡ anh.

Hải - sao cậu biết. * cậu nghẹn lại khi nghe anh gọi mình bằng cậu nhưng giọng nói vẫn ngọt ngào và nhẹ nhàng *

Cậu không nói gì gạt tay N.Bình ra đi đến chỗ anh đang ngồi mà ngồi lên đùi anh, anh ngạc nhiên không biết cậu đang làm gì thì N.Bình lên tiếng.

N.Bình - em làm gì vậy Toàn. Còn vụ Nguyễn gia giúp đỡ nữa là sao.

Toàn - chuyện tới đây rồi tôi cũng nói luôn, tại sao tôi phải yêu thương người đi phá hoại hạnh phúc. Như anh ?  Tôi đi theo anh bỏ anh Hải là vì tôi biết anh và H.Lâm là người lấy đi hồ sơ mật của công ty. Anh đừng hỏi vì sao tôi biết, vì Trịnh và Nụ đã nghe được cuộc nói chuyện giữa anh và ả ta, khi đó về nói cho tôi và Hải, cũng bàn kế hoạch nhưng sai tất cả, kế hoạch đã được tôi đổi lại Hải không biết gì và chỉ có Nụ biết chuyện. Nên tôi đi theo anh để dụ và biết được công ty, tôi đã thu mua lại, và công ty Nguyễn gia đó chính là công ty của tôi tôi đã âm thầm đi theo sau để giúp đỡ cho công ty của Hải với thân phận được ẩn, và giúp anh Hải trả đi số tiền bị lỗ, trong lúc anh và H.Lâm đi lấy hồ sơ mật, về lại hấy công ty của ba H.Lâm lên đáng kể, nên tôi đã nghi và dựng lên vở kịch này Nụ đã biết được nên cũng phụ tôi, vì em ấy cũng đang làm giám đốc cho công ty VATO9's Zone , là một shop quần áo nổi tiếng bên Pháp do tôi làm chủ tịch, nên cũng có thể đánh sập công ty ba H.Lâm bất cứ lúc nào, và anh chờ cuộc gọi từ H.Lâm đi, công ty của ba H.Lâm sẽ sụp đổ trong vòng 1 ngày vào ngày mai sẽ có kết quả, giờ thì mời anh về cho đồ của tôi cũng được người tới lấy rồi anh không cần phải lo đi đi không tiễn.

Cậu kể lại tất cả kế hoạch của mình làm và dựng lên khiến anh cũng khá bất ngờ, anh không nghĩ bảo bối của minh lại sắc bén như vậy. Còn về hắn thì đi ra ngoài về nhà với cơn tức giận như lửa.

Còn anh thì khi biết được cậu không phải bội mình thì vui hơn Tết.

Hải - sao em không nói anh biết chứ sao lại để anh thiệt, anh mất ăn mất ngủ.... Hic.. Vì không có em , không ăn ngon Khi không có em ngủ cũng không thành giấc không có em ngủ bên cạnh hic anh nhớ em đến nỗi tối ngủ mơ thấy em... Hic.. Anh đau lắm khi em tay trong tay với hắn ta, anh tưởng em bỏ anh thật... * anh khóc lên ôm lấy người con tai nhỏ nhắn đang ngồi trên đùi mình. Người con trai mà anh nhớ hằng đêm, ăn không ngon ngủ không yên *

Toàn đau lòng khi thấy anh như vậy nghe anh nói ăn không yên ngủ không ngon cậu lại thương anh nhiều hơn từ lúc thực hiện kế hoạch cậu cũng rất nhớ anh, cậu đến Quế gia là để thăm và xem anh ra sao thì lại thấy anh ốm đi cậu lo lắng trong long6khoong biết anh có bị bệnh, nên về cậu nhờ Nụ về lain kêu anh ăn uống khuyên anh không bỏ bữa. Nhưng nhìn lain vẫn ốm. Cậu đau lòng thương mà ôm anh lạ.

Toàn - em xin lỗi em không ngờ anh lại ra như vậy, em thương anh lắm không bỏ anh đâu. Lúc đến đây lần trước em thaay5anh ốm đi mà kaij không biết làm gì, nên em nhờ Nụ về lại khuyên anh ăn uống vào.

Hải - e..m hic ... Em không được... Bỏ anh nữa đau ..

Toàn - em đây mà, không bỏ anh đâu đừng khóc nữa nha..

Hải cũng không khóc nữa ôm cậu cứng ngắc không thả ra.

Toàn - sao anh ôm em dữ thế.

Hải - thả ra em lại đi nữa không thả em ra đâu.

Toàn - rồi em ở đây, cho anh ôm bù luôn này.

Hải ngồi ôm Toàn hoài không bỏ ra, cậu biết được anh nhớ minh5ra sao nên cho anh ôm. Mùi hương quen thuộc của cậu làm anh không muốn buông ra.... Được một hồi thì anh cũng phải luyến tiếc buông cậu ra cho cậu thở đã "🤣"

Toàn - không ôm em nữa sao

Hải - anh có thể ôm em hoài không chán luôn, nhưng phải buông ra cho em thở đã,

Toàn - em thương mà đi về em làm đồ nấu cho anh ăn tẩm bổ lại, nhìn anh ốm quá đi

Hải - không có em anh ăn đâu ngon.

Toàn - rồi giờ về đi em nấu cho anh ăn bù lại chịu chưa.

Hải - có me là được.

Anh ôm cậu thêm cái nữa rồi đưa cậu về biệt thự nhóm. Mọi người chạy ra xem mừng cậu về ,cậu kể lại mọi chuyện cho mọi người nghe, hiểu được thì amh và cậu về lại biệt thự riêng.

Toàn - anh lên tắm rửa nghỉ ngơi đi rồi em nấu cho, xong em gọi xuống

Hải - bảo bối đừng đi đâu đấy nhé.

Toàn - bảo bối của anh sẽ không đi đâu hết, ở đây với anh.

Hải - không được đi đâu đó * Hải sợ quá luôn rồi *

Toàn - em không đi đâu mà.

Hải ôm Toàn thêm cái nữa rồi lên lầu tắm rửa, lên giường nằm nghỉ ngơi. Anh nhắm mắt ngủ thiếp đi cậu nấu xong thì lên lầu gọi anh xuống mở cửa bước vào thấy anh ngủ cậu đi tới. Ngồi xuống bene cạnh anh cậu đưa tay lên má anh.

Toàn - anh ốm quá rồi đó, em sẽ không bỏ qua cho kẻ phá hạnh phúc của anh và em,

Cậu hôn lên trán anh một cái rồi gọi anh dạy xuống nhà ăn tối. Ăn xong thì cậu dọn sau đó lên phòng cùng anh, vừa mở cửa thì,..

Toàn - làm gì mà như ai bắt em đi vậy.

Hải - anh đã xém mất em một lần rồi, cho anh ôm em đi, nhớ em lắm đó bảo bối à.

Toàn - rồi đi lại giường ngồi đi em.

Cậu đóng cửa lạ đi đến chỗ anh đang ngồi.

Hải - anh nhớ em lắm bảo bối ơi.

Toàn - em cũng nhớ anh lắm xin lỗi anh vì đã làm anh ra như này.

Hải - không chỉ cần co6em bên cạnh là được.

Toàn - thương anh quá đi, mai em sẽ giải thích cho anh hiểu hơn, giờ thì đi ngủ thôi.

Anh và cậu lên giường nằm, anh ôm cậu vào lòng, cảm giác bấy lâu nay chưa được ôm,

Hải - bảo bối ngủ ngon nha

Toàn - anh ngủ ngon * hôn nhẹ lên môi anh *

Hải hôn nhẹ lên mái tóc của cậu rồi ôm cậu vào lòng, cậu chui rúc vào trong lòng anh, cảm ggiacs an toàn, và ấm áo mà bấy lâu nay cạu cũng đang nhớ nhung, Anh và cậu ôm nhau ngủ một giấc ngủ  được gọi là ngon nhất từ lúc đấy tới giờ...

_____________end chap 24

Xin lỗi mọi người hôm qua không ra chao cho mọi người được, xin lỗi mọi người nhiều lắm nha, chúc mọi người năm mới vui vẻ 🎋💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro