28. xong chuyện?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__________________

Trọng - anh Dũng,.

Dũng - mọi người, Trọng đây là bệnh viện sao.

Hải - đúng rồi đấy. Mày bị xe tông trúng, thằng Trọng hớn hở gọi mọi người vào đây.

Trọng - anh khỏe hơn chưa, để em đi kêu bác sĩ.

Dũng - mọi người đang truy tìm sao ?

Toàn - đã tìm được rồi chứng cứ thì chưa rõ thôi, em và mọi người biết được người tông anh là người của H.Lâm. 

Thanh - thôi mai lên công an giải quyết, giờ mày nghỉ ngơi đi.

Bác sĩ - mọi người  cho tôi kiểm tra tình hình.

Trọng - anh ăn gì không em mua cho

Dũng - anh không ăn đâu em ăn đi.

Trọng - sao không ăn chứ. - em đi mua cho anh, không ăn thì đừng nhìn mặt em.

Trọng bỏ đi ra ngoài mua cháo cho Dũng, mọi người cũng ra về rồi tối lại lên.

Trọng - em về rồi, anh ăn đi bác sĩ có kê đơn thuốc ăn xong anh nhớ uống vào.

Dũng - anh cảm ơn, em ăn gì chưa,

Trọng - anh ăn trước đi em ăn sau.

Dũng - lại đây, ăn với anh.

Dũng kéo Trọng lại ngồi gần mình rồi cùng Trọng ăn nhìn anh luôn quan tâm và dịu dàng với Trọng trong bất cứ tình huống nào, dù anh có là người bị thương.

[ sáng mai ]

Hải - thưa anh đây là bằng chứng, chứng minh cô ta cố tình gây nên tai nạn này,

CS - cảm ơn cậu đã thông báo, mời cô theo chúng tôi về đồn.

Ba N.Ngọc - tôi không đồng ý,..  - các người cũng đã giết chết con gái của tôi, thì các người cũng phải đi tù.

Ba của N.Ngọc lúc Ngọc mất cả gia đình như suy sụp tinh thần, ai nấy cung xót thương cho đứa con gái của mình, quyết tìm được người giết chết con gái họ. Nghe được giọng nói , anh và cậu cùng mọi người quay lại, cậu và anh không hẹn mà nhìn nhau.

Hải * đã tới nước này thì phải nói thôi*

Ba N.Ngọc - chính các người chính các người đã giết con gái tôi.

Hải - vậy thì để tôi nói cho ông biết, cô con gái cưng của ông, đã giết chết bao nhiêu mạng người rồi biết không ?  - được rồi các anh về đi cần tôi sẽ gọi, cảm ơn.

Ba N.Ngọc - sao chứ mày nói vậy là sao.

Toàn - nói vậy mà ông cũng không hiểu à,

Hải - con gái của ông mà một kẻ giết người máu lạnh. Cô ta là con nuôi của một ông trùm trong giới giang hồ. Ông ta là người đứng đầu, cô ta vì muốn có quyền nên làm con nuôi của ông ta..

Toàn - hàng tháng ông ta sẽ đưa cho cô ta một sắp tiền để cô ta ăn chơi thỏa thích, và nếu có việc cần nhờ thì ông ta nhờ, cô ta đã từng qua bên băng của lão Đại Từ mà phá, và bị chúng tôi bắt lại !

Hải - không những thế cô ta còn qua cả nước ngoài để giết người diệt khẩu, và lấy cắp hàng hóa. Cô ta từng giết hơn 200 mạng người đấy ông già, còn nữa cô ta đã giết một người vô tội chỉ vì đi đụng trúng cô ta.

Toàn - người đó chính là ba của tôi... Cô ta giết chết ba của tôi, và cả mẹ tôi khi nghe tin thì tìm cô ta và cô ta đã giết luôn mẹ của tôi, * Toán nói giọng căm thù mắt đỏ ngầu, nước mắt rơi trên má mắt không chớp mặt lanh băng khiến ông ta rùng mình *

Toàn - lúc đó tôi chỉ mới 17 tuổi, cô ta thì chỉ mới 20 mà đã giết chết bao nhiêu mạng người, tôi trở thành kẻ mồ coi và cùng đứa em cố vùng lên để tìm người đó, và đã tìm được và trả thù cho ba mẹ của tôi.

Hải - vẫn còn rất nhiều việc cô ta làm ra, chúng tôi điều biết nhưng nể mặt ông không nói ra, chô cô ta đi rồi lòng bảo bối của tôi cũng nhẹ đi, không phải vì mối thù mà cũng vì những người vô tội bị cô ta giết chết.

Toàn - nếu ông không muốn đi tù thây con mình thì đi về và im lặng, nếu ông nói ra thì người chịu hình phạt đó là ông chứ không phải bọn tôi,

Hải - không có gì thì mời ông ra về và không tiễn

Ông ta đi ra về vẻ sợ sệt. Toàn uất ức căm hận mối thù của cô ta gây ra, cậu như lửa đốt ngay lúc đó, bao nhiêu điều cậu chịu trong suốt mấy năm qua có giết chết cả gia đình cô ta cũng không hiểu nổi. Cậu đau lòng ngồi khóc với gương mặt đỏ ngầu, mắt cay xòe đỏ chót gân nổi lên, mắt không chớp và nước vẫn rơi... Nhưng chỉ cần...

Hải - bảo bối đừng khóc anh đây nín đi em đã nói ra rồi nhẹ lòng rồi, * anh quay sang ôm cậu vào lòng tay xoa nhẹ đầu cậu với mai tóc xoăn nhẹ. Anh hôn lên tóc cậu một nụ hôn yêu thương rồi vỗ lưng dỗ nín cậu.* nín nào anh thương.

Cậu như rút hết giận ra ngoài khi anh ôm cậu vào lòng cái ôm của anh ấm áp, cậu bình tĩnh lại không khóc mà vòng tay qua ôm anh lại úp mặt vào ngực anh,.. Một lúc không thấy động tĩnh gì anh nhìn xuống, cậu ngủ rồi. Ngủ trong lòng anh.
Anh bế cậu lên lầu rồi cho cậu nằm lên giường chỉnh điều hòa cho hợp lý rồi đắp chăn cho cậu, đi xuống nhà làm đồ ăn cho cậu, cậu dậy thì ăn.

Vương - sướng nhất Toàn rồi, được cưng quá trời.

Hải - sao em không kêu Trường đi ngồi đấy mà than.

Vương - thôi ổng mà được một gốc của anh cũng mừng rôi.

Trường - nè không vui đâu nha, thôi đi Béo đi lên bệnh viện thăm Dũng,

Vương - đii
_____________end chap 28

Hé hé 😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro