37. tình bạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____________________

Trời cũng tạnh mưa mọi người ra xe về lại biệt thự nhóm. Anh bế cậu lên rồi ra xe hạ ghế xuống, rồi lấy thêm cái gói or chăn cho cậu. Về đến nơi cũng đác gần 12 giờ. Trời mưa nay kéo dài lâu thật. Cộng thêm những câu chuyện kỷ niệm của tình bạn kai thì có mà rơi nước mắt.... Anh bế cậu lên rồi đặt cậu nhẹ xuống giường, anh vào tắm rồi đi ra thây đồ cho cậu xong qua bên thư phòng xem lại tư liệu rồi về phòng tắt đèn ngủ cùng cậu.

[Sáng ]

Cậu thức dậy bên cạnh anh, vòng tay ấm áp ôm cậu vào lòng, cậu không muốn kêu anh dậy cho anh ngủ thêm tý phận mình ngồi ngắm anh một lúc rồi cũng bước xuống giường đi vscn... Toàn xuống nhà để làm đồ ăn sáng cho mọi người..

Phượng - Toàn ơi, hôm nay dậy sớm thế..

Toàn - à chắc hôm qua tao ngủ lúc ở quán cafe nên giờ không ngủ được. Lại đây làm phụ tao đi..

Phượng cũng đi đến cùng Toàn nấu ăn.

Vương / Trọng - hello hai bạn tôi.

Vương - nay Toàn dậy sớm thế, không ngủ thêm à mạy.

Toàn - tại qua ngủ ở quán sớm nên giờ ngủ không được.

Trọng - à, vậy tao với Vương đi mua mấy chai sữa về.

Toàn - đi cẩn thận.

" sao nay nghe được giọng bây tao cảm giác vui thế không biết... Bây làm gì mà tao vui thế này... Hôm qua ngủ mà cứ sao sao.. "

Phượng - này làm gì nghĩ nhiều thế. Làm tập trung vào đứt tay lại la.

Toàn - biết rồi, nghĩ vu vơ thôi.
- mà hôm qua tao ngủ thì mọi người làm gì vậy.

Phượng - ăn xong đi ra sofa tụ lại nói chuyện cho vui rồi kể.

Toàn - ừ..

Trọng và Vương đã về. Hai cạu đi lại phụ Phượng Toàn làm đồ ăn. Các anh cũng đi từ trên lầu xuống ngồi vào bàn rồi ăn như thường... Ăn cũng no đủ mọi người dọn dẹp ra sofa nói chuyện.

Toàn - này kể đi hôm qua tao ngủ mọi người làm gì thế.

Phượng - làm gì đâu, tao thấy thằng Hải ôm mày lúc trời mưa thì lại nhớ lúc còn đi học ở phòng trọ, trời mưa là mày sợ nên phải ôm mày, thấy bây giờ có người thây tụi tao làm điều đấy. Nên vừa buồn vừa vui. Thế là tụi tao xong nhiệm vụ..

Toàn - nhắc lại mới nhớ, tao còn nhớ nhiều chuyện lắm kìa..

Hải - em có những người bạn tốt thật, thấy vậy cũng không nỡ lấy em của họ.

Trọng - ây thấy nó có người yêu thương, thấy nó hạnh phúc là tụi em vui lắm rồi.

Vương - sợ không ai hốt nó cơ đấy.

Mọi người ngồi nói chuyện kể lại xác kỷ niệm cho nhau nghe người nhớ chuyện này người nhớ chuyện kia,

"giờ thì tao biết sao hôm nay lại vui khi thấy bây rồi, hôm qua ngủ cũng lạ là do nội tâm không nỗi kìm được nước mắt mà khóc, may thật.. May khi có tụi bây, bây mà có gì thì tao chắc lo đứt ruột quá.."

Phượng - này Toàn, sao ngồi thẩn ra đấy.

Toàn - à không gì...

Vương - mày muốn ăn dép không giấu được ai.

Toàn - tao nghĩ về tụi mày thôi, cảm ơn vì cáo bạn như tụi bây.

Trọng - thôi đi ông sến quá.

Toàn - đi chơi không mọi người đi lần này đi cuối tuần tao đi du lịch với anh Hải rồi..

Trọng - đi vậy ra công viên dạo nha.

Toàn - ừm đi.

Mọi người đi ra công viên dạo chơi, ăn vặt rồi uống nước rồi lại đi. Hết cả một ngày chứ không ít. Cậu vui ơi là vui, thầm cảm ơn ông trời cho cậu những người vạn và tình yêu đẹp như này, giờ thì cậu lại muốn đến chùa sám hối cho việc giết người lúc còn trong giới quá. Nhưng có lý do, cậu muốn biết mà trả thù cho người giết ba mẹ mình thôi....
Thời gian trôi qua. Mọi người cũng về nhà. Cậu vui vẻ chạy lên lầu nằm lên giường lăn qua lăn lại. Rồi lại bị anh la đi tắm...
Cuội sống chỉ cần như vậy là đủ..

_________________

Xin lỗi mọi người ra trễ, nhưng do mình ngủ nhiều quá thôi🤣 cảm ơn mọi người vote cho minh đi không bắt cóc đấy 😼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro