39. nói chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi live với nhiều nước mắt 😿 mà là cười rớt nước mắt 🤣.

___________________

Cậu được nghỉ ngơi ở bệnh viện hai ba ngày, thì hôm nay cậu được ra viện. Và đi về nhà.

Hải - Toàn à em đi cẩn thận nài đừng chạy

Toàn - em biết rồi..

Mọi người về đến nhà thì lại lên lầu nằm. Cậu chạy ra sau vườn xem hoa thế nài thì gặp H.Lâm  cô ta đi đến gần cậu, hôm nay có vẽ lạ, cô ta nhà không thiếu vải nữa, mà vải đầy đẩu. Mặt cũng ít son phấn lại. Đi đến gần cậu cô ta kêu

H.Lâm - Toàn... À..

Toàn nghe tiếng gọi tên mình cũng theo phản xạ quay lại.

Toàn - cô đến đây làm gì. Không phải định bỏ trốn sao. Lại lú đầu ra không sợ công an à. 

H.Lâm - t..ooii cần cậu giúp một việc, cậu giúp tôi đi. Tôiii biết sai rồi biết lỗi rồi, bây giờ người tôi thương là N.Bình. Cậu giúp anh ấy đi. Hiện tại anh ấy đang bị thương điều trị trong bệnh viện. Nhưng... Tiền viện phí không đủ, tôi và N.Bình đứa phá sản rồi, chỉ đủ tiền thuốc.

Cô vừa nói vừa khẩn cầu Toàn nắm lấy tay cậu cầu xin.

Toàn - tôi..

H.Lâm - tôi xin cậu đấy, tôi sẽ không làm phiền tới cậu nữa, tôi sẽ đi rồi khi nào có tiền tôi trả cậu sau...

Cô ta cầu xin cậu. Anh từ trong nhà đi ra tìm cậu thấy cậu đứng với H.Lâm nên chạy ra.

Hải - cô làm gì vậy, đến đây làm gì.

H.Lâm - a..nh Hải em xầu xin hai người giúp em đi, anh Bình đang điều trị trong bệnh viện. Anh giúp em trả viện phí được không, khi nài có tiền em trả lại,  em sẽ không làm phiền hai người nữa, xem xin hai người đấy.

Cô cầu xin, không kìm lại được mà khóc. Nhẹ.

Hải - không đâu hai người gây biết bao nhiêu là chuyện rồi không giúp được.

H.Lâm quỳ xuống trước chân cậu và anh cầu xin.

H.Lâm - tôi.. Xi.n hai người đấy. Giúp tôi một lần thôi. Mà một lần duy nhất thôi

Toàn - cô đứng dậy đi đừng quỳ như thê.s

Câu đi tới đỡ H.Lâm đứng dậy

Toàn - cô đứng lên đi tôi giúp mà sao lại quỳ như vậy.. Đứng lên

H.Lâm - cậu nói thật cậu giúp tôi sao.

Toàn - tôi nói thật mà chị vài nhà đi chiều dẫn em đi đến đống viện phí.

H.Lâm - cảm ơn cậu, cảm ơn cậu nhiều lắm, cảm ơn anh Hải. Em cảm ơn.

Toàn - rồi cô vào trong đi.

Cậu đưa cô vào biệt thự nhóm. Cô ta không dám vài khựng lại trước cửa như không dám vào vì những tội lỗi gây ra cho cậu.

Toàn - vào đi không sao đâu mà mọi người không làm gì cô đâu.

Mọi người đừng trong nhà nhìn ra ngoài cũng thấy được nên cũng mở lòng cho cô vào.

Trọng - âyyy bà chị vô lẹ lên đồ ăn nguội hết rồi này. Vào ăn

Thanh - vài lẹ đi tôi đối bụng rồi.

Mọi người chào đón cô như chưa có chuyện gì xảy ra, cô bước vào cảm động trước mọi người.

Toàn - vài ăn thôi. Cô lại rửa mặt đi.

Toàn đưa H.Lâm lại rửa mặt xong rồi lại bàn ngồi.
Hải nói nhỏ vào tai Toàn.

Hải - em giúp cô ta thật sao.

Toàn - anh không thấy cô ta như vậy sao.

Hải - rồi nghe em tất.

Mọi người cung nhau ăn uống vui vẻ đang ăn thì H.Lâm lên tiếng.

H.Lâm - những chuyện vừa qua mọi người vẫn bỏ qua cho tôi sao...

Trịnh - ui giời chuyện củ rồi thì thù dai chi cho mệt, chỉ cần cô biết sai kà được rồi.

Nụ - đúng đấy. Ăn đi.

Vương - đây mày ăn này này..... Ấy chết quen mồm.

H.Lâm - hay mọi người cho tôi chơi với. Bao nhiêu lỗi lầm tôi gây ra giờ không ai chơi với tôi cả...

Mọi người - được mà,

Vương - thế xưng mày nhá, tao quen mồm rồi.

H.Lâm - được chứ.

Mọi người tha thứ và chấp nhận lời xin lỗi của cô, bây giờ thì cứ thực tại và tương lai thôi, qua khó đi rồi đừng đào lại, chuyện tế nhị đời tư của người ta thì cũng không nên lục lại làm gì. 😉

_________________ end chap 39.

Gần end fic rồi, không biết có viết fic mới không sợ mọi người không đọc. 😿 câu cuối Lanh nói chắc mọi biết Lanh đang nói ai mà 😼 chuyện đời tư chồng mình mà cứ đem ra soi mói...😿 lâu rồi mà vẫn muốn gửi lại cho ai cảm thấy nhột thì...🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro