Chap 2 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trước khi vào chuyện đôi lời muốn nói : Mình chỉ viết hộ Lanh thuii chứ mình cũng không viết truyện ạ. Thì do lịch học mình cũng dày nên 1 tuần mình có thể ra được 1 đến 2 chap thôi nên mong mọi thông cảm ! :<

 Giờ thì vào truyện nè trời:)))

___________________________________________________________

  Trong lúc cậu dọn nhà thi thấy một quyển nhật kí cậu ngồi xuống trước ghế gần đó để mà đọc , cậu lật từng trang từng trang đọc cậu lật đến trang cuối cùng thấy dòng chữ : " Yêu em , kẻ thù của anh ..."  khi cậu nhìn thấy dòng chữ đó mắt cậu đỏ hoe , nơi khoé mắt cậu có dòng nước mắt cậu chảy ra..... Cậu khóc đến sáng hôm sau , mắt  cậu sưng húp lên ...

 - Cậu đi về phòng cậu , đánh răng , rửa mặt mà xuống ăn sáng 

  Cậu đi xuống nhà , thì thấy Tuyên Hạnh đang làm đồ ăn sáng trong bếp , cô thấy cậu đi xuống liền hỏi :

 " em dậy rồi hả , lại ăn sáng nè "

 Cậu đáp : "dạ thôi chị ăn đi , em không đói "

 " um " cô đáp

 Cậu đi xuống lấy cốc nước cậu lại đi lên phòng anh mà ngồi cậu lại vô tình tìm được tấm hình cậu và anh hồi nhỏ 

  Cậu hồi tưởng lại :

- Trên bãi cỏ có 2 đứa trẻ con đang chạy , nhảy trên bãi cỏ 

 Cậu :  Anh Hải ơi đợi em với 

 Anh : Chạy nhanh lên đi Toàn ơi lên đây chơi có cái này hay lắm nè

 Do cậu chạy nhanh quá nên đã bị vấp vào cục đá , cậu khóc và anh đã nghe thấy chạy lại đỡ cậu lên 

 Cậu : anh Hải ơi Toàn đau quá  /cậu vừa nói vừa khóc sụt sùi /

 Anh : Toàn Toàn ngoan không khóc anh đi lấy băng cá nhân cho Toàn nhá / anh ôn nhu dỗ dành cậu /

 Cậu : dạ 

Anh đi đến dán băng cá nhân lên vết thương cậu , đỡ cậu đứng dậy . Đi trên bãi cỏ cậu nói : "Anh Hải không được bỏ Toàn đâu , anh Hải phải bên canh Toàn Toàn bảo vệ Toàn Toàn suốt đời nhé ! "

 Do nhà Hải có chuyện cá nhân nên đã đi đến một nơi khác để sinh sống lúc tạm biệt anh cậu khóc rất nhiều dù bố mẹ cậu đã dỗ dành cậu rất nhiều nhưng ma cậu càng khóc to hơn .

Quay trở lại hiện tại :

  Hoá ra người bên anh suốt thời thơ ấu là anh Hải nhưng bây giờ lại không có anh ở đây buồn thật nhỉ ? Cậu lại ủ rũ đi xuống nhà khoé mắt cậu đã đỏ hoe lên .Cậu dạo này cũng ăn uống không đủ bữa thường xuyên bỏ bữa.

  Ở một phía khác , Tuyên Hạnh và một người đàn ông mặc quần áo khá kín và bàn chuyện gì đó trong rất mờ ám..Quế Ngọc Hải anh dạo cũng thất thường anh không ăn uống thường tới bar để uống rượu giải sầu .Lúc anh đứng dậy đi về va phải một cô gái . Anh cũng đứng dậy xin lỗi cô rồi đứng dạy về luôn .Anh đi qua nhà mà trước kia cậu và anh sống chung để xem cậu thế nào.Anh đi qua nhà cậu thì thấy cậu đi dạo quanh vườn người cậu ốm yêu lắm ,mắt thì sưng húp lên nhìn cậu như thế này anh đau lắm , nhưng anh cũng không làm được gì vì sự an toàn của cậu mà anh chỉ có thể đứng từ xa nhìn người mình thương thôi...

  Anh đứng đó nhìn cậu thì một cuộc điện thoại vang lên , anh nghe xong vội vã rời đi , anh không hề biết lúc anh đứng đó nhìn cậu đã có người đang theo dõi anh nở một nụ cười nham hiểm .

  Một lúc sau cậu vào nhà mở tủ lạnh để lấy đồ ăn thì lấy đồ ăn đã hết anh đi lên tầng lấy đồ rồi đi siêu thị mua một chút đồ cần thiết .

                              ***
Haizz đã 3 tháng trôi qua hai người cũng đã vơi đi nỗi đau , anh thì ngày nào cung bận bịu việc  , cậu cũng quay trở lại kinh doanh cửa hàng quần áo của mình.

Cậu ngày nào cũng trông anh chờ về với mình mà chờ mãi anh không về.. Anh đã hứa bên cậu đến lúc cậu suốt đời mà sao giờ anh lại bỏ đi mà không có lý do vậy ...?

__________________________________________________________________

  Cảm ơn mọi người đã đọc fic của mình viết nó hơi xàm 😓 huhu mong mọi vẫn ủng hộ truyện của Lanh 💗

Pp mọi người gặp mấy cậu ở chap sau tớ sẽ viết dài hơn 💗✨

Mấy cậu nhớ vote cho truyện của Lanh nhé đừng coii chùa plsss :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro