Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Ở trong con hẻm nhỏ tối tăm . Cậu chật vật gom góp, thu lượm từng lon ve chai một để bán kiếm tiền đưa mẹ .
      
        Xong việc cũng là lúc trời bắt đầu hửng sáng, cậu cũng không biết được bây giờ là mấy giờ rồi, lê đôi chân mệt mỏi bước về nhà mà lòng cậu không ngừng lo lắng không biết chừng này đã đủ chưa Kookie không muốn mới sang năm mới đã phải nhịn đói đâu.

        Đi mãi cũng về tới nhà ,cậu gõ mãi mà chẳng thấy mẹ mở cửa cho mình liền nghĩ chắc mẹ giờ đang ngủ . Phải rồi giờ này thì làm gì còn ai thức nữa chứ nếu có thì chắc cũng chỉ có mình cậu đi.

        Đành ngồi trước cửa đợi mẹ dậy vậy. Ông trời chắc  cũng thật cậu chưa đủ đáng thương liền cho tuyết đổ nhiều hơn ngày thường thì phải . Cậu co ro ngồi bó chân một góc trước cửa . Mới  chỉ một lát thôi mà tuyết đã phủ kín cả sân nhà cậu trên mái đầu của em cũng đã phủ tuyết trắng xoá. Mỗi lần thở ra còn có thể nhìn thấy được làn khói trắng mờ ảo bay lên . Chỉ nhiêu đây thôi cũng có thể hình dung ra được cái thời tiết khắc nghiệt mà cậu phải trải qua.

        Một lần nữa do mệt mỏi mà thiếp đi . Nhưng rất nhanh trời đã sáng từng bông hoa tuyết trên người Jungkook được rũ xuống, cậu nhìn lên cửa nhà vẫn như cũ đóng kín lại không chút khe hở nào. Ngồi mãi cũng không được cậu liền đứng dậy gõ cửa gọi mẹ nhưng mãi mà chẳng nghe có tiếng động nào cả. Cùng lúc đó cạnh nhà cậu có một lão bà vừa mở cửa ra trông thấy cậu liền nói:
       
        "Mẹ mày bỏ đi trốn nợ rồi có gọi mãi thì cũng chẳng có ai lên tiếng đâu ,đây " ,vừa nói bà vừa ném vào người cậu chiếc chìa khoá." Nó nhờ tao đưa cái này cho mày bảo mày từ giờ tự lo cho bản thân đi mẹ mày sẽ không trở về đâu khỏi chờ ".

            Nhận được chùm chìa khoá bây giờ trong đầu cậu hoàn toàn trống rỗng , ba không có đến mẹ giờ cũng bỏ cậu đi vậy chẳng phải cậu đã trở thành trẻ mồ côi không cha không mẹ rồi sao. Tuy cậu không được mẹ mình yêu thương như bao người khác nhưng cậu thật tâm rất thương cùng kính trọng bà bởi bà là người sinh ra cậu , là người thân duy nhất của cậu . Chỉ vì muốn lấy lòng mẹ mà bao lâu nay việc gì nặng nhọc cậu cũng làm, chỉ mong mẹ mình bớt được gánh nặng tài chính và cũng .... thương cậu hơn.

         Cậu biết mẹ mình nợ nần tiền bạc nhưng chưa bao giờ nghĩ số tiền đó lớn đến mức khiến mẹ phải trốn nợ.

         Bước vào căn nhà ọp ẹp nhìn thôi cũng biết được gia cảnh của chủ nhà này khó khăn đến mức nào . Căn nhà này vốn dĩ rất nhỏ nhưng chỉ có hai mẹ con cùng sinh sống nên cũng tạm chấp nhận đi tính.

          Vốn dĩ không có nhiều điều tốt đẹp xảy ra trong nhà nhưng với cậu căn phòng vẫn tràn ngập kỉ niệm của Junhkook và mẹ . Biết mẹ không yêu thương mình nhưng cậu vẫn không tin được mẹ thật sự đã bỏ mình mà đi.
   
           Đây ....có được xem là quà năm mới của mẹ không .





      

         

      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro