Chương 1: Vết thương trong lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới ánh đèn chùm mờ ảo xa hoa đang treo lơ lửng giữa phòng khách to lớn sang trọng của Hắc gia. Tiếng đỗ vỡ cùng quát tháo đột nhiên vang lớn, phá tan bầu không khí tĩnh lặng.

" Nhạc Tịnh Nhi, cô muốn bỏng chết tôi sao? "- Chu Di Giai kiêu ngạo ngồi vắt chân trên ghế sofa. Không ngừng chửi rủa.

Nhạc Tịnh Nhi chỉ biết im lặng, rõ ràng năm lần bảy lượt Chu Di Giai cố ý làm khó cô. Nước trong ly mỗi lần cô mang lên trong mắt Chu Di Giai đều giống như cô đang bưng thuốc độc, cô ta hết lần này đến lần khác chê bai không muốn uống. Lần này lại còn cố tình đập vỡ cả ly.

" Cô...! Chu Di Giai, rốt cuộc cô không hài lòng chỗ nào chứ? "- Nhạc Tịnh Nhi ấm ức. Cô cũng muốn làm rõ việc ai mới thực sự là phu nhân của Hắc gia.

" A Thần, anh nhìn thái độ của cô ta xem! Cô ta là đang chọc tức em mà "- Chu Di Giai ngã mình vào lòng Hắc Thần Vũ đang đọc sách. Trong lòng có chút đắc ý, ánh mắt khiêu khích Nhạc Tịnh Nhi giống như đang quang minh chính đại nói rằng tôi đã thành công giành được chồng của cô.

Hắc Thần Vũ cũng ngồi trên ghế sofa, cạnh Chu Di Giai, tư thế thoải mái lười nhác, đôi bàn tay thon dài chỉ về phía cô: " Được rồi, đừng ồn ào nữa. Chẳng phải chỉ là một cái ly bị vỡ thôi hay sao? Cô có thể dọn được mà!"

Câu nói này của hắn giống như một nhát dao đâm sâu vào tim của Nhạc Tịnh Nhi. Hai từ :" A Thần " phát ra từ miệng của cô ta cũng quá dỗi ngọt ngào rồi. Nhưng đó chẳng phải là đang gọi tên chồng của cô sao? Sao lại có thể thân mật đến thế?

Nhạc Tịnh Nhi lặng lẽ cúi đầu nhặt từng mảnh vỡ thủy tinh dưới đất trong tiếng cười hả hê của Chu Di Giai. Trong lòng cô bây giờ chỉ còn lại một cảm giác tê liệt không thể nói thành thành lời.

Từ ngày Nhạc Tịnh Nhi trở thành vợ của hắn, cô cứ ngỡ cuộc đời của mình từ nay đã có thể dựa dẫm hoàn toàn vào người đàn ông này. Cô thực sự yêu hắn, cô không đến với hắn vì sự giàu có của Hắc gia. Năm đó Nhạc Tịnh Nhi yêu Hắc Thần Vũ là vì trái tim chân thành của hắn. Nhưng cô chưa từng nghĩ đến việc hắn sẽ thay đổi. Hóa ra lòng người vốn là thứ khó đoán.

Có lẽ những ngày tháng vui vẻ hạnh phúc khi cô ở bên cạnh Hắc Thần Vũ đã khiến cho cô quên mất rằng việc ba mẹ cô đã gây ra cái chết cho ba mẹ của hắn. Cảm giác vừa yêu vừa hận là thế nào? Cô hoàn toàn không muốn phải nếm trải mùi vị đáng sợ của nó. Cô hiểu, cô vẫn luôn cố thấu hiểu và chờ đợi trong vô vọng. Nhạc Tịnh Nhi muốn bù đắp cho những sai lầm của quá khứ. Cô vốn nghĩ tình yêu của mình nếu đủ lớn thì sẽ có thể chữa lành những thù hận trong lòng của hắn. Nhưng hình như là cô đã sai rồi. Cô đã hoàn toàn sai rồi.

Năm năm rồi, cuộc hôn nhân này vốn dĩ chẳng phải chỉ có một mình cô níu hay sao?

Hắc Thần Vũ không để ý, trong lòng Nhạc Tịnh Nhi đau khổ đến thế nào. Nhưng cô biết hắn cũng sẽ chẳng bận tâm.

Mảnh vỡ thủy tinh cắt vào tay của Nhạc Tịnh Nhi lúc nào không hay. Thi thoảng cô lại liếc mắt nhìn Chu Di Giai quấn quýt bên cạnh chồng của mình mà quên mất rằng bản thân cũng đang bị thương.

Trong đau đớn, Nhạc Tịnh Nhi còn nghe tiếng gọi trìu mến của Chu Di Giai thi thoảng lại vang trong đầu của cô, từng lời từng chữ như vết cắt sâu vào lòng của cô. Cô ta nói, giọng điệu dịu dàng đầy xót xa:" A Thần, anh nhìn tay em bị cô ta làm bỏng rồi! "

Đúng rồi! Hình như là cô ấy bị thương rồi! Nhạc Tịnh Nhi mỉm cười chua xót nhìn đôi bàn tay không ngừng rỉ máu của mình. Cô muốn ghi nhớ khoảnh khắc này, cũng muốn mau chóng quên đi thật nhanh. Rõ ràng là cười đấy, nhưng nước mắt lại không ngừng ứa ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro