1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông năm nay thật lạnh, em nằm trên giường với bộ dạng của một người mất sức sống dù em cũng chỉ ngót nghét 26 xuân xanh thôi. Em không chỉ cảm thấy không khí như lạnh cắt cả da thịt, sự cô độc trong căn nhà này cũng đủ khiến tim em đau.

Ôi thật chênh vênh, trong đầu em lúc này chẳng thể nghĩ được gì ra hồn. Dẫu rằng đã được một năm từ cái ngày em quyết định bỏ đi nhưng em vẫn khó lòng lấy lại nhịp sống cũ. Đã bao lần em tự hỏi lòng rằng quyết định của em là đúng hay sai?

Khẽ ngồi dậy tựa lưng vào thành giường, em đan hai tay vào nhau thật chặt. Nó dường như đã là thói quen của em từ rất lâu, lâu đến mức mà trong kí ức của em cũng không còn thông tin về nó. Chỉ biết rằng khi đan tay vào nhau, em sẽ tưởng tượng được ai kia - người em thương đang nắm lấy tay em, truyền hơi ấm qua nơi lòng bàn tay lạnh lẽo và khô sạm ấy.

Khoé môi em nhoẻn lên, dường như em đang tự cười khẩy chính mình. Nơi mi mắt vẫn như vậy, nhìn vào đâu đó trong không trung, đen láy và vô hồn. Tựa như đang mở mắt nhìn đời, lại tựa như đang cố gắng ngăn không cho nơi cửa sổ tâm hồn em khép lại. Thương sao thân hình gầy gò kia, em đẹp lắm, em biết không? Vậy mà em lại chẳng chịu chăm sóc bản thân gì cả.

Ồ, xem kìa! Những giọt nước mắt trong suốt đang thi nhau chảy từ khoé mi em, nó cứ thế mà rơi khỏi cằm em. Bàn tay phải của em đã rời khỏi bàn tay trái, nó đang quẹt đi những dòng nước mắt ấm nóng kia. Em lại nhớ đến quá khứ của bản thân nữa rồi.

Rất nhiều lần em tự giễu cái tên của mình, người ta thường nói cái tên sẽ liên quan tới con người. Ấy vậy mà sao tên em trái ngược với cuộc đời em quá!

Ba mẹ sinh em ra nhưng lại mặc kệ tấm thân đỏ hỏn của em đang vẫy đạp, khóc lóc ở bệnh viện, họ bỏ đi và rời xa em. Sau thì được người ta đưa vào trại mồ côi, không ai biết tên em cả. Em nghĩ có thể ba mẹ đã đặt tên cho em nhưng vì chẳng ai từng nghe nên mặc định rằng em là đứa trẻ không tên.

Thế là em sống ở trại mồ côi với cái tên: An Nhiên.

Một cái tên thật bình yên nhưng tiếc thay, cuộc đời em lại đầy sóng gió và chông gai.

Em được đi học ở một ngôi trường, đương nhiên là bằng tiền trợ cấp của trại mồ côi. Cơ sở vật chất không tốt, môi trường học tập rất tệ, đầy rẫy những tệ nạn xã hội. Nhưng nó không đồng nghĩa với việc em bị những điều đó vấy bẩn.

Em vẫn là em đấy thôi, vì em biết rằng chỉ cần em sa đoạ, em sẽ mất tất cả.

Em học rất giỏi, người ta thường khen em là đứa trẻ thông minh và hiểu chuyện. Em rất vui vì được khen như vậy nhưng em cũng rất áp lực khi những lời đó lọt vào tai. Điều đó đồng nghĩa với việc chỉ cần em chọn sai, em sẽ không còn là đứa trẻ họ từng khen ngày nào.

Em sống 18 năm bằng tiền của trại mồ côi, bằng tiền của chính phủ. Đã từng nghe rất nhiều tin đồn rằng trong trại mồ côi này, chỉ cần em đủ 18 tuổi cùng với cái đầu thông minh sáng dạ thì em có thể trở thành một trong những nhân tài của đất nước. Nó giống như một lò đào tạo ngầm, lò đào tạo dành riêng cho những đứa trẻ không cha không mẹ. Em ước mình có thể trở thành một nhân tài để đền đáp công ơn nuôi dưỡng của họ...

... và em đã làm được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro