3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, mọi người dậy sớm để chuẩn bị giúp em những đồ cần thiết trước khi lên xe rời đi. Mấy đứa nhóc cứ thút thít vì thấy em sắp bỏ chúng nó còn mấy đứa nhỏ hơn em một hai tuổi thì cứ cười toe toét vì chỉ cần đợi một khoảng thời gian nữa là lại được gặp em tiếp thôi.

Em leo lên chiếc xe ô tô màu đen bảy chỗ không được sạch sẽ kia và lễ phép chào tài xế, mặc kệ rằng người nọ chẳng hề đoái hoài gì tới em. Người tài xế đánh lái đi đâu em cũng không rõ, chỉ biết ngồi hướng đôi mắt ngây ngô tròn xoe nhìn từng khung cảnh đang chuyển động không ngừng.

Ở trại mồ côi, ngoài trường học ra thì em bị hạn chế tiếp xúc với bên ngoài. Họ nói rằng vì em là trẻ mồ côi nên khi ra ngoài sẽ bị người đời khinh thường nên họ muốn bảo vệ em. Rất nhiều lần em thắc mắc rằng thế giới ngoài kia bao la rộng lớn đến thế nào nhỉ? Em muốn được tự do ngắm nhìn nó và được hoà mình vào sự tấp nập của người đời - thứ mà em vẫn thường nghe những đứa trong trường bán tán rôm rả.

Sau một hồi ngẩn ngơ suy nghĩ, chiếc xe dừng lại trước một vài trại mồ côi khác. Cứ như thế, chiếc xe em đang ngồi vừa tròn bảy người. Tất cả cũng vừa mới bước qua tuổi 18 giống em.

Trên xe mọi người trò chuyện rất rôm rả, ai cũng trông mong nơi mình đến là ở đâu. Họ tự hào vì bản thân là một trong những người được đào tạo thành nhân tài. Chỉ riêng em là không nói chuyện quá nhiều, em không biết nên nói gì và cũng chẳng biết nên trả lời ra sao vì em ngại nói chuyện với người lạ với cả em cảm thấy trong lòng cứ lo âu, thấp thỏm. Em ghét cảm giác này, nó luôn làm em khó chịu và bức bối.

Sau một khoảng thời gian rất dài, mọi người trên xe đều mệt lả đi vì đói, chỉ đành uống nước lót bụng. Em nhìn chiếc đồng hồ trên tay, đã trôi qua khoảng bảy tiếng rồi. Chán nản tựa đầu vào cửa sổ xe, em ghét chờ đợi và em cũng không có tính kiên nhẫn.

Nhìn thấy mình đang đi tới một nơi khá vắng vẻ, nhà cửa nơi đây không nhiều. Cũng chẳng thấy có nhiều người qua lại. Nó giống như một vùng ngoại ô, bị tách biệt khỏi nhịp sống của thành phố.

Rốt cuộc thì chiếc xe cũng dừng lại, tài xế kêu mọi người xuống xe và đi vào trong. Đứng trước một ngôi trường mang bảng hiệu "Học viện Pride". Em tự hỏi nó có còn là một ngôi trường không khi mà xung quanh đều bị che phủ bởi cây cối, nhưng em vẫn có thể nhìn lấp ló thấy trong trường được chia ra các khu và nó có vẻ rất lớn (?).

"Không cần lấy hành lý, nó sẽ được đưa đến sau."

Tài xế chỉ để lại một câu rồi chạy đi mất, bỏ lại những khuôn mặt đang nghệch ra. Đột nhiên cánh cổng mở ra, có hai người phụ nữ xuất hiện, người thì búi tóc, người thì xoã tóc ngang vai. Họ nở một nụ cười trên môi như đang chào đón em và những bạn còn lại. Khoác trên mình chiếc áo sơ mi màu xanh kiểu cổ thắt nơ và chân váy đen dài qua đầu gối. Không khỏi cảm thán rằng vì hai người kia đã đẹp sẵn nên có mặc rẻ rách cũng toát lên khí chất.

"Xin chào, chị tên là Như Ý và chị là quản lí của đội 4 khu E, học viện Pride."

"Chị là Thanh Mai, quản lí của đội 2 khu C"

Chị gái tóc búi cất lời chào trước sau đó đến chị gái xoã tóc. Em và những bạn khác vội vàng cúi đầu chào lại, trông cứ lóng nga lóng ngóng như bị đần vậy.

"Bạn nào có tên là An Nhiên thì theo chị, những bạn khác đi cùng chị Thanh Mai nhé!"

Em và năm bạn còn lại có hơi thắc mắc, tại sao em lại bị chia lạc quẻ như thế? Nghĩ gì thì nghĩ chứ vẫn phải nhanh chân theo sau người quản lí của mình. Vừa đi vừa đảo mắt nhìn khắp cái học viện này, em không khỏi ngạc nhiên vì nó quá đẹp. Kiến trúc của nơi này theo hướng phương tây, em bị ngộp giữa sự lộng lẫy này. Các khu được xây khác nhau để dễ phân biệt nhưng em cảm thấy nhìn vào dễ nhức đầu do có khá nhiều chi tiết khác nhau. Em không chắc lắm nhưng em nghĩ rằng nó có tổng cộng tám khu.

"Học viện của mình được chia làm tám khu, lần lượt là A, B, C, D, E, F, G và H. Khu A là dãy nhà chính và nó cũng là sảnh chính. Đội 1 nằm ở khu B và thứ tự cứ thế mà sắp xếp. Trước mắt chỉ cần biết khu E nằm ở đâu thôi, từ từ thì em sẽ biết thêm. Em hiểu chứ?"

Sau khi sắp xếp được thông tin mà Như Ý cung cấp, em vội gật đầu rằng mình đã hiểu. Thật ra em có chút thắc mắc, chỉ là học thôi mà, tại sao phải chia ra đội này đội kia? Em tưởng phải chia theo lớp cơ! Mải mê với những dòng suy nghĩ, em đã đi đến trước khu E từ bao giờ.

Có vài người đang ở sảnh, họ nhìn lướt em trong một khắc rồi lại coi như em không ở đây. Có người thì mặc đồ bộ dài cả hai tay hai chân màu trắng với mã số gắn bên ngực trái, có người thì mặc sơ mi đen cùng quần tây trùng màu. Giống như đang phân chia cấp bậc vậy. Về phần nam hay nữ gì đó thì họ đều chỉ quan tâm việc bản thân đang làm thôi.

Gạt những người đó sang một bên, em đảo mắt nhìn xung quanh. Chỗ này trông rất hút mắt, em tự hỏi xây được nơi này thì phải bỏ ra bao nhiêu tiền bạc cho nó. Một màu xám bao trùm lấy nơi đây khiến nó thật u ám nhưng nó không tác động vào vẻ hào nhoáng bên ngoài lắm.

"Chỗ này đẹ-"

"Đi theo chị nhanh lên."

Em còn chưa kịp dứt câu là chị quản lí đã cắt ngang. Đành ngại ngùng sải chân theo sau, em cảm thấy hơi mất hứng vì bị cắt lời như vậy.

Như Ý đưa em đến một căn phòng, trong đó không có ai cả trừ một cái bàn và một cái ghế. Em nhìn thấy trên bàn có một xấp giấy cùng một cây bút kế bên, vì tò mò nên em có lại gần hơn để xem.

"Em ngồi xuống ghế và đọc đi."

Em ngẩng đầu nhìn chị ấy, sau đó cũng chóng làm theo. Ngón tay em không nhanh không chậm lật từng tờ giấy ra đọc. Trong đó là các thông tin cá nhân của em và các điều khoản về học viện này. Mắt em liên tục lướt qua từng con chữ được in bằng mực đen.

Phải nghe theo mệnh lệnh của những người có cấp bậc cao hơn mình và tuyệt đối không được chống đối họ.

Hãy hoàn thành các bài kiểm tra thật tốt nếu không sẽ bị đày xuống nhà kho.

Khi gặp những người không phải thành viên của học viện cần tỏ ra bình thường, đừng cố nói gì thừa thải.

Nếu được những người cấp cao ưu ái và tin tưởng thì đừng bao giờ có ý nghĩ phản bội.

Đừng trở nên đa sầu đa cảm khi sống ở đây.

Không đủ chỉ tiêu sẽ bị trừng phạt.

Đừng thương hại bất kì ai.

Một là sống, hai là bị đày đoạ đến cùng cực.

"Cái gì vậy?"

Đó chỉ là vài cái điều khoản trong một đống điều khoản trên giấy. Em cảm thấy rợn cả người vì nó dị hợm kinh khủng. Đây thật sự là học viện à? Hay nó là nơi quỷ quái nào vậy?

"Trại mồ côi của em đã đứng ra kí tên, em không có quyền lựa chọn đâu. Em chỉ được phép kí tên và không được phép không kí."

Nhìn người quản lí trước mặt, em nhếch một bên lông mày. Em cảm thấy khó hiểu vô cùng, đừng nói là đang bị mấy người này lừa đảo nhé?

"Xàm à? Học viện kiểu gì đây? Tính diễn kịch cho tôi coi hả?"

Đáp lại em là tiếng cười khúc khích từ chị gái kia, nếu là người khác thì sẽ nghĩ nó thật êm tai nhưng với em nó cứ như trò hề vậy.

"Gì đây không biết? Chà... Chắc em từng nghe về mấy tin đồn được truyền tai nhau ở trại mồ côi rồi đúng không? Nào là nhân tài rồi được đào tạo chuyên sâu để giúp ích cho đất nước. Những tin đồn về cái học viện mà em đã từng nghe toàn là những lời có cánh đang phóng đại mà thôi."

Coi kìa, em ghét điệu bộ của chị ta. Thật ngạo mạn, thật chướng mắt.

"Chị bị bệnh về não hay bệnh về thần kinh à?"

Quan trọng là em vẫn còn mơ hồ về những gì chị ta đang nói. Rõ ràng là tiếng người mà sao em chẳng hiểu gì vậy? Chị ta từng bước lại gần em, nó khiến em cảm thấy thật ngột ngạt. Mắt đối mắt với nhau, em khẽ nhíu mày nhìn chằm chằm vào người trước mặt. Một kẻ thì nghệch mặt ra, kẻ còn lại thì dương dương tự đắc. Dễ dàng nhận ra ai đang làm chủ hoàn cảnh lúc bây giờ.

Rầm!

Phập!

Một bên mặt bị đập thẳng xuống mặt bàn, em kêu lên vì đau. Không chỉ cảm nhận được cái thốn từ mặt mà em còn cảm nhận được cái cảm giác da đầu như muốn tróc ra vì bị người quản lí của mình nắm. Còn chưa nói tới việc hình như đầu em đang ứa máu ra vì bị đập mạnh như vậy. Chị ta lấy con dao gập nhỏ từ trong túi váy ra và đâm xuống bàn trước con mắt ngỡ ngàng của em. Đầu em đau tới mức không thể tỉnh táo điều khiển tứ chi ngoại trừ cái miệng nhỏ của mình.

"Đau! Làm gì vậy con chó?"

"Sao em nói chuyện vô lễ vậy?"

Người con gái tên Như Ý kia vừa nói vừa dùng lực mạnh hơn để tác động lên đầu em, chị ta có vẻ không vừa ý em cho lắm.

"Thật ra mấy cái tin đồn đó nó cũng đúng em à. Nhân tài của đất nước nghĩa là em sẽ được đào tạo để tuân lệnh và bảo vệ cho chủ của mình dưới hệ thống ngầm của chính phủ. Ở đây em sẽ được học: Cách trở thành những con rối..."

"Khỏi cần kí tên nữa, chậm chạp quá. Chuẩn bị làm bài kiểm tra đầu vào đi."

Bàn tay chị ta luồn ra khỏi tóc em, thật nhẹ nhỏm làm sao. Nhấc cái đầu đang đầy máu ở nửa bên mặt bên kia lên, em rưng rưng nhìn Như Ý tức giận. Dùng tay quẹt đi những vết máu đỏ chói, mùi tanh của nó khiến em vừa ghét vừa muốn khiến chị ta giống mình.

Khoan đã, hình như em vừa nhận ra gì đó.

Những lời chị ta nói cứ như em sẽ trở thành những kẻ không cảm xúc bảo vệ cho chủ nhân của mình. Giống như trên phim hành động vẫn hay có, những tên áo đen luôn xuất hiện khi chủ nhân mình cần.

"Không hiểu và cũng không muốn hiểu. Tôi đi về!"

Em toan đứng dậy để cất bước rời khỏi đây, mặc kệ bộ dạng của mình trông thật nhếch nhác và đáng sợ khi cái đầu đầy máu đã khô lại vài phần. Em lướt qua người trước mặt, chuẩn bị xoay tay nắm cửa thì trước mặt bỗng tối sầm lại. Trong một khắc, em cảm giác cả thân thể mình đổ rạp xuống nền nhà và sau đó mất ý thức.

"Đã ngu mà còn lì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro