6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...Cảm ơn vì đã giải thích. Tôi hiểu rồi!"

"Nhưng mà ở đây có gì ăn hoặc có nước không? Tôi đói quá."

Em lịch sự cảm ơn cũng như muốn chấm dứt những lời nói đó để nó không trở nên rắc rối thêm. Với cả, em cảm thấy không ổn chút nào khi mà bản thân chẳng còn chút sức lực gì do cơn đói trong mình.

"Tớ sẽ gọi chị Như Ý mang chút gì đến cho cậu lót bụng, dù sao cũng cần sức để làm bài kiểm tra. Sẵn sẽ mang một ít vật dụng y tế cho cậu luôn."

Rốt cuộc thì 467 cũng lên tiếng, giọng điệu rất nhẹ nhàng. Khiến cho người khác cảm thấy dễ gần lại tốt bụng. Em có chút cảm kích trong lòng vì cậu ta nói những lời như thế. Với cả... Nhờ cậu ta mà em mới chợt nhớ khi nãy đầu em bị Như Ý đập xuống bàn.

"Cảm ơn."

"Không có gì đâu, cậu chờ tí, tớ sẽ báo cho chị Như Ý."

Em nghe vậy thì cũng gật đầu, 467 sau khi dứt lời thì xoay tay nắm cửa đi ra khỏi phòng. Trong lúc chờ đợi em cũng nhanh chóng đảo mắt nhìn xung quanh. Căn phòng này đủ cho bốn người và nó khá rộng. Có hai cái giường tầng tại đây và em đang ngồi ở tầng dưới của một trong hai. Vẫn là một tông màu xám bao phủ khắp tường, cũng không có gì quá đặc biệt ở đây ngoại trừ cái camera ở phía trên góc phòng.

"Đó là camera à?"

Em hướng ngón trỏ phải của mình lên nơi camera yên vị, mắt thì nhìn vào hai con người còn lại trong phòng.

"Ừ, nó dùng để quan sát chúng ta 24/24. Trong toilet cũng có, mới đầu thì hơi ngại nhưng dần dần thì cậu sẽ quen thôi."

Mắt em tròn xoe nhìn 485, cái gì cơ?

"Cái gì cơ? Cậu bảo có camera ở đây và cả trong toilet sao?"

485 gật đầu trước câu hỏi đó, còn em thì có hơi sốc. À không, phải là rất sốc! Chẳng phải làm vậy là biến thái quá rồi sao? Xâm phạm quyền riêng tư đã thôi đi, đằng này còn lắp cả trong toilet, bao nhiêu thứ không nên nhìn sẽ được chiếu lên màn hình ở đâu đó và em không biết rằng kẻ nào sẽ xem cũng như sẽ nghĩ gì khi thấy. Cảm giác rợn người khiến em khẽ run nhẹ lúc tưởng tượng ra cảnh đấy.

"Cậu đừng quá bất ngờ như thế, dăm ba bữa là quen thôi à. Hồi trước tớ cũng giống vậy nhưng từ từ là quen thôi."

445 nhún vai nói, dáng vẻ dửng dưng như đó là chuyện bình thường và không có gì phải để ý đến. Cái gì mà học viện nhưng không phải học như bình thường, rồi phải tuân lệnh không được làm trái lại. Bài kiểm tra đầu vào là cái quái gì nữa vậy? Phòng ở thì bị giám sát, đến chuyện đi tắm. thay đồ hay đi vệ sinh cũng phải làm trước cái camera ghi hình đó.

Con mẹ nó, em vướng phải vòng lẩn quẩn gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro