Chương 15: Thịt nướng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một ngày mệt mỏi, chạy đôn chạy đáo khắp khuân viên trường Đại học cả cơ thể tôi như rã rời.

Mùi hương thoang thoảng của nước hoa trên người mấy cô gái cùng phòng và bạn của họ khiến tôi như ngừng thở. Nước hoa là thứ gây ám ảnh nhất với tôi, tôi từng tiếp xúc với nó quá nhiều dẫn đến dị ứng nghiêm trọng. Đến nỗi, tôi từng ngất xỉu vì mùi nước hoa của mấy cô bạn thời cấp ba.

Thật khó khi phải sống chung với những cô gái, nhưng nếu ở cùng phòng với Ngọc cũng ổn. Tôi sẽ không cô đơn hay lủi thủi một mình nữa.

Tôi thiếp đi trên chiếc giường nhỏ xa lạ.

"Tình ơi! Dậy đi." - Giọng nói quen thuộc vang lên.

Bàn tay nhỏ khẽ lay trên vai tôi. Sau một giấc ngủ dài cuối cùng tôi cũng lấy được chút sức lực.

"Oaa, cậu không nghỉ ngơi à?" - Tôi nhắm nghiền mắt, hai tay chùi đi dấu vết ngái ngủ lúc nãy.

"Đã gần tối rồi, còn ngủ gì nữa. Mau, đi xuống căn teen trường thưởng thức thử đi!"

"À, là Ngọc à. Tôi còn tưởng ai cơ." - Lúc này hai mắt tôi mới bừng tỉnh.

"Đi! Tôi đây cũng đói chết rồi."

Tôi vươn tay ra thật rộng, mái tóc rối bời che lấn đi một nửa mặt nom như một con điên thực sự.

Ngọc thấy thế cùng mấy người cùng phóng cười toáng lên:

"Tình, cậu... Hahahha"

"Ôi trời, ai đây thế kia?" - Tôi cầm chiếc gương nhỏ soi lên, miệng há hốc không nhịn được cười.

Không khí xa lạ nơi kí túc xá hôm ấy cũng từ đó mà trở nên gần gũi hơn. Bốn người chúng tôi vui vẻ cười hơn mười phút. Nhất là Liên, cô ấy là người đẹp nhất phòng chúng tôi. Dáng cao thanh mảnh, mái tóc dài bồng bềnh được uốn lơi phần tóc dưới cùng với gu ăn mặc trưởng thành trông rất cuốn hút. Cô ấy cười vang nhất nhóm, cười đến mức ho sặc sụa khiến cả ba đứa đã im lặng lại phải cười thêm một trận đau tim nữa.

Bước này tại hạ xin kiếu!

Cười thì cười vui đấy. Nhưng cái bụng nó réo nãy giờ thì vẫn phải kiếm gì đó lót dạ trước đã.

Trên khuôn viên trường, những đoá hoa nhỏ lúc sáng đã tàn đi rõ nhanh. Những cây xanh biếc luôn hướng về phía mặt trời cũng theo màn đêm tăm tối mà thiếp đi dần.

Bốn con điên nào đó nắm tay nhau, đứa thì chạy lòng vòng xung quanh, đứa thì cầm cây bút nhỏ mà hát hò như con ngáo ngơ, còn Ngọc và tôi chỉ biết vừa đi vừa cười lại lấy tay che mặt như thể "Chúng tôi không quen bọn này nhé!"

"Mấy giờ rồi tụi bây?" - Con Liên ngừng hát, quay lại hỏi ba đứa chúng tôi.

"Mi nói cái gì vậy? Đồng hồ của mi đâu?" - Tôi nói giọng miền Trung hỏi lại nó.

"Thì tau lười. Rứa mi xem thử đi!" - Liên lại trả đũa tôi bằng cách nói lại giọng Miền Trung.

"Thôi, tao thua. Mày ở miền Bắc mà nói được giọng miền Trung thì đỉnh quá rồi đấy." - Tôi cười phá lên, ôm lấy Ngọc cười không nhịn nổi.

Thật không ngờ, chỉ sau một ngày ngắn ngủi mà mấy đứa tựa như xa lạ bọn tôi lại trông thân thiết như thể đã quen nhau nhiều năm vậy.

Vui thật!

"7 giờ rồi kìa. Đi mau còn ăn nữa!"

"Ờ ha! Lẹ bay ơi!" - Cả lũ nắm tay nhau phóng tốc độ thần kì rồi lao thẳng đến cửa căn teen như thể có phép thuật không ấy.

Đứng trước cổng căn teen, cả bọn cùng chiếc bụng đói meo cũng được giải thoát. Mùi hương từ phòng bếp thoang thoảng khắp ngóc ngách của căn phòng rộng lớn này. Men theo hàng người dài đằng đẵng cuối cùng cũng đến lượt chúng tôi.

"À thì, hết thức ăn rồi các cháu ạ." - Bà phụ trách cười gượng nói với chúng tôi.

"Ôi trời, bác đùa bọn cháu đấy à? Đói chết bọn cháu rồi!" - Cả bọn ôm bụng than thở, mệt mỏi.

"Thì ai bảo các cháu đến muộn chứ!"

"Quay xe và ra các cửa hàng nhỏ mua gì đó ăn đi! Bye bye" - Bà lão vẫy tay niềm nở, chĩa bàn tay ra phía cửa căn teen.

Vác theo chiếc bụng đói cùng cái thân thể tàn tạ này, chúng tôi như muốn ngã khụy xuống đất than trời than đất mất.

"Ê bọn bay, giờ ra quán thịt nướng gần đây ăn đi. Tao biết quán này ăn ngon lắm!" - Cái Trang nó bật ngón tay rồi nói với khuôn mặt hớn hở như được mùa vậy.

"Sao giờ mày mới nói, làm bọn tao đói chết rồi." - Cả bọn đồng thanh trách nó.

"Thì giờ tao mới nhớ."

Ừ đúng nhỉ. Giờ nó mới nhớ mà!

"Thôi đi nhanh đi bọn bay. Đói chết tao rồi!"

Cả bọn lại tiếp tục hành trình kiếm đồ ăn. Vừa đi cả bọn vừa hát như mấy con trốn trại tâm thần:

"Vì em luôn có một chiếc bụng đói.

Bụng đói để ăn được hết tất cả món ngon trên cuộc đời... "

Hát không thuộc lời nhưng vẫn chế như nhạc sĩ không bằng ấy.

Sao tôi thấy bản thân thay đổi rồi. Cái người suốt ngày ghét bỏ tiếp xúc hay làm trò hề lại là đứa mệnh danh là Tâm thần nhất nhóm. Ôi chết mất!

Tháng bảy năm nay, sáng thì nóng đến tối cũng nóng chết được. Vừa hát vừa chạy thôi cũng đủ làm ướt hết cả chiếc áo mới sắm nữa, chết thật.

"Tao mãi anti mùa hè!" - Mụ Liên hết lớn.

"Tao cũng thế, anti. Không xin in tư nữa, hahah" - Tôi cũng hòa theo không khí lúc ấy mà cười như ngơ.

"Oa~ Tụi bay ơi! Thịt ở đây ngon phết nhỉ?" - Ngọc vừa nói vừa gắp miếng thịt thơm phưng phức lướt qua ba đứa còn lại.

"Mày chơi ác vừa thôi! Bụng tao réo nãy giờ rồi đấy!"

"Đúng đấy!"

"Bia đâu, uống cạn nha tụi bay!"

"1... 2... 3... Dô!"

Cả bọn được một đêm no say cùng hai chiếc má ửng đỏ hát hò xuyên đêm trong quán Karaoke gần đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro