Chương 22: Hồi Tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hai ngày kể từ khi ngoại mất, đứa trẻ mười hai tuổi như tôi lẻ loi với thân xác bà đã nguội lạnh từ lâu mà sống.

Suốt hai ngày ấy tôi chỉ biết oà khóc gọi tên bà. Nhưng bà không chịu dậy cùng tôi nữa rồi!

Mọi người trong xóm lúc ấy cứ bảo tôi:

"Bà mất rồi để bác thay mặt gia đình làm lễ tang cho ngoại rồi bác dẫn cháu đến xã làm chút việc nha!"

Nhưng tôi không chịu. Tôi khoá trái cửa lại, trốn học và chỉ ôm thân thể bà  suốt đêm suốt sáng thôi.

Hai mắt tôi sưng vù lên, dưới còn có vết thâm tím vì mất ngủ nữa.

Nhưng sang ngày thứ tư, mẹ tôi sau bao năm xa nhà đã trở về.

Mẹ hốt hoảng nhìn thân thể tôi lại nhìn sang thân thể bà đã có dấu hiệu thối rữa khiến mẹ buồn nôn đến khó nhìn.

Tuy là thế nhưng mẹ vẫn rất bình tĩnh. Mẹ ôm tôi vào lòng, khóc thật lâu rồi lại vỗ về an ủi.

Cảm giác lúc đó như quay trở lại với quãng thời gian tôi ở bên bà.

Ánh mắt vỗ về ấy, bàn tay gầy gò và khuôn mặt đã đầy nếp nhăn trên khuôn mặt già yếu ấy vẫn luôn xuất hiện trong mắt tôi. Tôi ôm lấy mẹ, nhẹ nhàng áp vào lòng mẹ rồi thiếp đi sau bao ngày không ngủ và ăn uống không đủ chất.

Và như thế, suốt những năm tháng còn lại, tôi cùng sống chung với mẹ một cách bình yên và hạnh phúc nhất. Mẹ rất thương tôi, luôn luôn chăm sóc tôi chu đáo, thường hay ủng hộ tôi cố gắng trong học tập cùng các bạn trong lớp.

Hạ đi thu lại tới, thu về đông đã chờ, đông vơi xuân lại gặp. Một thời gian dài vô đối và biền biệt cứ thế trôi qua thật nhanh.

Phố phường qua bao năm đã dần thay đổi rất nhiều. Không còn những rặng tre cao ngút trời nữa, chỉ còn lẻ tẻ vài chỗ gần sông mà thôi. Lũ trẻ tựa thiên thần nhỏ ấy đã biết thành những nàng tiên, chàng thơ tinh nghịch tuổi mười ba mười bốn. Căn nhà nhỏ cùng mảnh vườn sau sân đã không còn hình bóng cây khế ngọt mỗi hè ra quả, chỉ còn căn nhà hai tầng xây kín và cách âm tốt cùng một góc vườn nhỏ ở ban công mà thôi.

Còn mẹ tôi khi tất cả đều thay đổi chỉ cảm thán một điều:

"Đúng là tuyệt vời hơn so với trước đây rồi. Nhà cao cửa rộng là nở mày nở mặt với tròm xóm rồi!"

"Dạ."

Mùa hè năm mười lăm tuổi, tôi bắt đầu cảm giác hồi hộp, lo sợ khi bước chân vào ngôi trường cấp ba mình đăng kí để thi vào.

Những người bạn xa lạ, những ánh mắt khác nhau cùng những biểu cảm rối rắm, tự tin, vui vẻ, buồn bã đều xuất hiện trên những người bạn ấy. Họ cũng như tôi nhưng họ ở mỗi trường khác, mỗi môi trường khác. Người giỏi, người khá lại có người đi thi như có lệ rồi dựa vào may mắn mà xem thôi. Nhưng cũng không rõ một đứa thích đánh nhau, chơi bời như tôi lại có thể đậu vào trường rồi còn ở lớp chuyên văn nữa chứ!

Nói gì cũng quá đỉnh rồi.

Nhưng những tháng năm vui vẻ sẽ có ngày tàn phai. Suốt ba năm cấp ba, tôi gặp được tình đầu của mình - Thuỷ.

Cứ ngỡ tình yêu sẽ mãi ngọt ngào như hiện tại nhưng bi kịch ập tới, nó lôi tôi từ cái mơ mộng hão huyền ra cái hiện thực tàn khóc, ác độc và lạnh lùng này.

Tôi không ngờ rằng mình chính là con nuôi, là công cụ để mang lại danh tiếng và sự ngưỡng mộ của mọi người dành cho mẹ tôi.

Tôi cũng không ngờ rằng ở độ tuổi thứ mười tám ấy, tôi đã thấy người mình yêu chết thảm đến như thế!

Tình yêu, cuộc sống, gia đình và cả hạnh phúc, tất cả đều tàn lụi sau vụ việc ấy.

Tôi đau khổ đủ điều, tôi trầm cảm, tôi cô độc và phải luôn đối chọi với những cơn mơ khủng khiếp.

Tôi luôn mơ thấy Thủy đang nằm dưới lớp xe, máu me be bét, hai chân nát thành đống bầy nhầy và cả nước mắt của em. Em ôm lấy tôi, ghé sát vào tai tôi rồi khẩn cầu giúp đỡ:

"Chị cứu em đi! Tình! Chị làm ơn cứu em đi!"

"Em ở đây đau lắm. Bê tông thì lạnh lẽo còn mọi người đi qua đi lại thì chẳng thấy em. Em chưa chết mà phải không chị?"

"Em chưa chết đúng không ạ?"

Em ấy vừa nói vừa lộ ra khuôn mặt đã dính đầy máu đỏ, ánh mắt vô hồn, đôi môi nứt nẻ cùng những giọt nước mắt chảy như không chảy.

Tôi đau đớn đến tim cũng muốn ngừng đập. Tim càng đau tôi lại càng cảm nhận rõ hơn những cơn đau mà em đã chịu.

Bởi vậy, mỗi đêm khi đang ngủ thì tôi bật dậy trong đau đớn, dằn vặt cùng lo lắng. Tôi không thể bỏ đi những giấc mơ ấy mà tiếp tục mơ.

Mấy người hàng xóm bên cạnh cũng nghe được tiếng thét chói tai của tôi mà tránh né vì sợ tôi là người đem lại sự xấu xí, đen đủi đến họ khi tiếp xúc. Nên tôi vĩnh viễn bị cô lập trước khi dọn đến kí túc xá ở trường.

Quay lại những hồi tưởng vừa thân thương vừa đáng sợ ấy, tôi lại bắt đầu rơi vào trầm mặc.

Khi tôi tỉnh giấc, những người xung quanh đều đứng rất đông xung quanh tôi rồi lại nói gì đó và chỉ tay vào tôi.

Tôi mơ hồ nặng nề mở hai mí mắt đang siết chặt lại. Dụi mạnh rồi nhìn xung quanh. Cuối cùng ánh mắt đã đặt trên hai tay tôi, hai dấu lằn của dây thừng và túi đựng điện thoại cùng CMT của tên tối hôm đó đã hoàn toàn biến mất.

Hai bàn tay thì đã có sẵn sau ngày tồi tệ ấy rồi. Rõ ràng tôi đã phản kháng kịch liệt nên chúng mới thắt tay tôi lại bằng dây thừng rồi hành xử tiếp. Nhưng những đồ quan trọng để trả thù lại đã mất.

Tôi lại một lần nữa rơi vào trầm cảm và nỗi giận dữ những chiếc điện thoại từ mọi người xung quanh.

Tôi gào lên thật lớn rồi chửi bới những con người lạnh lùng, ghê tởm ấy:

"Các người cút ra hết đi. Chẳng có gì đáng để các người quay cả, tôi không phải là thứ vui chơi của các người cất máy và ĐM, chúng mày vui lắm à?"

"Cút! Cút! Mấy con người điên dại này!"

Tôi vừa chửi vừa chạy thật nhanh đến nơi bọn chúng xô xát với tôi và cả nơi chúng hành hạ tôi vào đêm hôm ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro