Thuơng em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___________
" Không lấy được nhau mùa hạ, ta sẽ lấy nhau mùa đông.
   Không lấy được nhau thời trẻ, ta sẽ lấy nhau lúc góa bụa về già. "
__________
Thoáng cái đã ngày đến trung thu rồi. Từ sau buổi tối hôm ấy, anh cứ như cái đuôi nhỏ mà bám theo hắn. Hắn thấy vậy thì vui vẻ cưng chiều anh.

" Anh Hanh ơi, cho em cái nghiêng mài mực này nhó, giờ tìm mua khó lắm á. " Anh xít xoa cái nghiêng mãi.

" Nhưng anh mua được có 1 cái bên Hoa ." Hắn nhìn anh bất lực.

" Anh thương cái này hơn thương em. " Đặt lại về chỗ cũ chu mỏ lên dỗi.

" Không phải mà, tại nó... Hazz cho em này. " Dúi nghiêng mực vào tay em.

" Không cần, không cần sự thương hại của anh. " Anh giả vờ tủi thân cúi đầu không nhìn hắn.

Vội ôm anh vào lòng dỗ giành :" Không phải, không phải thương hại mà" Nâng mặt anh lên.

" hứ"

" Cho em, tất cả đều cho em.Không tủi thân nữa nhá. "
_________

Còn hai tuần nữa là đến trung thu, bọn trẻ con háo hức đi làm đèn lồng. Và hai bạn nhỏ cũng vậy, cùng bọn trẻ trong làng đi lấy tre làm đèn.

Háo hức làm xong em vội cầm về cho cậu ba xem thì đi qua phòng của bà hội thì khựng lại. Tại sao, tại sao lại sớm như vậy, tại sao cậu lại... Cậu lại... Mọi dây thần kinh như ngừng hoạt động, dòng nước ấm cứ vậy trào ra, chạy một mạch vào phòng của Quốc. Ôm lấy anh,em bật khóc nức nở.

" Anh Mẫn, anh sao thế. " Ôm lấy em,thơm lên đỉnh đầu em mà ân cần hỏi.

Anh cao hơn em một chút, to hơn em một chút nhưng đủ để em trọn lấy em.

" Quốc à, anh đau quá em ơi. "

" Nít đã nào, sao lại đau, thằng nào đánh anh để em bảo anh Kỳ giết nó."

" Đau quá,... Cậu ba không quan tâm đâu"

" Sao lại không quan tâm. "

" Cậu bận quan tâm cô nào rồi. "

Anh như nhận ra được điều gì, vội đẩy em ra rồi hỏi:" Anh nghen hở. "

" Hông, ai ghen. " Ngượng ngùi vùi mặt vào ngực anh.

" Anh thuơng anh Kỳ hở. "

" Không đâu. "

" Thế sao lại đau, sao lại phải khóc khi biết anh ấy sắp lấy vợ. "

" Không phải... "

" Em biết, đàn ông yêu nhau sẽ bị người đời khinh miệt. Nhưng anh ơi,đừng mặc cảm trước miệng đời mổ xẻ mà tự tay giết chết đi mần tình. "

" Nhưng em, anh thuơng người.có chắc người sẽ thuơng không. Hay còn nghê tởm, khinh miệt, rồi ngày càng xa lạ. Đôi khi chỉ nhìn người mình yêu hạnh phúc là mình cũng hạnh phúc rồi. "

" Anh à,... " Anh trầm ngâm mà nhìn người anh của mình vì tình mà khóc đến không thở nổi.

_______
Bà hội ngồi trầm ngâm ở chiếc chõng ngoài hiên nhà. Bà dành 7 năm đợi chờ tin của chồng ,đợi bác quân bưu mang cho mình bức thư của chồng.Đến giờ đã đợi được, bác quân bưu dựng chiếc xe đạp đã cũ, bước đến ngần bà. Nhưng không phải là chiếc phong thư bà mong nhớ mà là..

" Thay mặt ủy ban Nhân Dân..."

" Đừng nói nữa, tôi xin ông. " Bà ngã khụy , bật khóc nức nở.

Vài dòng chữ viết vội như ghim từng mũi dao vào tim bà. Tại chồng trinh chiến 10 năm đến cuối cùng nhận lại ba chữ " giấy báo tử" từ mặt trận tổ quốc.

" Mình à, mình lại thất hứa với tôi rồi ."

" Mẹ à,.. "Cậu ba đỡ mẹ mình dậy, mắt đã đỏ lên vì khóc.

Bác quân bưu nhìn thấy mà lòng quặn thắt nhớ lại ba đứa con của mình cũng lần lượt báo về cho ông những dòng chữ thế này.
_________
Ngôi nhà ấm áp thường ngày giờ đã trở lên lạnh lẽo, u buồn, trống vắng. Còn gì tệ hơn khi người bên mình cả đời lại bỏ mình ở lại mà ra đi,chỉ những người đã trải qua nó mới hiểu, một sự mất mát không thể tả bằng lời.

Nay cũng đã là rằm tháng 8 ,bà hội cũng đã vui vẻ trở lại nhưng em biết bà chỉ là cố ngượng mình để các con vui vẻ, sâu trong đôi mắt ấy là sự mệt mỏi đau khổ.

" Mẫn này, tối nay trung thu anh ra ngoài hồ sen ở cuối làng không. "

" Người ta ra đấy với người thương của người ta, anh có đâu mà Đi.

"Em thấy mấy bà bảo muốn bầy tỏ lòng mình thì trung thu ra hồ sen hái lấy một bông mình thấy đẹp nhất rồi tặng cho họ, nếu họ nhận là họ cũng thích mình á. "anh luyên thuyên một tràng dài mà không thấy người kia để ý mà chán nghét trề môi.

Em im lặng, bên ngoài không quan tâm nhưng bên trong đang nổi sóng. Nếu hẹn cậu ra cậu có ra không nhỉ. Có khi nào cậu không nhận còn nghê tởm mình thì sao. Nghĩ lại hôm đi ngang phòng bà mà lòng đau thắt. Được rồi, không thử làm sao tỏ được, cùng lắm thì xin bà rời xứ là được.

" Cậu ơi, tối nay...có thể đi ngắm trăng cùng em được không ạ. "

" Ngắm ở sân nhà cũng rõ mà em. " Thật ra là cậu nghe hết câu chuyện mà anh kể cho em rồi, cũng muốn xem em làm gì lắm mà tính muốn trêu em nêu nói vậy.

" Dạ?vậy thì thôi ạ" em nghĩ em thật thảm chưa kịp thử người ta đã từ chối rồi.

" Cậu trêu thôi, em muốn ngắm ở đâu. Bên hồ sen em nhá. " Xoa đầu em cưng nựng nói.

" vâng, vâng em sẽ đợi cậu cùng đi ạ. " Em biết cậu đồng ý mà chạy đi chuẩn bị.

____
Nay em tắm lâu hơn mọi ngày tận 30' luôn. Xoa dầu thơm, chải chuốt chỉnh tề .Thấy em nhìn gương cười cười mãi bà hội cũng hiếu kì hỏi.

" Con đi đâu mà chải chuốt kĩ thế.Ngắm được cô nào rồi hở. "

" Không... Không phải ạ. Thôi ,con xin phét mẹ con đi chơi. " Bà cười cười xoa đầu em rồi gật đầu tỏ ý em đi Đi. Lạ nha, nay bà thấy em với Kỳ làm gì mà soi ngương cười mãi.

_________
Em chạy ra thấy cậu đứng chờ ngoài cổng, mỉn cười nhìn em. Sóng vai đi theo con đường ra hồ sen mà cả hai đã hẹn. Trên đường đi em hồi hộp đến mồ hôi chảy đầy trán.

" Trời vào chuẩn bị vào thu, buổi tối sẽ mát sao em chảy nhiều mồ hôi thế. " lấy khăn tay ra lau cho em.

" Da... Dạ tại... " Không biết nghĩ gì mà mặt em đỏ hết cả lên. Cậu thấy vậy bật cười thành tiếng.

Cậu và em ngồi xuống chiếc thuyền nhỏ bên hồ. Không biết của ai, thấy nó hiện diện tại đây đã lâu mà không ai  dùng.cậu kiểm tra qua loa rồi kéo em ngồi xuống, trèo ra giữa hồ.

Hương sen nhè nhẹ vờn qua mũi em. Trăng nay sáng quá,sáng hơn năm ngoái chiếu vào khuông mặt đẹp như tạc tượng của cậu, kiến em mải ngắm mà không Để ý đến đôi tay thon dài cho xuống thuyền với lấy đóa hoa sen trắng. Đưa bông hoa đến trước mặt em, cười nhẹ rồi kéo em về thực tại.

" Phác Trí Mẫn, anh không biết mãi mãi là bao lâu .Nhưng em à, anh chỉ còn hơi thở cuối cùng anh cũng xin dùng để yêu em. Anh không muốn thề non hẹn biển chỉ muốn dùng hành động để chứng minh.Đóa hoa mận của anh, em đồng ý để anh được bên em sớm tối, cùng em chăm những đóa hoa trong vườn cùng em xây nên một mái nhà mà ta hằng mong ước.Mẫn à, anh thuơng em.
___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro