Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SÁNG NGÀY 30 THÁNG 12

là ngày thi cuối cùng của tôi nay tôi đi trễ hơn hôm qua 20p , vừa bước vào phòng ngay vị trí bàn hôm qua tôi ngồi có một thân ảnh tuyệt mĩ của người con trai đang ngồi ôn bài . Vẫn gương mặt với lớp khẩu trang , dáng dấp truyệt vời đó " đẹp gì mà đẹp ác ... "

Lon ton đi lại chổ đó tôi cắt lời hỏi

- Tôi ngồi ở đây được không ? -

- Được -

Hoàng ngước lên nhìn rồi đáp lại , đặc balo lên bàn tôi nhanh chóng ngồi vào ghế lôi tập đề ra để lên bàn . Rồi chống cằm nhìn người bên cạnh " Oi chời ơi , kiệt tác nghệ thuật "

Có lẻ thấy tôi nhìn người ta nảy giờ nên người ta cũng ngại mà quay lại nhìn tôi

- Mặt tôi dính gì à ? -

- Ừ -

- Dính gì ? -

- Dính nhan sắc -

- ........ -

- hehe đùa thôi , tui đùa chút thôi , cảm ơn ông hôm qua nhiều nghen ! -

- Không có chi , thấy bà cũng tội nên giúp thôi - Hoàng đáp

- Công nhận người gì đâu đã đẹp rồi còn tốt tính -

- ....... -

Trò chuyện thêm chút nữa thì vào giờ thi , lần này là giáo viên coi thi xếp lại chổ ngồi . Tôi không còn ngồi chung với Hoàng nữa mà ngồi cùng một đứa khác . Đối với tôi môn văn hay Anh cũng không  quá khó nên làm bài cũng khá ổn , trống đánh hết giờ cô giám thị thu bài song tôi ngồi lại một chút bấm điện thoại

Lúc đứng dậy định đi ra thì cửa lớp đã bị một đám học sinh bu quanh , " Đứng chổ nào không đứng , thích đứng giữa cửa lớp cho được "

- Làm phiền chút cho tôi qua -

Các học sinh đó quay ra nhìn tôi , rồi quay qua nói với nhau gì đó sau đó né qua một bên , một đứa con gái trong nhóm nói

- Bọn này mãi lo nói chuyện mà không chú ý cản đường , Minh Anh đừng nóng , có gì bỏ qua cho tụi này nhé -

- ....... !? -

- Ê bây nhanh né hết ra coi -

Quỳnh lên tiếng nói tiếp lời của cái Hà , vừa dứt câu tụi con gái  lớp 11/4 liền tách ra 2 bên cửa

Đi ra khỏi phòng được một đoạn tôi suy nghỉ , bọn con Quỳnh với Hà nói kiểu đó là có ý gì ? , nó xin lỗi mình thật hay là đang đá séo lại chuyện của mấy năm trước ? . Với cái cách nói chuyện ngứa tai kia thì chắc là đá séo rồi , mà bọn này nhớ dai thật

Định lấy xe về thì tôi chợt nhớ là lúc nảy Huyền nó bảo tôi qua căn tin đợi , nó có chút việc bận làm song nó qua ngay bảo tôi gọi gì đó ngồi chờ nó . Tôi quay bước thong thả đi về hướng căn tin của trường

Lại tủ kem tôi lấy cây socolamatcha trả tiền song thì tìm 1 góc lũi vô ngồi chờ con Huyền

- Minh Anh ! -

- !? -

Giật mình tôi quay đầu lại phía âm thanh quen thuộc gọi tên mình , hai mắt mở to ra khi thấy 1 đứa con trai quen mắt  ngồi trong phía góc bên kia đang đứng dậy vẫy tay kêu với tôi " Ôi ! Tránh quá chừng tránh đến hôm thi cuối thì đụng mặt "

Tôi quay phắt đầu lại , lơ đi coi như chưa thấy gì mà vẫn tiếp tục liếm kem mặt cho đứa con trai bàn tút bên kia đứng hồ hởi gọi tên mình . Có vẻ thấy tôi cố tình không đáp người con trai đó chạy lại chổ tôi

- Lâu rồi không thấy mày ! lặn gì mà sâu dữ mất tâm mất tích luôn ! -

Tôi vẫn lơ đi mặt cho cậu ta đứng lải nhải , dơ hai tay đặc lên vai tôi hắn lắc lắc như lắc súc sắc

- Này con kia mày nghe tao nói không đấy ! -

( bẹm ) cây kem trông tay tôi do lực lắc khá mạnh mà rơi xuống đất , khó chịu tôi quay đầu nhìn thằng khỉ bên cạnh nói

- Đền tao cây mới , nhanh ! -

- Cuối cùng cũng chịu mở mồm , tí tao đền cho với sao dạo này mày tránh tao như tránh tà vậy ? -

Thằng này tên Nhật Huy là bạn từ cấp 1  và cũng là người tôi thích từ nhỏ ..

- Mày làm gì chạy sang đây vậy ? -

- Ủa , ông .... !? -

Hoàng từ phía bên kia chạy sang , 4 mắt chạm nhau tôi dơ tay vẩy vẩy ra ý chào cho có lệ . Hoàng cũng gật đầu chào lại , Huy nhìn bọn tôi rồi nói

- Hai bây quen nhau hả ? -

- Ừm , bạn chung bàn thi -

Hoàng lên tiếng đáp , Huy gật gù rồi quay sang tôi hớn hở giới thiệu

- Đây là Hoàng bà con xa của nhà tao , mới chuyển về đây ở hồi hè á , định giới thiệu với mày mà từ hồi hè tới chừ éo thấy mặt mày , tao có nhắn tin mà mày cũng méo xem "

" Đương nhiên rồi tại tao bỏ mày vào phần hạn chế  , có nhắn cả nghìn tin nhắn nó cũng không thông báo " , bà con xa hả hèn gì giống nhau đến thế khác mỗi cái mặt còn chiều cao thân hình sắc đẹp thì y đúc nhau

- Hoàng , còn đây là Minh Anh , anh em tốt nhất của tao mà tao vẫn hay kể mày nghe đó -

" Anh em tốt hả , cũng phải thôi đối với thằng khờ này mình mãi mãi vẫn sẻ ở cái vị trí anh em tốt này không hơn không kém  "

- Mau đền tao cây kem khác nhanh lên -

Nghe tôi bảo vậy thì Huy cũng lon ton chạy đi mua

- Này mua cho mày 2 cây luôn đó , ăn cho hết nhé - Huy mua song đưa tôi , hài lòng nhận lấy 2 cây mới tôi ung dung đứng dậy đi về mặt cho Huy rũ tôi ngồi chơi chung . Lúc vừa ra tôi gập luôn cái Huyền vội đưa nó 1 cây kem tôi kéo nó đi chổ khác , nếu đề nó gập thằng Huy chắt sẻ nổ ra trận gây gỗ lớn mất





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro