Bảo vệ em (🐱🍇)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em dưới đây bị bọn họ bắt làm đủ thứ chuyện không kịp thở,lại còn nói ra nói vào thậm chí có những lời rất khó nghe nhưng em lại thở dài mà im lặng
"Con gái mà sao tệ vậy con,chẳng biết bếp núc rồi nữa con Huyền cưới về sao mà biết chăm sóc cho nó được đây"
"Con gái thì lo ở nhà đi,làm như ra ngoài kiếm tiền nhiều là giỏi lắm,trong nhà không biết làm gì cũng coi như bỏ thôi chị nhờ"
Những lời nó mỉa mai nhắm thẳng vào em,nhưng em chỉ biết cắn răng chịu đựng
"Cháu nó là người phụ nữ hiện đại,tài sắc vẹn toàn,việc bếp núc này sau này về nhà học thêm cũng được mà chị" mẹ chị nghe những lời lẻ mỉa mai ấy không cầm lòng được mà lên tiếng bảo vệ em,mấy bà cô không có đường chối cãi cũng tạm thời im lặng

Lúc chị xuống bữa cơm cũng đang được dọn ra,liếc mắt thấy em đang bưng một tô canh nóng hổi liền chạy lại nhẹ nhàng cầm lấy,sợ nó đổ vào tay em
"Bé đưa đây chị đem ra cho nóng lắm" chị nhẹ nhàng vừa bưng vừa nói chuyện với em
"Con chiều quá nó hư,có tô canh bưng cũng không xong thì còn làm gì ăn" có cơ hội lại lên tiếng
"Tô này nóng con bưng dùm em có xíu cũng không sao,còn về phần đó thì em ở nhà làm vợ con để con nuôi là được"
Nghe chị lên tiếng bênh vực em thì tức lắm nhưng mấy bả làm gì được đâu,hậm hực vào bàn ăn,còn em thì chỉ cười mỉm khi thấy hành động bảo vệ mình của chị
"Ngọc món này hơi nhạt,vào bếp lấy thêm nước chấm đi"
"Thiếu chén rồi,vào bếp lấy thêm đi Ngọc"
"Ngọc..."
Nãy giờ em vẫn chưa ăn được gì nhiều,vừa cầm đũa lên lại bị kêu đi lấy này,làm kia,chị nhìn mà xót hết cả ruột gan
"Này Ngọc lấy ..."
"Dạ cô muốn lấy gì con lấy cho ạ"chị vội lên tiếng khi thấy các bà cô kia đang cố ý làm khó em
"Cô bảo Ngọc lấy dùm cô ly nước,Ngọc ngồi gần chỗ lấy hơn con ngồi đấy đi"
"Không sao con lấy được,em ngồi ăn đi"

Sau một ngày mệt mỏi của em,vừa bay một chuyến bay rồi bị mấy bà cô làm khó dễ,em thật sự kiệt sức rồi
Vừa từ nhà tắm bước ra,em thả lỏng cơ thể ngã lên giường nơi có chị nằm sẵn đấy,thấy em ngã chị cũng dang tay đón lấy ôm em vào lòng
"Em bé của chị hôm nay vất vả cho em rồi"chị xoa nhẹ lưng em,hôn vào trán em đầy cưng chiều
"Không sao đâu,dù sao nữa chị lấy em về em cũng phải làm mà" có lẽ em bị mấy bà cô cổ hủ kia thao túng rồi
"Sao lại thế chứ,vợ chị cưới về là để yêu thương,chiều chuộng chứ không phải làm osin" nghe chị nói em lại xúc động
"Em yêu chị nhiều lắm mèo"
"Chị cũng thương trái nho của chị"
Cả hai trên giường ôm nhau trông rất ấm áp,cùng nhau tâm sự,trải lòng với nhau đến khi ngủ quên đi,thật sự họ là một cặp đôi vô cùng hạnh phúc

Sáng sớm tinh mơ chỉ mới 5h,mấy bà cô đã kêu em dậy,để pha trà cho mấy bả uống,và dĩ nhiên chỉ muốn làm khó em thôi
Với ánh mắt còn ủ ghèn,em vẫn phải đi vào vscn và đi xuống pha trà

đến khi chị giật mình tỉnh dậy là nửa tiếng sau đó,nhìn xung quanh không thấy em,chị lật đật chạy vào vscn rồi lập tức chạy xuống nhà
Khi xuống tới chị kinh ngạc,em với ánh mắt long lanh đỏ hoe,dưới chân là bộ trà đã vỡ nát
"Có chuyện gì vậy mẹ"chị chạy tới nhẹ nhàng ôm em vào lòng,cả người em run nhẹ lên do cố kìm nén nước mắt
"Cô 3 con muốn uống trà,nên đã kêu con bé xuống pha,nhưng pha xong đem ra uống không vừa khẩu vị cô con nên.."nói tới đây mẹ chị nhìn vào đóng đổ nát,cùng với vớt bỏng trên người em,chị cũng đã hiểu
"Hôm qua em ấy ngủ khá trễ,hôm nay các cô lại bắt em ấy thức sớm pha trà,không hợp khẩu vị thì nhẹ nhàng góp ý,cớ gì mà phải đổ vào người em ấy chứ "chị tức giận quát lớn
Em là cả tính mạng của chị,ở nhà kể cả việc rửa chén chị còn không cho em đụng vào,giờ đây nhìn vết bỏng cùng với sự uất nghẹn của em mà lòng chị như lửa đốt
"Mày hỗn láo,đó giờ mày không bao giờ lớn tiếng với ai,giờ đây vì con nhỏ này mà mày quát tao"bà cô kia vừa quát tháo lại còn dùng tay chỉ trỏ vào hai người
"Huyền...hức,Huyền ơi"em ngước nhìn chị,đôi mắt có một tầng sương rụt rè lắc đầu ý bảo chị bỏ đi
"Không sao để"chị nhìn em,xót hết cả ruột lên,ôm chặt em vào lòng nhẹ nhàng vuốt lưng cho mèo nhỏ bình tĩnh lại
"Cô con nhịn các cô lâu rồi,cô có thấy một đứa con gái thành thị,hiện đại nào mà mới vừa về nhà ra mắt,bị nói vào nói ra,nhận những lời mỉa mai không hay nhưng âm thầm chịu đựng mà không phản bác ,chưa từng vào bếp nhưng lại vào bếp nấu ăn cho nhà chồng,chấp nhận rửa hết mâm chén vào ngày  ra mắt lần đầu tiên,chấp nhận dậy sớm khi đôi mắt kia còn ủ ghèn như thế vẫn chưa đủ sao cô"chị lạnh lùng nói ra những uất ức của em
Tất cả im lặng một hồi,có lẽ những con người kia có chút ân hận,thấy vậy chị nói tiếp
"Trước kia cô về ra mắt cô có phải chịu những điều như vậy không,bây giờ con lại muốn mang những cái tổn thương đó lại cho người khác à"
"Tạm thời con với bé Ngọc sẽ qua nhà Diệp ở,các cô cứ ở đây mà suy nghĩ đi"
Nói rồi chị dắt tay em đi thẳng ra xe chạy tới nhà Diệp,trên xe chị vẫn đang còn bực mình còn em thì chỉ ngồi im đến khi ngủ thiếp đi
""Hello ra đón đây,em bé ngủ thiếp đi luôn rồi kìa"trên đường đến nhà cô,Huyền cũng đã gọi điện thông báo cho Diệp,Diệp khi nghe kể lại cũng đã gọi thêm vài người chị em tới chơi vì cô biết tâm trạng em đang không được tốt rồi
"Đưa xe đây tôi cất cho rồi bế Ngọc lên phòng tôi cho ẻm ngủ đi"
"Ừm"

Khi dẹp xe xong vào lại nhà cùng lúc Lynk Lee cũng đến,và Huyền trên lầu bước xuống
"Nào bà kia bé nho tui sao ờ"Lynk nghe tin cũng lo lắng chạy vội tới
"Bé mệt quá ngủ thiếp đi rồi"chị thở dài
"Hửm Trang đâu không qua à,cả Nga nữa"
"Mấy bả nói ghé vào chỗ bán cháo sườn mua cho Ngọc, xíu tới liền..kìa mới nhắc đã tới"
"Sao rồi Huyền,bé đâu"Thỏ và Gấu
"Ngủ trên phòng Diệp"
"Mọi chuyện là sao thế,kể từ đầu tới cuối xem nào"

Sau cuộc trò chuyện chị cũng đi lên phòng trông em,mọi người cũng biết không làm phiền hai người đó mà ở dưới nhà nấu ăn
"Bé thức rồi hả"vừa mở cửa đã thấy em ngồi tựa vào thành giường trầm ngâm suy nghĩ gì đó
"Xin lỗi chị,vì em mà chị cãi nhau với các cô"em lại như thế rồi
"Không phải lỗi em,là lỗi chị"chị bước tới ôm em vào lòng nhẹ nhàng xoa đầu em
"Sao lại là lỗi chị ạ"
"Do chị không bảo vệ được công chúa của chị,làm cho em bị bỏng này,bị thương còn phải chịu nhiều uất ức"chị đã từng hứa sẽ bảo vệ em đến suốt đời,nhưng chỉ chút việc nhỏ như này mà không bảo vệ được em rồi
"Chị có bảo vệ em mà,nên chị chưa thất hứa đâu" nhìn chị đâm chiêu em cũng biết chị đang nhớ lại lời hứa mà chị đã nói với em lúc chị tỏ tình
"Vâng cảm ơn em"
"Huyền hãy luôn bảo về Ngọc như vậy nhé"em giở giọng ngọt ra mà nhõng nhẽo,chỉ thế đã làm chị bật cười rồi
"Dạ,Huyền sẽ luôn bảo vệ em,công chúa Nọc Nọc" cả hai trao nhau nụ hôn nồng ẵm,nhẹ nhàng rồi cùng hòa quyện cơ thể vào nhau,cùng thể hiện tình yêu với đối phương

"...."còn ba vị nào đó dưới phòng khách chờ dài cả cổ
"_______
Nối tiếp chap trước nha
Tui muốn ra chuyện cho mn đọc lắm như dạo này không có idea nên xl nhìu nha
Idea:bài hát *Mẹ anh thường nhắc về em* Freaky và O.Lew

"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro