1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em
" anh ơi!!" âm thanh phát ra từ một cậu bé nhỏ xíu tầm 10 tuổi. em hồng hồng xinh xinh má em phúng phính nhìn đáng yêu chítt.
Em là đang kêu cái anh lớn hơn em tầm 7 tuổi vì anh lỡ làm rơi đồ chơi của em mà không thèm xin lỗi mà đi mất,cậu nhóc naravit vì nghe ai đó kêu nên quay lại nhìn thì thấy em. Cậu khó hiểu vì sao cái em dễ thương đó gọi mình mà mắt rưng rưng sắp khóc nên liền chạy lại hỏi:
" này em sao thế?"
" anh làm rơi đồ chơi của em rồi tan tành hết rồi " em vừa nói vừa khóc.
naravit cuống cuồng lên vì cái em này khóc oà lên,cậu dỗ dành lau nước mắt cho em. Sau một hồi dỗ em thì em cũng nín.
"Anh xin lỗi nhé vì đang vội nên trúng em làm rơi đồ chơi rồi"
"Anh đền cho em nha?"
"Được ạ"
"Nhưng anh chỉ đủ tiền mua một cây kẹo,có được không?"
" Được ạ"
Nghe em nói thế Naravit mới dẫn em đi đến tiệm tạp hoá mua cho em một cây kẹo.
Trong lúc cả hai cậu bé tản bộ về nhà thì cùng nhau trò chuyện
"Này em đi tìm ai mà cầm đồ chơi vậy?"
"Em đi kiếm bạn gần nhà thôi ạ"
"À"
" nói chuyện nãy giờ em vẫn chưa biết tên anh,tên anh là gì vậy ạ?"
"Anh tên Pondnaravit em có thể gọi anh là Pond"
"Còn em tên Phuwintang anh cứ kêu em là phuwin nhé".
Sau một lúc đi cũng đã đến nhà của em,nhà của Pond cách nhà em tầm 4 5 căn nhà nên cũng rất nhanh đã về tới
Vừa về tới nhà mẹ của em thấy em không cầm đồ chơi mà lại cầm một cây kẹo,khó hiểu nên cô hỏi:
"Đồ chơi đâu Phu? Sao lại cầm cây kẹo thế này"
"À lúc nãy có anh kia chạy ngang va trúng con nên đồ chơi rơi vỡ ra hết nên con vứt rồi ạ,anh ấy đền cho con một cây kẹo"
"Anh ấy cũng gần nhà mình này mẹ"
"À ừm"
"Nhanh lên tắm rửa xuống ăn cơm nhé con"
"Vâng ạ"
Nói rồi em đi lên phòng của mình và đi tắm.
Xuống phòng ăn thì em đã thấy thức ăn đã được bầy lên bàn,em nhanh chóng đi lại bàn ăn vì từ chiều đến giờ em chưa ăn gì hết,đói lắm ời.
Trong lúc ăn mẹ của em có hỏi vài câu:
"Cái anh con nhắc tới con đã làm quen và biết tên anh chưa?"
"Rồi ạ,anh ấy tên là Pond Pondnaravit ạ"
Nghe quen nhỉ? Mà thôi kệ đi.
Bà cũng không bận tâm mấy nên cũng không suy nghĩ về nó nữa

Sau khi ăn xong em lên phòng học bài đến 21h dọn dẹp xong em leo lên giường và đánh giấc mai đến trường thôi..

Anh
Đang chơi với lũ bạn thì tôi chợt nhớ đến việc nhà mà mình bỏ bê từ sáng tới giờ vì mãi chơi,tôi ba chân bốn cẳng chạy thục mạng về nhà vì tối đến ba mẹ tôi đi công tác sẽ về, lúc chạy về do chạy nhanh quá nên đã va trúng một cậu bé,do lúc đó tôi chỉ mãi nghĩ đến đống việc nhà nên chẳng để tâm đến việc mình đã va trúng một cậu nhóc.Đang chạy về thì tôi chợt nghe tiếng kêu,nên đã quay đầu lại nhìn thì thấy có một nhóc đang đứng nhìn về phía mình,trên tay là một nửa của con siêu nhân,mắt thì rưng rưng. Tôi khó hiểu nên chạy lại hỏi, hỏi đến thì nhóc vừa khóc vừa nói, tôi cuống cuồng vì nhóc khóc. Sau một hồi dỗ thì nhóc cũng nín. Nhìn xuống con siêu nhân đã bị tách ra một nửa dô tôi làm cảm thấy có lỗi quá nên muốn đền cho nhóc. Do lúc đó chẳng mang theo nhiều tiền nên tôi chỉ đền được cho nhóc một cây kẹo
Tản bộ về nhà cùng nhau trò chuyện thì nhóc hỏi:
"Anh tên là gì vậy ạ?"
"Anh tên Pondnaravit có thể gọi anh là Pond"
Định hỏi tên của em thì em đã nói mất rồi
"Em tên phuwintang anh cứ kêu em là phuwin nhé"
Nhà của nhóc cũng gần với nhà của tôi cách nhau 4 5 căn nhà nên cũng không quá lâu để đến nhà tôi,về đến thì tôi bắt tay vào làm việc nếu không thì bị mẹ mắng mất.

_______________________________________________

Lần đầu tiên viết fic nên còn nhiều sai sót,mọi người thấy sai sót khó hiểu hay là nó không liên quan thì cứ việc ý kiến nhé,mình sẽ nhận những lời ý kiến và sửa đổi.
✨✨
Cũng định thì tuần này viết tuần sau đăng nhưng mà thôi đăng lên luôn
Nhiều khi quên mất.
Định viết lên cho đủ 1000 từ mà làm biếng quá,nên tạm nhiu đây thôi=)).
Bye bye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro