4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 tuần trôi qua,hôm nay là ngày mà mẹ của Phuwin và ba mẹ của Pond về nhà.

Do hôm nay cả hai đều bận nên không thể đón 3 người nên cả 3 cũng tự về.
"Công việc đã bàn giao xong,thành công thuận lợi. Tôi định sẽ mời bà và phuwin đi ăn một bữa" ba của pond nói
"Được được"

Cũng đã tới chiều,pond và Phuwin cũng đã đi làm về. Do hôm nay ba mẹ của pond và mẹ phuwin về nên pond cũng không tấp vào chỗ nào ăn đi một mạch về,trên đường đi về:
"Hôm nay cô chú và mẹ em sẽ về sao anh?"
"Ừm,đúng rồi, ba mẹ về nên anh định không tấp vào quán ăn,có được không?"
"Được, em cũng nhớ mẹ quá muốn về với mẹ"
"Ừm"

Về tới nhà:
"Úiii mẹ oiii, con nhớ mẹ quáaa!!" Phuwin nũng nịu nói
"Ờ ờ,mẹ cũng nhớ phuphu nhiều lắmm, mẹ có mua cho con và pond mấy túi quà. Mẹ cũng không biết Pond thích gì nên cũng mua vài gói bánh với một cái áo, à áo này là áo cặp với con"
" Úi thật sao? Con có thể xem không ạ?"
" Được,nào pond lại đây xem với em phuwin đi,cô đi tắm cái nhé"
"À,dạ được "
"Uii,áo đẹp ghê anh nhỉi?"
"Ừm đẹp thật,bánh cũng là loại anh thích"
"Hì hìi, đồ của anh để em sắp xếp cho anh đi tắm đi"
"Thôi để anh về nhà tắm,đồ để anh sắp phụ em"
"Được,đi thôi"
Nói rồi cả hai cũng lên lầu sắp xếp

"Au,pond định về hôm nay luôn sao?"
"Đúng rồi ạ, cô cũng về rồi phiền cô quá"
"Úi,không phiền đâu,con có thể qua đây ở mà."
"Dạ,con cũng muốn về với ba mẹ ạ"
"Ừm, Phuwin xách đồ phụ anh nhé"
"Dạa"
"Đi thôi pí pond"

Cả hai cùng đi,do ở  3 tuần nên đồ cũng khá nhiều, may mà hai người xách không thì chắc ngất xỉu tại chổ

"Con chào cô ạ"
"À chào phuwin nhé" mẹ pond nói
"Quà cô mua đã đưa cho mẹ,con đã xem chưa?"
"Rồi ạ, toàn là bánh con thích"
"Oho em ấy ăn tạp mà mẹ,cái gì cũng thích"
"Aaaa, cái anh nàyyy" Phuwin đánh yêu một cái lên vai pond
"Thôi cứ chí choé mãi,mang đồ lên đi hai đứa "
"Dạ" cả hai đồng thanh rồi cũng mang đồ lên phòng
"Huhu buồn ghê,mẹ về thì vui thật mà anh về nhà anh mất tiuu"
"Chài ơi chàiii,nhớ tui hay sao mà xa tui hong được hảaa"
"Ờ ờ nhớ anhh"
"À anh nghe mẹ nói là chủ nhật sẽ đãi em và mẹ ăn một bữa"
"Úi vậy sao,vui vậy"
"Chắc là về vấn đề công việc"
"Ừm, cũng xong rồi em về đấy nhé"
"Ừm,cần anh đưa không"
"Úi, em lớn rồi mà"
"Ờ ờ bé lớn rồi,bé lớn 1m6 về cẩn thận ná"
"Hừ,đồ đáng nghét nhà anh" nói xong Phuwin đi một mạch về nhà luôn
(Naravit bị bé nhỏ giận ời=)) giận năm phút)

"Mẹ ơi,bé phu về ời đâyy"
"Mẹ ơi!!"
"Mẹ?"
Lấy làm lạ,mẹ em đâu mất rồi? Phuwin vì không thấy tiếng của mẹ nên vội vã đi vào phòng của mẹ tìm, vừa mở cửa đã thấy mẹ em nằm ở dưới đất,em vội vã cầm điện thoại gọi cho naravit
"Alo pí..pí pond anh qua...qua nhà em với,mẹ em xỉu mất rồi "
"Được được anh qua anh qua,gọi cấp cứu đi phu anh qua liền"
Pond vội vã đi ra khỏi phòng
Mẹ pond thấy con trai vội vã đi đâu liền hỏi:
"Đi đâu vậy pond?"
"Mẹ phu xỉu rồi"mẹ Pond nghe vậy đứng hình mất năm giây
"Mẹ qua với con!"

Cả hai cùng qua nhà của phuwin
"Mẹ ơi mẹ mẹ!! Mẹ dậy đi mẹ!!!!"
"Con gọi cấp cứu rồi mẹ chờ con nhé"

"Phu phu!! Anh qua rồi phu"
"Cấp cứu tới rồi pond cõng cô ra đi con!" Mẹ pond kêu con trai,bà thì ôm phuwin
"Hic...hic mẹ ơi"
"Nào phuwin nín đi con"
Trên đường đi cấp cứu..:
"Mẹ ơi mẹ dậy đi mẹ!!"
Pond nhìn em khóc mà đau lòng,đau lắm chứ nhìn người mình thương đau khổ,đau muốn chết.
"Hức lúc mẹ về hức mẹ đâu có vậy đâu, giờ sao mẹ xỉu mất rồi"
"Phu nín đi em,sắp tới bệnh viện rồi,nín nhé anh thương. Mẹ của phu thương phu mà sao cô nỡ bỏ đi, đúng không em?
"Hức.. hức huhuhu" em lại khóc to hơn nữa pond chỉ biết xoa vai em mà an ủi.

Tới bệnh viện
Y tá nhanh chóng khám cho mẹ em,còn em thì đứng bên ngoài đợi,mẹ pond lúc nãy không đi theo mà ở nhà thu xếp đồ đạc mang lên bệnh,sẵn tiện nói cho ba pond nghe.

Pond thì chỉ biết an ủi em
Bác sĩ ra thông báo
"Người nhà của bệnh nhân đâu?"
"Tôi ạ"
"Cô ấy không sao,khám ra thì có khá nhiều bệnh và cô ấy bị ung thư não giai đoạn cuối,giai đoạn cuối rồi cũng là giai đoạn khó chữa,xin người nhà chuẩn bị tâm lí"
Phuwin nghe tới đây mặt không còn miếng máu tay chân mềm nhũn,em không tin những lời bác sĩ nói. Mẹ em vừa qua đã rất khoẻ mạnh cơ mà?
Em chạy nhanh vào phòng bệnh,nhìn người đã nuôi nấng bảo vệ em khỏi những trận đòn roi của ba, em đau lòng quá

Tại sao chứ,tại sao ông trời chẳng ban may mắn cho em,ông trời lấy đi của em bao nhiêu thứ nhưng chẳng bao giờ cho em lại thứ gì? Ông trời thật sự tàn nhẫn quá tàn nhẫn với em.

Nhớ lại những đau khổ mà mẹ đã chịu đựng, những trận mắng chửi xé lòng, những trận đòn roi ăn sâu vào da thịt. Rồi họ cũng chọn rời đi bỏ lại em và mẹ. 10 năm trước cái ngày em quen được anh cũng là ngày em đau khổ nhìn mẹ và ba chửi mắng đòi ly hôn,em hiểu mà, từ nhỏ họ đã bắt em phải làm người lớn,cái tuổi còn biết bao nhao chuyện còn phải tìm tòi,nhưng họ đâu cho.. rồi mẹ bảo
"Con chọn ai?"
"Con..con con chọn mẹ!"
Đau lòng quá mẹ ơi,cái tuổi còn cần những tình yêu thương mà lại phải lựa chọn. Em muốn chọn cả hai người mà,nhưng em không muốn ăn đòn không muốn nhìn mẹ đau khổ,nhưng em cũng chẳng muốn mình là đứa không có cha..

"Mẹ ơi,đau đớn quá mẹ ơi,ông trời lấy hết đi những thứ quý giá của con rồi mẹ ơi"
Nghe em thốt ra những lời này,pond chỉ biết lặng im nhìn em, thật sự anh rất thương đứa trẻ này. Áp lực dồn dập khiến em đau khổ nhưng luôn giả bộ rằng mình là một đứa tích cực không có nổi buồn.

Đột nhiên phuwin ngất xỉu,pond nhanh chóng kêu y tá vào khám cho em:
"Cậu ấy không sao, chỉ là khóc nhiều dẫn đến mất sức thôi với lại hiện tại trong bụng không có gì dẫn đến mất sức, thuốc tôi sẽ kê rồi đưa cho anh"
"Được,tôi cảm ơn"

"Em ơi em,áp lực phải nói với anh chứ,sao lại chịu khổ thế này. Anh thương em quá em ơi, xin lỗi em nhé không biết vì điều gì nữa,nhưng anh vẫn thấy có lỗi lắm,chắc là vì anh chưa thực sự hiểu em,để em chịu khổ rồi,anh sẽ cố gắng bù đắp nhé? Phuwin của anh.."

Một lúc sau em cũng đã tỉnh
"Anh.. anh pí pond,mẹ em mẹ em sao rồi!!??"
"Mẹ em tỉnh rồi, mẹ của anh đang chăm sóc,ăn tí cháo rồi anh dẫn đi sang phòng của mẹ em nhé, được không?"
"Được ạ"
Nói xong pond cũng mở hộp cháo ra cho em,đi lấy chút nước rồi lấy thuốc ra cho em uống
"Ăn xong thì uống thuốc nhé"
"Dạ.."

"Mẹ ơi"
"Phu kiếm mẹ sao?"
"Sao mẹ bệnh mà mẹ chẳng nói con?"
"Mẹ xin lỗi nhé,mẹ không muốn con lo khổ cho con rồi"
"Không khổ,đây là trách nhiệm của phu mà"
"Ừm,con đã ăn gì chưa?"
"Rồi ạ"
"Xin lỗi phu nhé,mẹ sợ rằng chẳng thể bên con lúc con bước trên lễ đường rồi"
"Mẹ à.."
"Mẹ thương phu nhiều lắm, thương phu nhất trên đời,thương hơn bao giờ hết,cho dùng con không thấy hình bóng mẹ nhưng mẹ sẽ luôn kề bên theo dõi cho con nhé."
"Con xin lỗi nhé,vì đã làm mẹ chịu khổ"
"Chẳng sao cả con ơi,mẹ sinh con ra mẹ phải có trách nhiệm chăm sóc cho con chứ, mẹ cảm thấy có lỗi lắm vì đã sinh con ra nhưng lại không cho con hạnh phúc trọn vẹn. Để con phải chịu đau đớn,xin lỗi phu"
"Mẹ ơi con thương mẹ lắm,đâu có để tâm đến những chuyện đấy,con đâu có trách mẹ đâu"
"Mẹ mệt lắm con ơi,mẹ muốn đi thật xa nhưng nhìn lại thì thấy con, thấy có một cậu nhóc vui vẻ lại khiến mẹ không muốn,nhưng bây giờ có không muốn cũng chẳng thể rồi con ơi"
"Sống tốt nhé con,mẹ thương con lắm"
"Mẹ mệt rồi,mẹ muốn nghỉ ngơi"
"Con có thể ôm mẹ được không?"
"Được,nào lại đây với mẹ nào bé con"
Thế rồi cả hai cùng ôm nhau chìm vào giấc ngủ, pond nãy giờ đứng ở ngoài cửa nghe hết tất cả mọi thứ, pond khóc thật rồi,khóc vì nhìn em đau,khóc vì mình chẳng thể bên em lúc em thật sự cần.

Thấm thoát 1 tháng đã trôi qua, sức khoẻ của mẹ phuwin cũng đã yếu dần,em chăm sóc cho mẹ mà chẳng để ý tới mình đã ốm nhom,pond để ý chứ vẫn mua đồ ăn cho em mà em bảo" anh để đó đi, một xíu nữa em ăn" mà em đâu có ăn đâu,toàn để cho nó thiu hết nên bây giờ em mới ốm nhôm.

Rồi cái ngày ấy cũng đến,cái ngày mà mẹ của em rời xa thế giới này, rời xa em sang một thế giới khác. Em đau lòng lắm,khóc cạn cả nước mắt mà mẹ đâu có tỉnh lại,đau lòng quá..

"Phuwin nín đi em,cô mất rồi em ơi,em khóc hoài cô buồn em ơi.."
Phuwin im lặng nấc lên trong lòng pond
"Đau quá anh ơi,mẹ đi rồi anh ơi người mà em tin tưởng yêu quý thương yêu hết mực đã bỏ em đi rồi anh ơi.."
"Anh thương em mà,còn anh ở đây lắng nghe em".

_______________________________________________

"Ta đi trọn kiếp người
Cũng không đi hết mấy lời mẹ ru"
        Nhà thơ Nguyễn Duy
_______________________________________________
Sai sót gì thì mọi người cmt nhé,mình sẽ sửa đổi

Cuối cùng là cho tớ xin 1 sao✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro