7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

phuwin và pond gấp ngáp phóng lên xe để đến bệnh viện.

"Dunk,joong sao rồi?"
"Đang trong phòng cấp cứu,lúc chiều đang ngồi ăn cơm thì có cuộc gọi từ joong,mình tưởng cậu ấy hết giận rồi ,nghe máy thì nghe bên kia nói là cậu ấy bị tai nạn,không biết vì sao nữa"
"Bình tĩnh ná,không khóc nữa,joong sẽ an toàn thôi"
"Mình biết rồi"

1 tiếng 2 tiếng 3 tiếng...
Đèn phòng cấp cứu tắt
"Bác sĩ anh ấy sao rồi?"
"Đã qua cơn nguy kịch, phần đầu bị va vào một chổ nào đó rất nặng có thể bị mất trí tạm thời!"
Đầu dunk nổ oành một tiếng,joong mất trí sao?
"Hức..hức phuwin phu..cậu ấy mất trí rồi"
Dunk oà lên trong lòng phuwin,dunk không tin tất cả chỉ là mơ,mơ mà đúng không joong ơi?
"Dunk nín nào,joong rồi sẽ ổn,sẽ nhớ ra dunk mà,bác sĩ bảo có thể bị mất trí thôi mà"
"Mình biết rồi.."

"Joong ơi"
Joong đang ngồi trên giường bệnh thì nghe ai đó kêu
"cậu còn nhớ mình không?"

Cậu còn nhớ mình không? À thì ra người yêu của cậu tưởng cậu mất trí thôi thì phóng lao theo lao trêu mèo lớn một xí chắc cũng hong sao.

"Hửm,cậu là ai vậy? Mình chỉ nhớ mỗi phuwin thôi"

"Dunk"
"Mình không sao,mình đi vệ sinh một chút nhé.."
Bước chân dunk nhanh nhẹn bước ra khỏi phòng,cứ thế chạy vút vào nhà vệ sinh khóc thật lớn.

"Joong,mày thật sự không nhớ?"
"Chỉ là muốn trêu mèo một chút, nhưng có lẽ hơi quá đà rồi"
"Aizz thằng sut,thằng chết bầm"
"Mày có biết từ lúc mày giận cậu ấy cho tới lúc mày bị tai nạn cậu ấy đã khóc thế nào không? Ăn không ngon ngủ không yên,nhìn cậu ấy đã ốm đi rất nhiều rồi đóoo!!, việc hôn phu cũng đã giải quyết ổn thỏa,mày không lựa lời xin lỗi cậu ấy thì coi như mày đã làm mất đi người thật sự yêu mày điii"
"Tao xin lỗi,không nghĩ sẽ nghiêm trọng đến thế"
"Không cần xin lỗi,đợi đến lúc mày nghĩ chắc cậu ấy đã từ bỏ mày rồi đó thằng sutt"

Cự lộn một lúc phuwin cũng phải rời đi vì trên công ty có việc, trước đó pond cũng đã rời đi vì có cuộc họp.

"Joong"
"Mình có mua cháo đến,cậu ăn nhé"
"Cảm ơn dunk"
"Hửm? Cậu không nhớ mình mà biết tên mình sao?"
"Nhớ mà,nhớ dunk"
"Dunk ơi,cậu lại đây với mình đi"
"Hửm?"
"Xin lỗi cậu nhé,phuwin đã nói với mình rồi,mình không mất trí chỉ là muốn trêu dunk một xíu,xin lỗi nhé"
"Không sao mà"
Joong ôm chầm lấy dunk,ôm thật cứng như sợ ai lấy mất dunk đi.
"Nào,bỏ mình ra đi mình khó thở"
"Hì,đút cháo cho tớ ăn đii"
"Được hếtttt"

"Alo dunk ơii"
"Có việc gì à phuwin?"
"Chuyện là mình định đến phụ bạn chăm joong thì pond nói có việc ở nhà nên mình không đến được,nên mình xin lỗi náa"
"Ọo,không sao mà"
"Cậu ăn gì không? Mình đặt cho"
"Không mình không ăn, lúc nãy đã ăn cùng joong rồi"
"Ok,vậy mình tắt máy đấy nhé!"
"Bye bye"

"Phuwin gọi sao dunk?"
"Um,cậu ấy bảo không đến được"
"À"
"Cậu đi ngủ đi tối rồi"
"Dunk lên nằm cùng mình điii"
"Lại giờ trò nhõng nhẽo ở đâu thế hả?"
"Không ai hết,chỉ nhõng nhẽo với mình dunk thôiiii"

"Được rồi đi ngủ thôi nào"
"Dunk ơi"
"Dunk ơi dunk à"
"Sao dunk đẹp thế "
"Ngủ đi joong"
"Dunk không thương joong à?"
"Thương mà, nhưng mà đi ngủ đi,dunk mệt "
"Joong thơm thơm là hết mệt ngay nèe"
"Ngủ đi joongg,mình mệt rồi thật sự đóo"
"Được thôiii"

Quậy thế là đủ rồi,joong không quậy nữa phải để cho dunkmeo ngủ thôi.

"Anh"
"Hửm?"
"em thèm trà sữa quáa"
"Tối rồi bée ơii, uống tối không tiêu sẽ khó chịu đó"
"Pond không thương emmm"
"Thương mà thương bé mòo"
"Thế mua trà sữa cho em dii"
"Về anh pha sữa nóng cho uống đỡ nhóo"
"Hong chịuuu"
"Quậy nữa là đè em ra đấy nhée"
"Không sợ không sợ"
"Không sợ hả? Anh đè em ra ngay trên xe đấy nhé? Anh sẵn sàng"
"Ọo,không sợ không sợ plèee"

Con mèo này là đang chọc tức Pondnaravit!

Pond thắng xe,mở dây an toàn luồn thân mình to lớn qua ghế phụ hôn phuwin tới tấp, không để cho con mèo kịp phản ứng. Pond hôn thôi chưa đủ còn mút môi của phuwin cắn nhẹ, Phuwin  bị hôn cũng đã phản ứng hôn lại.

Phuwin khẽ há miệng,pond thấy thế nhanh nhẹn luồn lưỡi của mình vào miệng phuwin,mút lưỡi của cậu,tham lam nút hết vị ngọt,môi lưỡi quấn quýt không ngừng.

Đến khi không thể thở nổi phuwin đập nhẹ vai pond ra hiệu để pond thả ra

" phuwin còn dám như thế nữa không hửm?"
Pond gỡ dây an toàn của phuwin bế em lên cho em ngồi lên đùi của mình
"a không dám nữa không dám nữa"
Phuwin ôm vai pond dựa cằm vào vai pond thủ thỉ

"Mèo ngoan, ngồi im anh chở em về nhà mẹ anh"
"Sao lại chở về nhà mẹ anh ạ"
"Mẹ anh nói nhớ em"
"vâng.."

Về đến nhà của mẹ,pond lấy chìa khoá dự phòng, phòng khi anh có công việc gần đây có thể về.
Giờ này đã trễ, pond cũng không làm phiền giấc ngủ của ba mẹ,nắm tay phuwin lên lầu vào phòng của anh.
"Em lấy đồ anh tắm tạm nhé"
"Được"
"Đừng gội đầu,khuya rồi "
"Vâng"

Phuwin cũng ngoan ngoãn tắm nhanh,không gội đầu. Trời đã sập tối,khá lạnh nên vừa tắm xong phuwin đã chạy nhanh lên giường ôm chăn trùm kít mít từ đầu tới chân

"Đừng trùm chăn như thế, khó thở,anh đi tắm cái đã."
"Vâng ạ"

Pond tắm xong thì phuwin cũng đã ngủ,pond leo lên giường ôm phuwin ngủ,phuwin thấy có hơi ấm liền rút mình vào người pond lí nhí mớ ngủ chúc anh ngủ ngon,pond phì cười,đáng yêu chết pond rồi.

Sáng hôm sau..

Pond đã dậy từ sớm,vì thấy em ngủ say nên cũng không đánh thức em dậy,để cho em ngủ chuẩn bị xong bữa sáng sẽ gọi.

"Bé ơiii,dậy nào trễ rồii"
"Um,ngủ chút nữa"
"9h rồi dậy nào"
"Anh bế em bế em"
Phuwin dang hai tay cho pond bế
"Được được"

Pond bế phuwin lên như em bé hai chân phuwin quấn quanh hông dựa cằm lên vai pond.

"Hửm lớn rồi mà,cứ như em bé thế hả?"
"Em bé của riêng anh,chỉ là em bé khi ở với anh thôi mà"
Phuwin nũng nịu trả lời pond
"Ọ ọ,em bé phuwin đánh răng nhanh xuống ăn nhé,anh đi hâm nóng đồ ăn"
"Vângggg"

Vệ sinh cá nhân xong phuwin đi xuống lầu vào bàn ăn.

"mẹ đâu ạ?"
"Hôm nay mẹ có công việc, chiều sẽ về"
"à"

"Aa,anh ơi"
"Hửm?"
"Ngày mai em định đi mua quần áo,lâu rồi vẫn chưa mua,cũ hết rồi "
"ừm,mai anh chở em đi"
"Được ạ"

Chiều...

"Mẹ về ạ"
"a phuwin,mẹ nhớ con quá"
"Hì"
"Đã ăn gì chưa hửm?"
"Con đã ăn rồi ạ"
"Ừm,ngày mai mẹ định sẽ đi mua sắm con đi không?"
"Được ạ,con cũng định đi ạ"
"Ừm,à mà phuwin này"
"Sao ạ?"
"Mẹ nghe nói joong người yêu của dunk bị tai nạn à?"
"Đúng rồi ạ, nhưng cũng không nặng lắm"
"ồ"
"Ô hổ hai người quên mất thằng này rồi à??"
"Pond đứng đây đấy à?,mẹ chẳng thấy "
"Ô hổ,không biết con còn là con ruột hay là em ấy nữa"
"Đã ăn gì chưa?"
"Con ăn cùng phuwin rồi "
"Ừm"

Tối đến..

"Phuwinnn"
"Đi ngủ đi anhhh"
"Sao em thơm vậy hảaaa"
"thế hả"
"Thơm nức mũi luôn"
"Hì hì,mùi thơm này chỉ mình anh được gửi trọn thôi đó"
"Ô hổ,vinh hạnh quá"
"Cho hôn cái được hông??"
"Được mà,đều là của anh"

Pond kéo em vào nụ hôn sâu,hôn thôi chưa đủ pond luồn tay vào áo xoa bóp eo nhỏ.
Nhanh nhẹn cởi áo em ra, vừa xoa nắn hai đầu nhũ môi thì hôn tới tấp

"Um..~ anh.. naravit"
Phuwin nức nở,pond thấy em khóc liền thôi không hôn nữa,rúc em vào lòng ôm ôm xoa xoa,cả hai chưa từng quan hệ,phuwin thật sự chưa sẵn sàng.

"Anh xin lỗi bé ngoan,xin lỗi xin lỗi không khóc nữa."
"Anh ơi,em xin lỗi nhé,em chưa sẵn sàng."
"Em không có lỗi mà,anh đợi em mà"
"Em xin lỗi,làm anh mất hứng ạ."
"Không sao mà,ngủ ngoan,yêu em"
"Ngủ ngon ạ"

Pond cứ thế rúc em vào lòng ngực mình,xoa xoa lưng em nhỏ, rồi mình cũng thiếp đi.

________________________________
Tr oi
Sos tại t kh biet viet H=)))
để tui tìm hiểu hơm hehehehe
Bộ này thì t sẽ làm về PondPhuwin nhiều hơn là joongdunk.
Xong fic này thì chắc sẽ có fic riêng joongdunk,mà hong chắc đâu á=))
Tại tật làm biếng,sắp thi rồi nên chắc sẽ off hơi lâu à.
Thấy có gì nó ấy ấy quá thì góp ý nhé ạa




Cho tớ xin một sao nhé✨✨


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro