1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi muốn hỏi thế nào là vĩnh cửu?
Khi đại ngàn còn sụp đổ nữa là.
Tôi muốn hỏi thế nào là mãi mãi.
Trong chân tình, đã sẵn nụ phôi pha.


vào một ngày hè cuối tháng 6

thời tiết giao mùa sáng nắng chiều mưa, mưa như rút cạn hết nước của bầu trời, trút xuống vùng biển nghèo hẻo lánh cách xa thành phố hàng trăm ki lô mét.

trong một căn nhà nhỏ lất phất ánh đèn , hai mẹ con nhà Wanwimol đang quây quần bên mâm cơm cùng nhau thưởng thức những món ăn đạm bạc, để có sức chuẩn bị cho một ngày dài làm việc nặng nhọc.

"mẹ ơi, hôm nay lại có cá lớn hả mẹ?"

"ừm con, rạng sáng chú Sing cập thuyền vào bờ, được mấy mẻ cá lớn"

"Vậy chắc hôm nay mẹ con mình cũng được bộn tiền ha mẹ" June vui mừng khôn xiết

"ừm mẹ cũng mong là được vậy, con ráng ăn nhiều vô đi, tạnh mưa mẹ con mình còn đi làm nữa"

" dạ mẹ "

hai mẹ con June đang cùng nhau nói chuyện vui vẻ, thì nghe ở phía trước nhà có tiếng gõ cửa cùng tiếng kêu thất thanh có chút quen thuộc của ai đó.

" Pí June ơi ! mưa lớn quá mở cửa cho em, em View nè "

June vừa nghe giọng nói quen thuộc ấy cất lên thì cũng biết người đó là ai, đặt đũa xuống đi ra để mở cửa cho con người la hét thất thanh ngoài kia,vừa mới mở cửa ra thì em đã chạy vọt thẳng vào nhà mà chào hỏi mẹ chị.

" dạ con chào cô, con mới qua "

Mẹ chị bất lực nhìn cô bé nhỏ ướt nhem đang đứng trong nhà mình. " trời đất, mưa lớn quá trời mà con đi đâu qua đây vậy View"

"dạ con qua đây chơi với p'June á cô"

"vậy hả, vậy con ở đây chơi với June đi nha, cô ra sau rửa chén."

"dạ cô"

"Mà nè June con lấy đồ cho em nó thay đi, em ướt mưa bệnh tội nó!"

"dạ con biết rồi mẹ" chị thở dài nhìn cái con người hí hửng đằng kia.

Em nhìn lại chị mà lè lưỡi chọc quê, không biết sao, gặp được June em lại mừng đến nổi cười giởn không thấy được mặt trời.

mẹ June vừa đi ra sau thì ở đây có hai người con gái đang đấu mắt với nhau, June liếc em một cái sắc lẻm.

"điên hay sao giờ này qua đây kiếm tui ?"

View cũng không phải dạng vừa, liếc mắt lại với chị rồi nghênh mặt trả lời.

"em qua đây chơi với mẹ chị mà, có ai thèm kiếm chị đâu chứ , plè~"

Chị nhếch mép đi lại rồi chỉ tay vô trán đứa nhỏ đang đứng chọc chị đằng kia. "Hừ, rồi nhớ nha một hồi tránh xa tui ra đừng lại gần"

"cảm ơn chị nha, chứ đây hỏng cần plè~"

"ừ"

một hồi lâu cả hai không ai nói chuyện với ai, người ta giởn mà June chị tưởng thật hay sao vậy nè trời, View bực bội lên tiếng.

"không nói chuyện với em thiệt luôn hả, đồ lùn!"

"lùn khỉ móc nhà em ! chứ không phải do mấy người nói còn gì?"

"ahhhh em nói giởn mà, đừng có vậy coi" View chạy lại gần chị rồi cầm tay chị mà lay qua lay lại

Cả người chị bị nhỏ lắc qua lắc lại bực bội mà la lên " Biết rồi đừng coi nhỏ này"

"Nói chuyện với em đi rồi em buông"

"ừm rồi rồi, mà mình mảy ướt nhẹp rồi, vô phòng tui lấy đồ cho thay đỡ mai mốt trả lại tui"

"ủa ? tưởng cho luôn chớ"

"cho cái mạng tui nè"

"Ah thôi chị giữ sài đi"

cả hai đi vào phòng của June, Chị lấy ra một bộ đồ cho View thay, rồi bước ra ngoài . Một chiếc áo thun trắng cùng quần dài đen và khoác bên ngoài một chiếc áo caro tay dài bảnh tỏn.

Em đi ra ngoài xoay một vòng khoe cho chị xem, cười một nụ cười cực kì rạng rỡ.

"June~Xinh không?"

" Kêu trống không vậy nhỏ này" Chị đưa tay lên doạ kí đầu em.

"ấy ấy xin lỗi, nhưng mà nhìn em xinh không nè"

"không"

"nè nha em buồn đó." em đi lại huýt vai chị rồi chạy mất

" con nhỏ kia đứng lạiiiii " June rượt nhỏ chạy vòng vòng nhà

View lính quính chạy ra sau lưng mẹ của June trốn sau lưng cô.

"Cô ơi p'June ăn hiếp con".

"Ê không có nha, Mẹ đừng có nghe nhỏ nói xạo".

June vẫn chạy rượt nhỏ vòng vòng người của mẹ Wanwimol, mẹ bất lực dữ luôn mà cản hai nhỏ lại không nổi. Mẹ quạo rồi la lên kêu hai đứa nhỏ.

" Hai đứa dừng lại cho mẹ nhanh lên! "

"dạ"

"dạ"

Hai đứa cuối đầu nhận lỗi nhưng mà vẫn liếc nhau đam mê làm mẹ Wanwimol lắc đầu mệt mõi.

"bây giờ là tới giờ đi làm rồi June đi với mẹ, còn View đi theo ra ngoải chơi với June luôn không con?".

"dạ con đi " em cười khà khà mà chọc chị

"mẹ giao trứng cho ác rồi" June bất lực mà vỗ trán lắc đầu.

Em hớn hỡ chạy lại khoác vai chị như chưa hề có cuộc chia ly "June ơi đi thôi nào "

"June cái đầu em á, kính ngữ quăng đâu rồi con nhỏ này! "

"Dạ rồi rồi , p'June ơi đi với em nha"

"thôi im đi"

mẹ Wanwimol thay đồ ra thì trời cũng tạnh hẳn cơn mưa, thôi thì View đi cùng mẹ con Wanwimol ra làng chài phụ giúp phần nào hay phần đó. Bây giờ mẹ đã chuẩn bị xong hết chỉ còn hai đứa nhỏ vẫn đang ríu rít cãi lộn với nhau

"hai đứa xong chưa, đi nhanh nè"

"dạ tụi con xong rồi"

mẹ Wanwimol thì đi trước, phía sau thì có đôi trẻ đang cự cãi với nhau từ nảy đến giờ, View dù cãi lộn với chị nhưng được cái cao hơn nên vẫn cứ khoác vai chị suốt , đi cùng mà cứ lãm nhãm miết làm June muốn lên máu với nhỏ.

"p'June đi bộ biết chừng nào mới tới đây"

"ai mượn đi theo rồi than, không đi thì về lẹ đi!"

"người ta đi mà, chỉ nói là mõi chân thôi"

"ngày nào mà mẹ con tui không đi như vậy, đâu có như ai tối ngày ăn sung mặt sướng rồi đi chơi "

"nè nha người ta học cũng giỏi lắm chớ bộ, mà cũng có đi chơi nhiều đâu"

"thôi im lặng giùm tôi đi hai cô nương, cãi lộn hoài" Mẹ cuối cùng cũng mệt mõi mà lên tiếng.

Đi hồi thì cũng tới làng chài, hai mẹ con của June đeo bao tay chuẩn bị bưng mấy mẻ cá lên bờ bán thì không thấy bóng dáng của nhỏ View đâu nữa. gần trưa lúc đang trong giờ nghỉ thì chị mới thấy View tay cầm bịch bắp hớt ha hớt hải chạy lại đưa bắp về hướng chị.

"cho chị bắp nè"

"ờ cảm ơn"

"à...ừm...à mà"

Thấy em cứ ậm ừ không chịu nói, chị tò mò hỏi thử. "có chuyện gì hả, sao không nói đi?"

"À...à chỉ là em nhận được giấy trúng tuyển của viện hàng không rồi nè, một tuần nữa là đi rồi!"

"hả? à ừ"

Cũng phải em ấy bây giờ cũng đã cuối cấp và sắp lên đại học rồi, ước mơ ấp ủ từ nhỏ của em là làm cơ trưởng máy bay mà.

Chị chỉ lặng lẽ nhìn em mà không nói lời nào quay đầu đi nơi khác. Mấy cô chú xung quanh nghe được thì đi đến khen View tới tắp, không hiểu sao em thấy trong lòng nặng trĩu, đáng ra em  vui mới phải. Các cô chú vây quanh hỏi thăm, miệng em thì trả lời nhưng mắt chỉ chăm chăm hướng về phía chị, xem phản ứng của chị thế nào, em chỉ thấy June nhìn vào lòng bàn tay rồi cười nhẹ, cũng chẳng thể biết chị đang suy nghĩ về điều gì nữa . Thôi thì bác bỏ suy nghĩ đó qua một bên chạy đến gần bên chị.

" bắp ngon không? "

" ngon, cảm ơn "

"không thấy buồn khi em đi sao?"

"Hớ sao phải buồn chứ, tui còn mừng không hết, sao này em đỡ phải khổ giống chị"

câu nói tưởng chừng như đơn giản, nhưng sao em thấy chạnh lòng quá, tuổi của chị chỉ lớn hơn em có 2 tuổi cái độ tuổi còn quá trẻ để phải buôn gánh bán bưng tần tảo như vậy, nhưng chị không để tâm cực nhọc ra sao mà vẫn miệt mài phụ giúp mẹ.

Em nhìn vào sâu đôi mắt chị mà khẳng định  "rồi em sẽ đưa chị đi !"

"khùng quá, tui tay chân lắm lem bùn lầy, lên trển thì làm được gì chứ"

"em nuôi chị !"

'hả?"

chị khựng người, khó hiểu không biết tại sao nảy giờ em ấy cứ nhắc đến chuyện này nhiều như thế?.

"à thôi chị ăn đi, em đi vòng vòng nói chuyện với mấy cô chú, rồi hồi quay lại "

"ừm"

miệng thì nói phụ giúp chứ toàn thấy đi chơi không, chị nghĩ thầm trong bụng rồi cũng cười cười cho qua.

View đi xung quanh làng chài chào các cô các chú đang làm việc, được một cuộc điện thoại điện đến em nghe xong rồi hớt hãi chạy khỏi làng chài, ra gần tới cửa làng thì gặp ba của em đi cùng đám đàn em phía sau, em đứng hình ngay tại chổ rồi lễ phép gật đầu với ông.

"Dạ ba"

nói rồi View lướt ngang qua ông như chưa từng quen biết, ông cũng không bận tâm im lặng không nói lời nào chỉ nhìn theo bóng lưng của em từ từ khuất xa, rồi hất mặt kêu đám đàn em đi về phía mẹ con nhà Wanwimol

"lại chổ hai mẹ con tụi nó đòi tiền cho tao, nhanh lên"

"dạ đại ca" cả đám đi đến chổ hai mẹ con của June đang vui vẻ nói chuyện. Lớn tiếng nạt nộ kiếm chuyện giật phắc trái bắp trên tay June mà quăng mạnh xuống đất.

"Hai mẹ con bà tính chừng nào trả tiền cho tụi tui"

"tui xin lỗi, nhưng mà mấy chú thư thả vài ngày, mẹ con tôi chưa có tiền" mẹ Wanwimol run rảy mà van xin bọn chúng

"thôi khỏi đi , bà nói câu đó biết bao nhiêu lần rồi hả, bây giờ bà không trả thì..."

"tụi bây đập hết chổ bả cho tao !"

cả đám côn đồ nhào lên hất tung mớ cá mà hai mẹ con June mới bưng lên bán, người này hất người này đá, đổ hết mớ cá sáng giờ mẹ con June cực công làm việc, June chạy lên ngăn cản tụi nó nhưng rồi nhưng bị tụi nó hất té, View từ xa quay lại thì thấy cảnh mẹ con của June có chuyện, chạy nhanh đến mà xô xác cùng bọn chúng, em cầm khúc cây gỗ để gần đó đánh vào từng đứa, sơ suất bị tụi nó xô té, chị hung hăng lấy rổ cá hất vào người bọn nó đánh đá đủ thứ, tự dưng có cánh tay người nào đó chạm vào vai em , đang lúc bực tức View hất mạnh cánh tay, xoay mặt lại thì người đó là ba của em cũng chính là chủ nợ của nhà June.

CHÁT*

ông nổi giận tát vào mặt em một cái thật mạnh, hét to rồi chỉ thẳng vào mặt View.

" Con đừng làm mất mặt ba, chổ này là ba làm ăn, con đừng có xen vào, chơi chung với mấy thứ như vậy mà coi được hả, cút về nhà ngay cho ba "

"Nhưng mà con..."

"Về nhanh!"

View ôm lấy bên mặt vừa bị đánh không nói câu nào lủi thủi lướt qua người chị rồi đi mất, June thấy vậy định chạy theo nhưng bị mẹ ngăn cản lại.

Ông ta thấy con gái mình phá đám chuyện làm ăn như vậy cũng bực tức rồi đá đổ thau cá mà cùng đám đàn em rời đi ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#viewjune