Chương 7. Bắt Nhầm Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mắt thấy một màng ngoài ao lúc nãy, mặt cô út Vân vẫn còn hơi đo đỏ, cô nhớ lại cái eo nhỏ nhỏ của nàng buột miệng cảm thán.

" Eo nhỏ đến thế sao "

" Dạ? "

Trúc đột nhiên dạ một tiếng làm cô út Vân giật thót. Nàng vốn vào nhà đặng lấy quần áo để thay, vừa vào đã nghe cô nói cái gì nhỏ nên nàng tò mò cũng muốn biết.

" Cô út nói gì đó "

" Tôi...tôi nói em thay đồ nhanh đi không lạnh á "

Nàng khó hiểu nhìn cô. Thì nàng nghe lời cô mà nên giờ mới cầm bộ đồ mới trên tay đây nè, tại thấy cô đang lầm bầm gì đó nàng muốn ghé lại hỏi tí thôi, thấy mặt cô hơi đỏ nàng lại tưởng cô thấy nóng. Cô út Vân biết nếu cứ đứng đây đôi co thế nào cũng lộ cho coi, cô đẩy đẩy vai nàng hối nàng đi thay đồ mà chính mình cũng đi ra trước để xem xem hai người kia tâm tình ra sao rồi.

" Anh hai. Chị Lan sao rồi ạ "

Cậu tư ngại ngùng đứng dậy. Còn Ngọc Lan thì ngước nhìn cô, trông qua thấy sắc mặt của chị Lan ổn hơn khi nãy, cô út Vân cũng thở phào nhẹ nhõm. Buông bỏ được một người đờn ông xấu là điều đáng mừng, chà sắp tới chắc cô nên đổi cách gọi luôn thì hơn.

" Hai ơi hai, mình ăn cơm nghen em đói quá, cô út với cậu tư ở lại ăn chung luôn nghen "

Lời mời bất ngờ đến từ Trúc, hai cô cậu cũng ngẩn người. Người phản ứng lại là cậu tư cậu cười với Trúc rồi nói.

" Hì hì, nếu em đã có lòng thì tôi với út Vân cũng không nỡ từ chối. À đợi chút tôi đi mua thêm đồ về nấu nghen, đâu thể để tay không mà ăn ké được đa "

Cô út Vân cũng gật đầu hưởng ứng ngay, không để hai chị em nhà nàng từ chối cô đã vội vã lôi anh tư leo lên xe phóng đi một mạch. Hai chị em nàng được một phen cười lên khanh khách vì mặt cậu tư cứ ngơ ngơ mặc kệ cho cô em gái kéo đi.

" Hai..hình như cậu tư có ý gì với hai đúng không? "

Ngọc Lan người cứng đờ, cô nàng quay đi chỗ khác nhẹ nhàng gật đầu. Trúc hào hứng bèn đi lại ngồi cùng chị kéo tay chị hỏi dồn dập.

" Nãy cậu ấy nói gì á, hai có cảm giác gì với cậu tư không, hai thấy cậu tư sao. Hai nói em nghe đi "

" Em hỏi nhiều vậy sao hai trả lời kịp "

Cô nàng thở hắt ra một hơi không trả lời nàng nữa mà bảo đi nấu cơm, Trúc gương ánh mắt như nhìn thấu được mọi thứ về chị hai mình, khóe môi nàng cong lên nụ cười dịu dàng hiền lành đến lạ. Hi vọng lần này cậu tư đừng làm chị hai nàng thất vọng, Trúc chỉ mong chị mình sống cho bản thân nhiều hơn. ' Hai phải thật hạnh phúc nghen '.

...

Chiếc xế hộp màu đen bóng loáng chạy đến chợ làng, giờ đã vào chiều cũng có một số người dân dọn hàng để về nhà rồi, cô út Vân cùng cậu tư đi cạnh nhau làm ai đi ngang cũng phải ngoái lại nhìn. Con nhà ông tỉnh trưởng có khác sang giàu còn đẹp trai xinh gái, trước những ánh mắt ghen tị có ngưỡng mộ có, cô út Vân không lấy làm bất ngờ vì cô đã sớm quen rồi.

" Anh tính mua chi đa "

Cậu tư từ nãy giờ miệng vẫn không cất giấu nổi ý cười, hôm nay chắc là ngày may mắn của cậu rồi đa, thổ lộ với người cậu thương tuy cô nàng chưa đồng ý, nhưng tin tốt là nàng không từ chối tình cảm của cậu. Vẫn còn hi vọng.

" Hmmm anh đương định mua cá lóc về nướng chui với con gà, còn gì nữa ta "

" Bộ anh tính nhậu hay gì, nè nha xỉn là em không đưa về đâu đó "

Cậu tư đưa tay xoa đầu đứa em gái cưng, cậu biết cô nói vậy thôi chớ sao mà nỡ bỏ cậu lại được. Đi lại quán rượu cậu mua lít về uống, mình cậu uống nên mua chi nhiều. Cậu tư tính sao bằng ông trời tính.

" Đủ rồi anh em mình về, không chừng hai người kia đang trông "

" Vâng "

Xe chạy chút là đã về đến trước nhà Trúc rồi, cậu tư tay cầm con cá lóc bự còn tay kia thì xách về một con gà mập mạp do chính cô út Vân lựa, còn cô thì cầm rau với rượi. Vừa bước vào đã nghe được mùi thêm lừng từ sau bếp, hai anh em tỉnh trưởng không ỉ mình nhà giàu mà chê bai mấy món bình dân đâu, nhiều khi cô cậu còn thấy mấy món này coi vậy mà ngon hơn ở hàng quán nữa.

" Chà, hai người nấu chi mà thơm lung vậy đa "

Cô út Vân lên tiếng hỏi khi thấy Trúc cùng chị Lan đang xào xào gì đó, chưa ăn mà nghe mùi thơm thơm là thấy ngon rồi đó nha.

" Dạ ếch xào đó cô út, hôm qua em bắt được ít nên để dành ăn "

" Vậy để tôi với anh tư ra sau hè nướng cá, à còn con gà này em coi mần được chi thì mần nghen "

Trước khi đi cô út Vân cũng không quên nháy mắt làm duyên với nàng, xong lại hí hửng đi ra sau nhà, nàng cúi mặt tay thì đảo đảo ếch trong khi nó đã chín rồi.

" Ếch chín rồi, em còn đảo nữa là cạn nước đó nghen "

Ngọc Lan phì cười nhìn em mình cứ đảo tới đảo lui mà không để ý nước trông thố đã sôi ùng ục sắp cạn ráo cả rồi.

" Em...em quên "

Nàng nhanh tay nhất cái thố ếch xuống, rồi quay qua cầm lấy con gà nãy cậu tư đưa, nàng đang băn khoăn không biết cô út Vân thích ăn gà luộc hay kho, nướng thì có cá lóc rồi, nên nàng quyết định sẽ đem con gà đi luộc xả. Ngó ra ngoài thì thấy hai anh em nhà kia đang lắp rơm lên con cá ú bự, không ngờ nhìn họ vậy mà cũng biết mần này mần kia ghê đa. Trúc âm thầm tán thưởng cô út Vân cùng cả cậu tư.

Nói là cô cùng anh tư làm nhưng ra đến đây thì cái gì cũng một tay anh tư lo, cô chỉ việc đứng bên cổ vũ mà thôi.

Nữa tiếng sau các món ăn cũng đã gần xong hết rồi, Ngọc Lan nói trải chiếu ra hiên nhà ngồi vì chiều về là có gió hiu hiu thổi vào mát lắm. Ba người còn lại cũng đồng tình lần lượt dọn ra chiếc chiếu tre. Cậu tư nói Ngọc Lan cho mình mượn cái ly nhỏ để cậu uống rượu, mới đầu nàng có cản vì uống rượu không tốt, ấy thế mà cậu nài nỉ quá nên cô đành chịu thua để cậu ấy muốn làm sao thì làm.

" Nhìn ngon quá đa, tí về khỏi cần ăn cơm luôn "

Cậu tư thấy lòng mình vui sướng đến lạ, được ngồi ăn cùng người thương còn gì tuyệt vời hơn.

" Anh coi mà uống ít lại, say xỉn là em bỏ xó à nghen "

Cậu gật đầu chắc nịch.

" Mình ăn thôi mọi người, để nguội là mất ngon á "

Nàng vui vẻ mời chị hai, mời cô út với  cậu tư. Ai nấy đều cười rạng rỡ dưới ánh nắng vàng nhạt lại càng thêm long lanh.

" Em ăn đi nè, tôi với anh tư làm cả buổi lận đó "

" Lan cũng ăn nhiều vào, đây đây anh xé cái đùi cho em nha "

Cô với cậu tư hai người cứ mạnh ai nấy đều gấp đồ ăn cho người quan trọng của mình, hai nàng cũng không can ngăn gì hết, cứ cười cười rồi ăn uống thôi.

" Anh tư....cho em thử tí được không "

Cậu tư nhướng mày đáp.

" Thử cái chi út Vân "

" Thì rượu đó "

Nghe cô nói xong cậu tư tự nhiên bật cười to, hình như cậu vừa nghe lầm thì phải em út nhà cậu nay lại muốn thử uống rượu sao.

" Anh cười chi, em chỉ thử chút cho biết thôi đa "

" Được được, uống vào đừng có quậy nghen út Vân "

Cậu tư rót hơn nữa ly đưa qua cho cô, cô đưa lên mũi ngửi thì mùi cũng được không gắt lắm, cô hít một hơi rồi ngửa cổ uống hết ly. Hơi cay nồng bất đầu lan tỏa ra trong khoang miệng chốc sau cô đã sặc lên vài cái, cậu tư thấy thế được đà cậu càng cười dữ dội hơn.

" Cô út có sao không, để em lấy nước cho cô uống nghen "

Trúc thấy cô ho sặc sụa thì đưa tay vuốt vuốt lưng cô, nàng đứng dậy đi vào nhà rót một chút nước ra cho cô uống. Thiệt tình không biết uống rượu mà còn uống cô út Vân đúng là hư mà.

" Tôi không sao "

Cô ăn thêm được lúc nữa thì đứng dậy nói muốn ra sau nhà rửa mặt, chả hiểu sao mới uống có hai ly mà người cô nóng như đang ở mùa hè. Bước đi có chút loạn nhưng chung quy vẫn an toàn ra tới tận lu nước nhỏ sau nhà, cô múc chút nước rồi vỗ vỗ lên mặt mình vừa ngước lên đã gặp Trúc. Lại nghe tiếng nàng cất lên giống như có chút hờn dỗi mà nói với cô.

" Sau này cô đừng uống rượu nữa "

" Được được, nghe em "

Nàng lúc này gương mặt cũng dãn ra đôi chút, nàng tiến lại gần cô đưa tay khẽ sờ lên trán cô. Nóng thật.

" Em..em làm chi đó "

Như không ngờ được nàng sẽ hành động như vậy, mặt cô vốn đã đỏ nay lại đỏ hơn. Vừa đỏ lại vừa nóng, bàn tay nàng mang theo sự mát lạnh làm cho cô cũng thấy dễ chịu, đôi mắt cô vẫn bướng bỉnh nhìn nàng không rời. Mãi ngắm nhìn người đẹp nên miệng cô cũng bất giác thốt ra một câu thơ.

" Hoa sen thì ai cũng yêu

Cọng sen nào có ai thích đâu

Trong cọng sen có sợi tơ bền

Vấn vương mãi không dứt. "

Nàng ngẩn ngơ không hiểu ý của cô muốn nói là gì, chỉ thấy lời cô vừa nói rất hay. Cô út Vân cười đưa tay xoa lấy đôi má mềm mại của nàng, thật sự muốn cắn một cái. Cô lắc lắc đầu để dẹp bỏ đi cái ý định không đứng đắn kia, giọng có mềm mỏng vang lên.

" Em đẹp lung lắm đa, sau này ai ức hiếp em thì cứ méc tôi, tôi thay em chủ trì công đạo "

Lòng nàng bất giác run lên, ý cô út Vân vừa nói là sẽ bảo vệ nàng sao, trong lòng dân lên một niềm an yên đến lạ lùng.

" Cô út...cô "

Lời chưa kịp nói xong bên trong đã nghe tiếng cậu tư gọi tên của cô, chắc là kêu cô về nhà vì giờ trời cũng dần về tối rồi đa. Nàng cười cô cũng cười cả hai cùng bước vào nhà, cũng tạm biệt nhau rồi hai anh em kia cũng ra về.

...

Hôm nay cô út Vân bỗng nhiên nổi hứng, cô không bận áo lụa quần lụa nữa mà cô kiếm một bộ đồ bà ba màu nâu sồng. Cô muốn nay ra chợ bán cá với nàng, nghĩ là làm cô rất nhanh đã thay đồ ra, vòng vàng trên người cũng tráo ra hết chỉ chừa lại một chiếc vòng ngọc bên tay phải. Cô bước ra nhà trước người hầu nào nhìn thấy cũng trố mắt ra nhìn cô. Chắc tụi nó không ngờ được cô út Vân sẽ đi bán cá hôm nay đâu hen.

" Ủa sao con mặc đồ này "

Ông tỉnh trưởng lấy làm lạ, nay con ông tính mần chi mà mặc đồ giản dị dữ đa, mười tám năm nay nó có chịu mặc thế đâu.

" Dạ con đi ra chợ á cha, nay con muốn đổi gió nên mặc thử thôi ạ "

Ông cười bất lực, kệ con ông muốn mặc chi là quyền của nó, ai bảo ông thương nhiều chi giờ nó muốn gì cũng điều chiều theo thôi chớ mần sao được đây.

" Con đi nghen cha "

" Ừa, đi nhớ về sớm đa "

" Dạ "

Cô ngoan ngoãn chào ông rồi đi nay cô thuê xe kéo chớ không đi xe nhà nữa. Giờ cũng còn sớm, cô không biết nàng đã ra tới chưa, nhưng vừa bước vào chợ cô đã biết câu trả lời. Kia chẳng phải là nàng đó sao, thấy nàng đang dọn đồ ra cô nhanh chân chạy lại muốn phụ nàng.

" Để tôi làm cho "

Nàng nghe có tiếng nói sau lưng nên cũng đứng dậy nhìn theo. Ủa cô út Vân nay bận đồ khác thường ngày quá ta, trong lòng ngập tràn câu hỏi nhưng tay chân nàng vẫn chưa rảnh, nàng cười nhẹ rồi lại hí hoáy đem cá ra. Chỉ trả lời cô một cách ngắn gọn rằng.

" Cô đợi em tí gần xong rồi đa "

Cô ngồi xổm xuống nhìn nàng, thấy nàng dọn xong cũng nhanh chóng nhích lại cạnh nàng ngồi. Cô không ngại phải ngồi đây hết cả buổi sáng với nàng đâu, cô nay rảnh rỗi lắm nên ra đây bán chung với nàng cô cũng thấy vui vui.

" Nay em đi bán có mình hả, chị hai em đâu "

" Dạ, nay em đi mình còn chị hai thì ở nhà chuẩn bị đồ cúng "

Nàng ngưng một tí xong cũng nói thêm.

" Nay...là ngày giỗ của má "

Cô nghe ra giọng nàng đang buồn, nên đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc mềm của nàng như một cách để an ủi.

" Em đừng buồn, còn có tôi ở đây với em "

" Em biết rồi, nay bán sớm em về sớm cô út có muốn qua nhà em chơi không ạ "

Cô giật đầu, tay vẫn còn xoa tóc nàng. Cô thấy cả hai giống nhau, má cô cũng mất, để cô từ nhỏ đã thiếu tình thương từ má, cô không giận má cô chỉ hơi tủi thân xíu thôi.

Nay bán cũng không nhiều không ít, mắt thấy trời cũng đã có nắng. Nàng nói sẽ dọn nhanh rồi về nhà, cô nghe cũng phụ nàng dọn lại mớ cá xong cũng ghé qua mấy gian hàng bán bánh mua một ít cô tính mua đặng đem qua để cúng chớ đi tay không cô thấy kì kì.

" Nè mày có chắc là nó sẽ đi qua đây không vậy "

Một tên lấm la lấm lét ngó qua ngó lại, hắn thấy đợi từ sáng giờ mà vẫn chưa thấy người mà chủ hắn cần nên tâm tình cũng hơi rối rắm.

" Yên tâm đi tao đã nghe ngóng rồi, sáng nào hai chị em nhà nó cũng ra chợ bán cá mà, chờ một lúc nữa đi "

Một tên khác cũng lên tiếng trấn an, hắn nhớ lại lời chủ hắn dặn rằng.

" Cấm không được làm gì tổn thương đến hai người đó, tao mà biết mày làm xước dù chỉ một chút thì cũng đừng có trách sao tao lại ác biết chưa "

" Dạ con nhớ rồi thưa cậu "

Hắn nhớ lại vẫn thấy hơi rùng mình vì vẻ mặt của cậu chủ lúc đó đáng sợ đến nhường nào. 

" Ê phải hai người con gái đó không mày "

Hắn nhìn qua thì thấy đúng là có hai người con gái thật. Hắn chắc chắn là người mà chủ hắn nói nên liền ra hiệu cho tên kế bên chuẩn bị.

" Cô út mua chi nhiều bánh dữ không biết "

" Ơ thì tôi mua qua để biếu cho má em mà "

Cô và nàng vừa đi vừa nói chuyện, cô út Vân hay gợi lên mấy câu chuyện hài hước nên khiến cho nàng cười đến híp cả mắt lại. Đi ngang qua bụi tre thì bất thình lình từ đâu có hai cách tay vương ra đưa khăn bịch lên mặt cả hai, cô với nàng không phản ứng kịp thế là dần dần mất đi ý thức vì thuốc mê được tẩm trên chiếc khăn.

" Nhanh đưa vào xe đi "

Chiếc xe màu đen đậu không xa, hai tên vác hai người đi lại gần chiếc xe đó rồi để cả hai người vào trong ngay ngắn mới ra hiệu cho tên lái xe chạy đi. Xong xui chúng cũng nhanh chân chạy chốn.

" Cậu hai, người đã đưa đến rồi ạ "

Thì ra người đứng sau là cậu hai Tân, hắn nghe tên hầu nói người đã đến thì hài lòng gật đầu, hắn đi lại gần xem thì bàng hoàng người ngồi kế bên Trúc không phải là Ngọc Lan mà lại là...cô con gái út nhà tỉnh trưởng.

" Mày bắt cô con gái út nhà tỉnh trưởng chi vậy. Mày có bị ngu không "

Tên kia nghe thế cũng bối rối không biết phải nói sau cuối cùng chỉ đành lắp bắp giải thích.

" Ơ..tại hai thằng kia nó bắt, con tưởng đúng người rồi nên mới chở về đây ạ "

" Đúng là một lũ ngu, chúng mày bắt nhầm người rồi "

Hắn cũng không thể ngờ rằng lại bắt chúng cô gái này, nếu để nhà tỉnh trưởng biết được thì nhà hắn chắc chắn sẽ không sống yên. Mới đầu tính bắt Ngọc Lan đặng ép nàng phải lấy hắn nhưng nào ngờ lại thành kết cục này, cũng may là còn cô em gái.

" Mày đem người vào trong đi, nhớ trối chặt lại đấy "

Tên kia chỉ biết gật đầu rồi nhanh chóng đem cô và nàng ra rồi đưa vào trong căn nhà nhỏ, chủ nói sau thì nghe vậy thôi.

Hết chương 7.

______

Hôm qua cô út mới nói bảo vệ cái nay bị bắt cóc chung luôn ròiii.. Thôi thì đành để người khác cứu vậy 😇😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro