Là anh cố chấp yêu em, dù không thể nói thành lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huunjin nghĩ về việc Seungmin sẽ gặp Minho. Seungmin đã nói rằng cậu được giải thoát khi chia tay anh, nhưng có vẻ như anh ta không muốn thế. Và bằng cách nào đó, Hyunjin cảm nhận được rằng Seungmin sẽ mềm lòng, và sẽ tiếp tục rơi vào hố sâu tuyệt vọng.

Cậu lại không đủ tư cách để nói gì lúc này, dù là hỏi xem liệu Seungmin sẽ cho anh ta cơ hội chứ. Hyunjin cắn môi, cậu sợ điều đó. Cậu không biết mình sẽ mang đến điều gì tốt đẹp hơn cho Seungmin, hay mình có thể đối xử với cậu ấy tốt hơn người khác không.

Hyunjin chào tạm biệt và về sớm hơn mọi khi. Cậu không muốn nghĩ quá nhiều khi ở trước mặt Seungmin. Và càng không muốn thấy sự bối rối khi cậu gặp anh ta.

Gần mười giờ tối, quán cũng không còn ai. Seungmin dọn dẹp ly tách, lau rửa dụng cụ pha cà phê. Minho bước vào với nụ cười thật tươi, anh ngỏ ý muốn giúp cậu sắp xếp lại bàn ghế. Seungmin không từ chối, cậu vẫn làm việc của mình, trong lòng bỗng có cảm giác khó tả.

Minho đưa cậu đến quán ăn mà cả hai thường đến, Seungmin không ngờ trước điều này. Cậu có linh cảm anh muốn kết nối với cậu, nhưng cậu vừa mới chia tay không lâu, còn đang không hiểu bản thân mình muốn điều này hay không.

- Seungmin à, em vẫn ăn như mọi khi chứ?

- À, vâng.

Seungmin chợt nghĩ, Minho vẫn quan tâm đến việc mình muốn ăn gì, vẫn nhớ món mà mình thích, vậy thì lý do gì tình cảm anh bắt đầu nhạt đi. Hay việc ghi nhớ sở thích của nhau chỉ là thói quen thôi.

- Seungmin à, em có suy nghĩ lại không?

- Về điều gì?

- Về chúng ta ấy. Sáu năm qua mình vẫn luôn bên nhau dù có thế nào, anh đã nghĩ chúng ta vẫn sẽ bên nhau như thế.

- Em cũng nghĩ vậy, nhưng nếu anh còn yêu em

- Anh vẫn luôn yêu em mà

- Không phải đâu, em đã không còn cảm nhận được tình yêu từ rất lâu rồi. Và em cứ chịu đựng trong một khoảng thời gian dài như thế. - Seungmin nhìn vào mắt Minho, đặt tay lên tay anh - Minho, anh biết em đã nghĩ gì sau khi chia tay anh không? Đó là được giải thoát, tình yêu sáu năm của em, lại mang đến cho em cảm giác như thế sau khi kết thúc. Em đã phải chịu đựng những gì chứ?

- Anh xin lỗi, anh không biết là mình đã vô tâm như thế. Anh không nghĩ là mình mang đến cho em cảm giác được giải thoát khỏi anh. Anh có thể bù đắp cho em không? Anh chỉ hy vọng mình có cơ hội. - Mắt Minho buồn rười rượi, là anh buồn và tiếc thật.

- Chúng ta cần thêm thời gian, em cần thời gian hồi phục, anh cần thời gian tìm hiểu về bản thân.

- Thực ra, có phải vì cậu nhà văn đó không?

- Hyunjin? Cậu ấy chẳng liên quan gì cả.

- Em biết ngay anh nói về ai, trong lòng em thật sự luôn nghĩ đến cậu ta sao?

Seungmin im lặng, từ khi gặp Hyunjin, việc chia tay Minho đã không còn trở nên nặng nề với cậu. Ồ, cậu nghĩ đến sự tồn tại của Hyunjin và việc gặp cậu ấy mỗi ngày. Hôm nay khi Hyunjin rời đi sớm hơn mọi khi, Seungmin đã có cảm giác bất an. Cậu thấy lo lắng, vì điều gì bản thân cũng không biết. Nhưng Hyunjin có vẻ không vui, cậu vẫn đùa nhưng nụ cười ấy không thật.

- Em hy vọng chúng ta tôn trọng quyết định của nhau.

Seungmin nói với tông giọng nhẹ nhất có thể. Câu nói này không chỉ là kết thúc thật sự chuyện tình cảm sáu năm. Nó còn mở ra một cánh cổng mới, điều mà Minho không muốn tưởng tượng.

- Seungminie, anh sẽ đợi em.

Seungmin tự dưng cảm thấy có lỗi vì mình là người đã đề nghị chia tay. Cậu không nghĩ anh sẽ có thái độ như vậy, ai mà nghĩ ra chứ, anh đã bỏ mặc cậu lâu rồi mà. Bây giờ lại có vẻ tiếc nuối và đau xót. Seungmin dù thấy rất lạ vẫn không tin được, rồi mọi thứ sẽ ổn nếu cả hai quay về?

Levanter sau khi đóng cửa thì trông buồn ảm đạm, bàn ghế thưa thớt, Seungmin nhìn vào vị trí Hyunjin thường ngồi, bất giác mỉm cười.

Tự dưng cậu nghĩ, không biết Hyunjin đang làm gì. Cậu muốn chóng đến ngày mai để gặp chàng nhà văn có đôi mắt cười duyên dáng và hiền lành. Seungmin đã nói với Hyunjin chưa nhỉ? Rằng cậu cười rất đẹp, đẹp đến nao lòng.

Hyunjin nghĩ đến Seungmin rất nhiều. Nghĩ nhiều đến nỗi viết về mọi thứ liên quan đến Seungmin, nhân vật trong tiểu thuyết mới của cậu chính là dùng hình ảnh của Seungmin mà tạo thành. Cuộc sống của Hyunjin, tràn ngập Seungmin từ khi nào không rõ.

Cậu lại nghĩ đến việc họ gặp nhau, Minho và Seungmin, vào tối nay. Hoá ra cậu bận lòng nhiều như thế. Cậu không biết mình có nên đến Levanter vào ngày mai không, cậu sợ phải nghe Seungmin kể rằng, họ quay lại với nhau rồi. Hyunjin phát hiện ra rằng mình thích Seungmin nhiều. Thích đến nỗi nhận ra khuôn mặt Seungmin dần thay đổi do niềng răng, xương hàm đã sắc bén hơn một chút, góc nghiêng đẹp hơn một chút. Hyunjin cố chấp thích cậu ấy dù biết mình chẳng thể làm gì được ngoài thích cậu ấy. Đau đớn hơn nữa, Hyunjin lại là người đến sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro