Levanter, Americano đá và sự ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyunjin đẩy cánh cửa kính khiến chiếc chuông treo trên cửa kêu leng keng vài tiếng báo hiệu có khách. Hyunjin thích âm thanh nhẹ nhàng ngắn ngủi này, vì đây là quán cà phê yêu thích của cậu. Levanter nằm ở giữa ngã ba đoạn đường từ phòng trọ của Hyunjin đến nhà xuất bản. Phong cách của quán rất đơn giản, màu kem là tông chủ đạo, bàn ghế cũng thưa thớt nhưng lại dễ chịu, có lẽ chủ quán cũng là người tối giản.

Mỗi sáng, Hyunjin sẽ ghé ngang để mua một ly Americano đá và một chiếc bánh Croissant, tiện thể lắng nghe vài câu chuyện từ anh chàng niềng răng ở quầy thu ngân kiêm pha chế của quán. Hyunjin vẫn chưa biết tên nhưng lại rất thích nghe giọng nói ấm áp truyền cảm của cậu ta. Quán cà phê này khá kì lạ ở chỗ nó chỉ được mở từ chín giờ sáng, trong khi sáu giờ mọi người đã đổ xô đi làm và rất cần nhiều năng lượng để bắt đầu một ngày mới, và khoảng giờ cao điểm để buôn bán có lẽ là từ sáu giờ đến chín giờ vì sau đó khách sẽ vào ít hơn. Hyunjin luôn là một trong những vị khách đến sớm nhất từ lúc quán mở cửa vì cậu luôn có mặt khoảng chín giờ hơn một chút. Từ quán cà phê đi bộ mất thêm hai mươi phút để đến nhà xuất bản, Hyunjin sẽ đến đó vào khoảng mười giờ sau khi hoàn tất chiếc bánh sừng bò ngon tuyệt.

Hôm nay anh chàng niềng răng có vẻ không hào hứng chào ngày mới lắm dù vẫn tươi cười với Hyunjin, ánh mắt ẩn chứa tâm sự nào đấy mà Hyunjin, một người viết sách lâu năm có thể nhận ra được từ chính kinh nghiệm của mình.

- Vẫn Americano đá và Croissant như mọi khi chứ ạ? ^^

Giọng cậu ấy nhẹ hơn bình thường và có chút run rẩy, dường như đang cố nén việc mình sẽ khóc nếu có người gỡ chốt khoá van nước ra. Hyunjin nhìn lên menu một lúc rồi đưa ngón tay lướt qua cằm, người hơi đung đưa.

- Nghe nói khi đồ ngọt đi vào cơ thể sẽ kích thích hoạt động của não bộ từ đó khiến cho cơ thể hưng phấn trong giai đoạn ngắn. Không biết cậu muốn có muốn ăn chút bánh ngọt không? - Hyunjin di chuyển ngón tay theo từng món trên menu, mắt quan sát anh chàng niềng răng.

- Ồ, bánh ngọt ở đây đều do tôi làm, tôi có thể ăn bất cứ khi nào mà ^^

- Nếu tôi có thể làm gì để cậu vui tươi như mọi ngày thì hãy nói cho tôi biết nhé - Hyunjin không ngần ngại đi thẳng vào vấn đề

- Tôi không sao cả, chắc là do thiếu ngủ vì mấy mẻ bánh ấy mà. Cảm ơn cậu ^^

Hyunjin khẽ căng môi, cậu không cười nhưng cũng không trở nên vô cảm. Hyunjin biết anh chàng niềng răng đang gặp vấn đề về tâm lý, nhưng việc tiếp khách không cho phép cậu được tự do thể hiện cảm xúc. Hyunjin thanh toán rồi ngồi chờ ly cà phê của mình, cậu nghĩ, hôm nay có thể đến nhà xuất bản trễ hơn một tí.

Một ly Americano đá được đặt lên bàn cậu cùng một chiếc Croissant vàng óng, anh chàng niềng răng còn khuyến mãi thêm một chiếc bánh ngọt màu đỏ, cậu gọi đó là gì nhỉ? À Red Velvet, bánh nhung đỏ, loại bánh mềm mại và ngọt ngào vừa phải, Hyunjin nghĩ, người cần ngọt đâu phải là cậu?

- Quán tặng khách quen đấy, cảm ơn cậu đã ủng hộ - Anh chàng niềng răng có vẻ rất hào phóng

- Sáng thứ hai thường vắng hơn mọi khi nhỉ? Cậu ngồi đây với tôi một tí được không? - Hyunjin đang ngồi vắt chân lên đùi, ngẩng lên hỏi

- Hôm nay cậu thong thả nhỉ? - cậu ta ngồi xuống chiếc ghế đối diện Hyunjin, chống tay lên cằm nhìn ra ngoài

- Mọi khi tôi cũng thong thả, hôm nay tôi định đi làm trễ hơn một chút.

- Sao vậy?

- Tôi còn một chiếc bánh ngọt được tặng cần xử lý và một câu chuyện để nghe, tất nhiên là nếu cậu sẵn lòng chia sẻ. - Hyunjin xé một miếng bánh sừng bò rồi cho vào miệng

- Tôi còn chưa biết tên cậu đấy?

- Hyunjin

- Gọi tôi là Seungmin hay Min cũng được

- Ồ, nếu thân thiết hơn tôi sẽ gọi cậu là Minnie, được chứ. Vậy Seungmin đang có chuyện buồn gì không thể nói sao?

- Tôi vừa mới kết thúc tình yêu sáu năm của mình, vào tối qua.

Hyunjin ngừng lại đôi chút, ngón tay không còn gõ lên đùi nữa, cậu tập trung nhìn vào đôi mắt của anh chàng niềng răng, à bây giờ gọi là Seungmin chứ nhỉ. Đôi mắt long lanh thường ngày ánh lên những tia vui vẻ hạnh phúc, hôm nay lại buồn sâu thẳm đến tối tăm. Có lẽ việc chia tay này thật sự khiến cậu thấy tuyệt vọng. Hyunjin vẫn nghĩ đến nụ cười toả nắng khi cậu kể về việc tiệm cà phê mới mua những chiếc tách màu kem cực đẹp mà cậu đã chọn lựa rất lâu, hay như cậu khoe về danh sách nhạc rất thú vị cậu mới tìm thấy trên mạng. Những điều nhỏ nhặt luôn khiến Hyunjin muốn lắng nghe nhiều hơn mỗi ngày. Đó cũng là lý do cậu muốn đến Levanter dù có khi cậu không cần phải đến nhà xuất bản.

- Minnie, tôi rất tiếc vì cậu đã trải qua một việc đáng buồn như thế, nhưng tôi hy vọng sự quan tâm và lắng nghe của tôi có thể giúp cậu nguôi ngoai phần nào. - Hyunjin nói trong lúc chống hai tay lên bàn, cậu nhìn Seungmin bằng ánh mắt trìu mến lạ thường.

- Tôi sẽ ổn thôi, nhưng cậu biết đấy, sáu năm không phải là ngắn, tôi đã nghĩ mình không đủ can đảm để kết thúc cơ. Nhưng dù sao thì, tạ ơn Chúa, tôi đã thoát ra được rồi.

- Vậy là cậu thấy nhẹ nhõm hơn đúng không? À tôi hiểu rồi, một cảm giác tiếc nuối, tuy vậy tôi nghĩ mình nên chúc mừng vì quyết định của cậu nhỉ? Dù sao cậu cũng đã can đảm, đó là một điều tốt.

Seungmin bật cười, nụ cười này là thật lòng. Cậu vui vì Hyunjin không đưa ra bất cứ phán xét hay lời khuyên nào cả. Thay vào đó là cậu chúc mừng, chúc mừng một tình yêu tan vỡ sau sáu năm ư? Có lẽ quyết định của cậu là đúng nên Hyunjin mới mừng thay cho cậu. Vậy nên, cậu thấy vui hơn một chút, lời động viên của Hyunjin như một chiếc phao khi cậu đang đuối nước. Cậu bám vào chiếc phao để trút bỏ cảm giác mệt mỏi buồn bã này. Ồ, tự dưng cậu thấy mình tươi tỉnh hơn rồi, phải cảm ơn Hyunjin vì đã làm cho một ngày của cậu bớt đi mây đen.

- Cảm ơn cậu, tôi nghĩ là tôi vượt qua được. Tôi đã rất buồn và đáng lẽ phải đóng cửa tiệm vào hôm nay vì tôi không còn sức. Tôi đã thức cả đêm và nghĩ mãi về người đó. Tôi yêu mọi thứ về anh ấy, yêu cả cái cách anh ấy làm tôi đau.

- Chúng ta có quyền tự hào về tình yêu của mình, cậu đã yêu rất nhiều và đó là một điều tốt. Tình yêu rất đẹp, hãy luôn trân trọng nó, nếu người cậu yêu không xứng đáng với tình yêu của cậu thì hãy dành tình yêu ấy cho bản thân. Cậu nên về nghỉ ngơi, thư giãn, ngày mai sẽ là một ngày tuyệt vời và tôi sẽ thấy cậu cười thật tươi khi bước vào tiệm.

- Cảm ơn cậu, Hyunjin. Thật may là tôi đã chọn tiếp tục mở cửa và gặp cậu. Tôi không sao, bây giờ tôi thấy khá hơn rồi, và không cần đợi đến ngày mai đâu vì bây giờ tôi ổn rồi.

- Được rồi, Minnie, cậu nên ăn chút gì đó ngọt ngào, tôi đi nhé. Hẹn gặp cậu ngày mai.

Hyunjin đẩy chiếc bánh Red Velvet về phía Seungmin, rồi cầm ly Americano lên bước ra ngoài. Seungmin đã có ấn tượng về Hyunjin kể từ lần đầu tiên cậu đến đây. Hyunjin luôn mặc quần áo màu trắng hoặc kem, trùng với màu của quán, cậu chỉ uống một loại duy nhất là Americano đá và bánh Croissant. Giọng của cậu rất nhẹ nhàng và thái độ thì luôn lịch sự nhã nhặn. Sau khi order cậu sẽ ngồi lại gần hai mươi phút rồi mới đi, ngày nào cũng vậy. Có lẽ chỗ cậu làm ở gần đây nên cậu tiện đường ghé vào, nhưng sự xuất hiện của Hyunjin đã khiến Seungmin chờ đợi. Sau khi lật chiếc bảng có chữ OPEN ra ngoài, Seungmin sẽ đếm thời gian đến chín giờ hơn để nghe âm thanh leng keng quen thuộc từ cánh cửa và nhìn Hyunjin bước vào với một nụ cười nhẹ trên môi. Khi cậu bước đến quầy chọn nước và thanh toán, Seungmin sẽ tranh thủ kể một vài chuyện vặt, cậu thích thái độ lắng nghe và đôi khi phụt cười của Hyunjin.

Seungmin nhìn theo bóng lưng Hyunjin đi khuất và khi đường phố hiện ra rõ rệt, cậu mỉm cười, cho một miếng bánh thật to vào miệng. Ngọt ngào sẽ giúp não bộ hưng phấn hơn thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro