Chap 2: Soonyoung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày mới rồi, hôm nay là ngày mà tôi được rời xa hắn ? Tôi không biết bản thân nên khóc hay nên cười. Tôi cũng thương hắn mà, tại sao hắn lại trêu đùa với tình cảm của tôi thế ? Hắn đã hung dữ mà đánh bạn của tôi - Oh Seungwoo, nhưng hắn có nghĩ đến cảm giác của tôi khi hắn cứ mãi vui vẻ bên đám đàn bà ngoài kia, một đám chẳng ra gì. Thật ra tôi cũng đã biết trước cái ngày này, đau thật nhỉ. Tôi sắp món đồ cuối cùng trong vali, mọi thứ của hắn tôi đều không lấy. Trong suốt quá trình chuẩn bị, hắn chỉ im lặng. Chỉ là tôi chưa bao giờ sợ cái sự im lặng của hắn như lúc này đây. Làm ơn, lần cuối cùng hãy để tôi mạnh mẽ đi xa khỏi nơi này nhé, Wonwoo. Xong tất cả cũng đã gần tối, tôi mệt mỏi mà đứng trước cửa phòng. Đến bây giờ, hắn vẫn không nói với tôi một lời nào. Im lặng và bình tĩnh để tôi tùy tiện ra khỏi đây. Con người trước thật khiến tôi thương, tôi thương vẻ xấu xa ích kỷ của hắn. Điều gì đã khiến tôi lên tiếng trước ? Tôi chẳng biết nữa.

" Tạm biệt, Wonwoo ! "

" Nhất định rời đi sao ? Vậy mong em rời xa khỏi tôi thật lâu. "

Hắn vẫn lạnh nhạt như thế, hắn bảo thương tôi cơ mà ? Một lời ngọt ngào hắn còn chẳng dành cho tôi. Một Jeon Wonwoo chẳng còn ôm lấy tôi, hắn chẳng còn nhìn tôi như trước, hay Jeon Wonwoo chẳng còn níu kéo tôi lại.

________________

Tôi mang cái tâm trạng chả tốt lành gì đi ra ngoài, ngoài trời kia đã bắt đầu lạnh vì đông sang. Nhưng giữa cái thời tiết này, sự lạnh nhạt của Wonwoo chính là điều tôi quan tâm nhất bây giờ. Hắn không nói rằng hắn có hôn ước, mẹ hắn tìm tới tôi. Bảo yêu thương tôi, nhưng hắn lại chẳng bao giờ nói sự thật với tôi. Thương hại sao ? Bà ta và cả hắn đều như nhau. Từng lời nói ác độc nó khiến tôi đau gấp bội. Nếu được, tôi chỉ ước họ lắng nghe tôi dù chỉ một lần. Tôi tìm cách rời xa hắn, nhưng thật may hắn cũng ngán ngẩm tôi rồi nhỉ ? Tôi lúc này như kẻ không nhà, lang thang đến khi cơ thể đã mệt lã đi. Dừng trước căn nhà nhỏ kia, đấy là căn nhà mà bố mẹ tôi thuê trước đây. Trước cái lúc mà bị hắn giữ làm của riêng, ở đây chôn cất bao nhiêu kỷ niệm mà chính tôi đôi lúc còn chả nhớ đến. Tôi nhớ hồi đấy Wonwoo hắn mang cái vẻ đẹp trai kia mà ngồi bệt trước nhà tôi. Nhìn hắn mệt nhọc, trên tay còn có một đường máu chảy dài đến khuỷu. Hắn cùng bộ dạng này thật sự rất doạ người. Nhưng rồi từ hôm đấy, mọi việc đến với tôi nó quá nhanh...Đáng lẽ, tôi không nên gặp anh, Jeon Wonwoo.

Đã hai ngày rồi từ lúc tôi rời xa hắn. Cuộc sống tự do vô vị của tôi bị hắn chiếm lấy nhưng cớ sao bây giờ hắn lại buông tha tất cả ?
Mệt mỏi nằm trên trên chiếc giường quen thuộc nhưng cũng thật lạ mắt, hắn có đang nghĩ đến tôi không ?

" Kwon Soonyoung nhớ hắn thật. "

Ngày rồi cứ qua ngày, thiếu hắn lại càng vô vị hơn. Nhưng có phải đang trêu đùa tôi không ? Tôi đau nhưng Wonwoo anh chẳng thấu, tôi sợ nhưng Wonwoo anh đang ở đâu ?

Anh ôm cô ta, anh nói nhẹ nhàng như những gì anh từng hứa với tôi. Tôi đứng chôn chân ở đấy cho đến khi hai người nhìn thấy tôi. Chẳng phải do bản thân tôi yếu đuối, nhưng hắn vì lí do gì lại khiến tôi rơi nước mắt ? Hắn không nói gì với tôi cả. Wonwoo à, hãy giải thích với tôi rằng điều đấy không đúng đi. Hắn cầm tay tôi, hắn kéo tôi đi về một phía nào đó mà vốn là tôi không quan tâm. Hắn ôm tôi, cái ôm mà lần đầu tôi không nhận được sự ấm áp. Hắn hôn tôi nhưng lại chẳng mang một tý ngọt ngào nào. Hắn nói nhớ tôi cả trăm lần, nhưng tôi làm gì có tâm trạng mà nghe ? Chỉ một câu thôi, tôi vẫn sẽ tin hắn mà. Wonwoo bảo sẽ thương tôi thật nhiều, Wonwoo cũng bảo sẽ giữ tôi cho riêng hắn. Tôi chưa giờ khao khát hắn nói thương tôi như lúc này, một cái thương không trọn vẹn cũng không thiếu thốn.....

Tôi yêu Wonwoo phải biết, nhưng tôi không đủ mạnh mẽ đâu anh ơi.
Anh đột nhiên xuất hiện vào cuộc sống của tôi, và anh cũng thật vô tư mà chà đạp lên cái tình cảm từ lâu đã vụn vỡ ấy....

" Đừng hôn tôi. "
" Đừng ôm tôi. "
" Cũng đừng nói yêu thương tôi. "
____________________________________________

Thật ra tớ không nghĩ sẽ viết truyện theo một hướng sad, nhưng tớ không viết được ngọt ngào.
Hiện tại tớ rất mong chờ vào em này, nhưng bắt đầu nào chả thế. Dù vậy, tớ vẫn mong các cậu yêu quý WonHosh cũng như các Sebong thật nhiều :<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wonsoon