Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' Em đừng kích động.... nghe anh giải thích... vì em bị 1 chiếc xe tông nên phải nhập viện vài ngày...'
~ Tua ~
2 tuần qua cô phải ở trong bệnh viện... nên không thể tự lo cho mình được. Người chăm sóc cô trong 2 tuần qua là anh... Cô cũng đã rung đọng  trước những việc làm của anh... Cô bắt đầu mở lòng hơn... dần đón nhận lại anh. Hôm nay là ngày cô xuất viện nên anh đã chuẩn bị 1 món quà rất lớn để tặng cho cô.
Từ sáng sớm anh đã đến bệnh viện để thu dọn đồ cho cô. Cô chỉ ngồi yên trên giường nhìn anh thu dọn đồ.
' Này... Có cần em phụ không??' Cô bước xuống giường định đi lại chỗ anh...
' Không cần... em leo lên giường ngồi đi...' Anh vừa dọn vừa nói
' Nhưng mà...'
' Không nhưng nhị gì hết.... ngoan ngồi yên ở đó đi....'
' Vâng' Cô chu mỏ ra
' Em bớt dễ thương lại nếu em không muốn anh ăn thịt em...' Anh nhìn cô bằng ánh mắt dâm đảng
' Đồ biến thái....' Cô sợ mà ngồi yên không dám nhút nhích
' Em cứ chờ đó rồi có lúc em cũng phải thuộc về anh thôi...' Anh cười rồi nói
' Lều...' Cô lè lưỡi ra trêu anh... Anh cười rồi lắc đầu...
' À mà em định về nhà em hay gì?'
' Chứ sao, nhà em em không ở em ở nhà ai!!!'
' Hay em qua nhà anh ở đi... ba mẹ sắp về rồi chắc họ nhớ em lắm á!!'
' Chừng nào ba mẹ về???' Cô hỏi
' Có thể sáng mai về tới...'
' Em qua nhà anh ở.... em cũng muốn gặp ba mẹ, em nhớ họ lắm rồi....'
' Thật hả???'
' Đương nhiên...'
Hai người thu dọn hành lí xong rồi đi ra quầy tiếp tân thanh toán tiền viện phí rồi về nhà. Vừa mới bước vào cổng tất cả các người làm đã vui mừng đón tiếp cô...
' Chào tiểu thư... lâu lắm rồi chúng tôi mới gặp lại cô...' Người làm nói
' Xin chào... mọi người vẫn khỏe chứ?'
' Vâng, chúng tôi vẫn khỏe ...'
' Ủa mà bác Jung đâu rồi??' Coi hỏi
' Ta đây nè...' Bác Jung từ trong bếp bước ra
Thấy bác cô chạy lại ôm bác thật chặt nói ' Con nhớ bác lắm... Bác vẫn khỏe chứ???'
' Ta cũng nhớ con... ta khỏe lắm...'
' Á hèm...' Anh từ ngoài đi vào thấy cô đang ôm bác Jung anh liền qa hèm 1 tiếng để cô buông ra
' Này này... bác Jung là của anh em không được đụng vào đâu nhá!' Anh kéo bác Jung về phía của mình
' Ủa gì kì vậy?? Bác Jung là của em mà....'
' Ai nói bác Jung là của em???'
' Vậy ai nói bác Jung là của anh???'
' 2 đứa cứ như trẻ con vậy đó... ta là của cả 2 được chưa???' Bác Jung thấy anh và cô cứ dành qua dành lại như con nít, cười
' Con không chịu đâu bác là của con...huhu' Cô ngồi xuống sàn ăn vạ, khóc bù lu bù loa. Anh nhìn mà đau lòng nên ôm coi vào lòng
' Nín đi anh thương... anh không dành bác Jung với em nữa được chưa???' Anh vuốt tóc cô
Cô hơi ngạc nhiên vì đây là lần đầu anh có những cử chỉ yêu thương đối với coi. Cii cảm thấy ấm áp nên cũng vùi đầu mình vào ngực anh, ôm anh thật chặt.
' Ummm...' Bác Jung thấy 2 người cứ tình tứ trước mặt mình nên ngại mà tỏ ra khó chịu. Coi với anh nghe thấy nên đành buông nhau ra. Mặt 2 người ai nấy cũng đỏ như cháy nắng.
——— Hết chap 11 ———
Chút mọi người đọc truyện vui vẻ❤️
Mấy nay bận học nên không đăng truyện thường xuyên được...😭
Hứa luôn 1 tuần ít nhất sẽ ra 1 chap cho mấy má😂
Đừng có nản nha cố gắng đợi rồi truyện của mình cũng sẽ hết😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro