Hồi 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bu đưa em đến trước cổng nhà phú ông Hấn. Trước cổng đã có sẵn người ở đó đón em.

Cả người em run lẩy bẩy, tay nắm chặt lấy tay bà Nhài không nỡ rời xa. Bà cắn chặt môi mà buông tay đứa con của mình. Người làm của nhà phú hộ tiến đến lại gần kéo Điền Chính Quốc về phía mình, em gào khóc thật lớn cố níu lấy tay mẹ nhưng bà lại nhanh tay né thật nhanh.

Bà quay đầu lại cắm mặt mà đi mặc cho Chính Quốc gọi tên. Người phụ nữ đã rất mạnh mẽ, bà gạt đi giọt nước mắt đầy sự bất lực mà chạy thật nhanh, thật xa rời khỏi nơi này.

Cậu trai nhỏ vẫn thút thít, đến khi người phụ nữ ấy bóng đã khuất dần thì em mới dừng lại.

Em được người đàn ông trung niên đưa vào trong, ông ta đưa em tới chỗ ông Dung Hấn.

Vốn em rất sợ lão ta, giờ lại càng sợ hơn. Em được đưa đến trước mặt phú ông Hấn, bên cạnh là bà Nụ - vợ phú ông. Em đứng trước mặt vợ chồng nhà phú ông mà mặt tái mét, cả người lạnh từ đầu đến chân.

"Thằng bé kia, ngẩng mặt lên cho bà xem!"

Chính Quốc vội giật mình, em ngẩng đầu lên. Bà Nụ nhìn thấy em, sắc mặt liền tươi hẳn lên. Bà đứng dậy đi đến, tay vội bẹo lấy má em, tấm tắc nói.

"Cậu nó mua được thằng bé đẹp trai thế này cơ à!? Đúng là bỏ tận những ba đồng bảy hào quả là không uổng phí mà."

"Tôi mà lại, mợ quá khen rồi!"

"Vậy cậu định cho nó làm gì đây?"

"Ài.. bây giờ tôi cũng không biết nữa. Hay nó còn nhỏ thế này, để nó xuống làm với con Hí cũng được chứ nhỉ!?"

Con Hí đang nghe trộm ở sau vách cửa, nghe ông Hấn nói như nó sắp bị cướp việc liền ló mặt ra phản đối.

"Không được đâu ông ơi, đây là việc của con không thể cho cái đứa mới vào làm hỏng việc của con được"

"Con này mày đâu ra vậy?"

"T-thì con đi qua nghe thấy."

"Haizz.. Không phải nếu có nó thì mày cũng được đỡ một chút công việc sao?"

"Không đâu, nó là người làm mới, chắc chắn không những không giúp được việc mà còn làm vướng chân vướng tay, hỏng việc của con nữa"

Nghe con Hí nói xong, ông chỉ thở dài rồi quay ra nhìn em.

"Vậy bây giờ trong nhà còn việc nào cho nó không đây?"

Từ đâu đó, một giọng nói đáp lại lời ông.

"Vậy thầy cứ để nó hầu hạ con!"

Kim Thái Hanh từ ngoài bước vào. Thì ra cậu nhỏ này lại giống con Hí, thậm thò thậm thụt ngoài cửa chỉ để nghe lén. Ngồi rình bên ngoài này giờ chỉ chờ ông nói câu này.

"Nhưng con có thằng Độp hầu hạ rồi còn gì nữa!?"

"Không không, con không muốn thằng Độp đâu! Thầy cho thằng Độp hầu hạ anh Tuấn đi, con muốn thằng bé bé xinh xinh này cơ!!"

Không được ông Hấn đồng ý, cậu liền lăn đùng ra đất mà ăn vạ. Điền Chính Quốc quay ra nhìn với đôi mắt khó hiểu nhìn tên ngu ngốc này. Bà Nụ thấy đứa con vàng bạc của bà có vẻ buồn liền đi đến an ủi vỗ về.

"Nào nào Thái Hanh của ta, ngoan nào! Được rồi, ta hứa sẽ để nó hầu hạ con."

Nghe vậy, Thái Hanh mắt sáng lên như vớ được vàng, vui vẻ đứng dậy. Ông Hấn liền nói như dập tắt niềm vui của cậu.

"Mợ nó đừng thế nữa, chiều quá rồi nó sinh hư. Nó lớn rồi, còn bé bỏng gì nữa mà yêu chiều."

"Cái lão này, không biết nói vậy trước mặt con là nó sẽ buồn sao?"

"Mặc kệ nó, tôi không quan tâm."

Kim Thái Hanh bị phản đối, mặt cau có đầy tức giận, cậu tiến lại chỗ ghế ông Hấn ngồi mà đá vào chân bàn một cái rồi hậm hực bỏ vào trong phòng nằm bẹp xuống giường. Ông Hấn cũng hết cách với cậu con trai của ông nên cũng bất lực mà thở dài.

"Đúng là con hư tại mẹ mà. Thôi thằng này, xuống dưới kia đi!"

"Bẩm ông, con đi ạ."

Em lui xuống bên dưới bếp. Ngồi bệt xuống dưới thềm, đôi mắt em long lanh, nước mắt như sắp rơi xuống thì bỗng một bông hoa xuất hiện trước mắt em.

"Này Kim Thái Hanh, tôi không c-"

Em vẫn nghĩ rằng đây là Kim Thái Hanh, nghĩ cậu ta sẽ vì thấy bộ dạng này của em nên có ý trêu chọc thì liền quay ra định quát tháo lên, nhưng đây không phải Thái Hanh, em ngại đỏ tía tai cúi gằm mặt xuống.

"A-a em xin lỗi, đáng lí ra em phải nhìn trước ngó sau. Đằng này lại.."

"Không sao đâu, ta không có trách em đâu mà."

Em muốn nhìn rõ mặt người đang nói chuyện với mình, liền đưa cặp mắt liếc lên nhìn. Là một anh con trai, có vẻ chỉ hơn em vài tuổi, khuôn mặt sáng sủa khôi ngô tuấn tú, đang cười với em. Anh mang trên mình bộ quần áo sang trọng mang dáng vẻ của một cậu ấm của gia đình giàu có.

Đôi mắt tròn xoe của em nhìn chăm chú cứ như dán lên mặt anh. Chính Quốc cứ nhìn hăng say khiến anh ta cũng cảm thấy lạ, tay liền sờ lên mặt rồi hỏi.

"Này nhóc, mặt anh dính gì sao?"

"À.. dạ không!"

Bị người ta bắt được hành động xấu hộ của mình, em ngại ngùng cúi mặt xuống không dám ngước lên. Nhìn thấy hành động đáng yêu trước mắt, anh liền phì cười, cảm thấy nhóc con trước mặt thật khiến cho người khác cảm thấy mềm lòng quá đi mà.

Em thấy người kia tủm tỉm cười thì liếc lên nhìn, miệng liền hỏi.

"Anh là ai vậy ạ?"

"Anh sao? Anh tên Kim Nam Tuấn!"

Một dòng suy nghĩ liền thoáng qua trong đầu em.

'Chẳng phải đây là họ của phú ông Kim sao? Không lẽ là...'

Điền Chính Quốc liền run lên một cái, em dần dần lùi ra xa như sợ hãi điều gì đó.

Nam Tuấn thấy kì lạ, anh muốn lại gần em thì em lại càng né xa hơn.

"Này, có gì mà em cứ né xa ạnh vậy?"

"Thưa cậu Tuấn, tôi không dám lại gần. Chỉ sợ một đứa quê mùa như tôi lại gần sẽ làm bẩn đồ của cậu."

Anh vội nắm lấy cổ tay em để em dừng lại.

"Haizz.. biết ngay em sẽ như vậy mà. Chuyện của em, anh biết. Sáng nay khi anh trở về thì đã thấy, xin lỗi vì thầy của anh đã quá đáng với em. Nhưng anh sẽ không làm hại em đâu, nên em đừng sợ anh như vậy! "

Nhìn như Chính Quốc có vẻ rụt rè, cậu liền đưa bông hoa cúc họa mi trong tay cho em.

"Tặng em này, đừng khóc nữa nhé!"

Điền Chính Quốc khựng lại, khuôn mặt em hiện rõ lắm sao mà anh biết được? Em nhận lấy bông hoa cúc họa mi rồi đưa lên mũi hít một hơi.

Mùi thơm từ hoa cúc thoang thoảng ở cánh mũi em, nó mới dịu dàng làm sao, mùi hương khiến em cảm thấy dễ chịu.

Em bắt đầu không còn quá cảnh giác với người đối diện. Cầm bông hoa, em thỏ thẻ nói.

"Cảm ơn anh"

Kim Nam Tuấn như nghe được lời em nói, miệng khẽ cười mà xoa đầu đứa nhóc trước mắt mình.

Hai người đâu để ý, trong góc nào đó đang hừng hực sát khí. Cậu ta từ vách tường xông vào, miệng bem bép quát tháo.

"Này anh hai, chẳng phải anh có chuyện phải làm sao? Sao còn ngồi ở đây?"

Kim Nam Tuấn như chợt nhận ra điều gì, liền đứng dậy phủi quần rồi rời đi.

"Chào em nha, Điền Chính Quốc. Anh có việc phải đi, em cứ ở đó đi nhé!"

"Vâng, con chào cậu"

Em cũng đứng dậy phủi quần rồi chào anh. Kim Nam Tuấn nhìn Điền Chính Quốc một cái xong nở nụ cười với em. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Kim Thái Hanh tức tối đến đỏ cả hai tai, thấy Nam Tuấn đã rời đi, cậu liền kéo lấy tay Chính Quốc.

"Đi, đi theo tao!"

Chính Quốc như theo phản xạ, em vội giật tay ra.

"Đ-đi đâu cơ chứ?"

"Thì đi theo hầu cho tao chứ sao?

"Nhưng ông Hấn có nói sẽ cho tôi theo hầu hạ cậu sao?"

"Ừ...ờ đúng rồi! Nãy thầy có nói cứ để mày theo hầu tao.."

"Nhưng chẳng phải cậu có-"

"Tao đẩy thằng Độp qua hầu hạ cho anh Tuấn rồi. Cho nên bây giờ mày là của tao, của một mình Kim Thái Hanh này thôi!"

Cậu ta nhìn em, nhấn mạnh từng chữ một như thể hiện quyền sở hữu em của cậu ta. Em cũng chỉ đành bất lực mà lặng im.

Kim Thái Hanh thấy em đứng im như tượng, im bặt không nói thì kéo tay em đi.

Cậu ta kéo tay em vào một căn phòng, bên trong có một cái giường nhỏ, một chiếc tủ gỗ, một cái kệ sách, một cái bàn học và một cái chõng nhỏ. Em láo liên nhìn xung quanh rồi quay ra hỏi.

"Cậu đưa tôi đến đây để làm gì?"

"Thì dẫn mày đi xem nhà chứ sao? Đây là phòng của tao. Kia là giường của tao, mày ngủ trên cái chõng này nè!"

"T-tôi sẽ ngủ đây sao?"

"Đúng rồi, mày bị bán vào nhà tao rồi, mày phải theo hầu cho tao mọi lúc mọi nơi chứ!"

Em có vẻ như chẳng thèm để ý đến lời cậu nói, mắt chỉ muốn khám phá căn phòng này. Em dừng mắt ở kệ sách, lần đâu tiên em nhìn thấy nhiều sách như vậy.

Điền Chính Quốc tò mò tiến lại gần chỗ bàn học, trên bàn có giấy, bút rồi mực miếc đủ cả. Những thứ này em chỉ biết sơ sơ vì lần đầu tiên thấy là cái Lan nó đem ra khoe cho đám bạn cùng em xem. Thấy Chính Quốc đừng ở bàn ngắm nghía những thứ đồ của cậu, Thái Hanh có chút vui vẻ trong lòng liền tiến đến đứng cạnh em.

"Thích chúng lắm hả?"

Em giật bắn mình nhìn sang bên cạnh.

"C-cậu Hanh"

"Muốn học chữ không?"

Trước giờ, Điền Chính Quốc em luôn ao ước được đi học, muốn được biết chữ, muốn được thoát khỏi cái nghèo bằng việc học nhưng em lại chẳng thể. Nghe thấy được dậy học, em vui như mở hội nhưng không thể hiện ra mà chỉ có thể lí nhí trong họng.

"Tôi rất muốn học"

Kim Thái Hanh nghe thấy được thì liền phì cười. Đứa nhóc trước mắt quả thật là quá đáng yêu, nhìn chỉ muốn chiếm làm của riêng chứ không muốn lọt vào tay ai khác.

"Kim Thái Hanh con đâu rồi? Mau ra ăn cơm này!"

"Vâng, con ra ngay đây ạ."

Kim Thái Hanh vội vã chạy ra ngoài, em thấy vậy cũng đi theo sau.

Phú ông, bà Nụ và cậu Kim Nam Tuấn đã ngồi trên bàn đợi Thái Hanh. Cậu kia thì lững thững chạy ra rồi nhảy phóc lên trên ghế ngồi.

"Xin lỗi thầy, nãy con có việc chút nên chậm ra."

"Thôi không sao, mau ăn cơm đi!"

"Mời thầy, mời bu xơ cơm ạ!"

Hai cậu đồng thanh mời rồi cũng cắm mặt vào ăn cơm. Vô tình, ông Hấn lại thấy thằng nhóc người ở mới đứng bẽn lẽn gần đó.

"Thằng kia!"

"Dạ, bẩm ông con đây ạ!"

"Mày còn đứng đấy làm gì? Xuống dưới kia đi!"

"D..dạ bẩm ông, con đi ạ."

Em sợ sệt mà nghe theo răm rắp từng lời rồi lui xuống. Kim Thái Hanh thấy em bị ông Hấn trách mắng thì trong lòng có chút khó chịu, liền đặt đôi đũa xuống bàn. Bà Nụ thấy Kim Thái Hanh ngừng ăn thì liền thấy lạ, bèn hỏi.

"Con sao vậy Thái Hanh? Cơm hôm nay không ngon sao?"

"Dạ không có gì đâu bu, chỉ là con không muốn ăn nữa."

"Không được, con mới ăn có dăm ba hột cơm thì làm sao no bụng được. Thôi ngoan, ráng ăn đi nha!"

"Con không ăn đâu bu, con no rồi."

"Nè Kim Thái Hanh, bây không ăn là đói không có gì cho mày ăn đâu."

Kim Nam Tuấn vừa ăn vừa nói.

"Anh Tuấn nói đúng đó con, không ăn con sẽ rất đói. Ngoan, ăn cơm đi rồi muốn gì bu cũng cho."

"Thật vậy sao bu?"

"Tất nhiên, bu có bao giờ nói dối con đâu."

"Vậy con sẽ ăn hết cơm luôn!"

Kim Thái Hanh sáng mắt rồi nhanh nhanh chóng chóng ăn cho hết bát cơm của mình. Trong  khi bà Nụ định gắp miếng thịt lên để ăn cơm thì cậu Hanh đã ăn xong bát cơm rồi.

"Khà.. con ăn xong rồi này bu! Giờ đến lúc bu thực hiện lời hứa nhé."

"Rồi bu biết rồi mà, vậy con yêu của ta muốn gì đây?"

"Con muốn thằng Chính Quốc được đi học cùng con ạ!!"

Cậu trả lời một cách hồn nhiên. Bà Nụ và cậu Tuấn nghe xong thì trợn tròn mắt, còn phú ông vừa nghe thì đã phun hết cơm trong miệng ra ngoài rồi ho sặc sụa.

"Khụ khụ...! Cái gì cơ? Cho đứa người làm ở nhà ta đi học á!!? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro