Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia đình Lisa chính là gia tộc Mafia nổi tiếng, nổi tiếng vì sự tài ba và thông minh của cô con gái lớn ông Manoban,LaLisa Manoban.Lần này cô có một chuyến đi tới Việt Nam để thực hiện cho kế hoạch của mình.

"ครั้งนี้ เมื่อคุณไปถึงที่นั่น คุณจะต้องฆ่าพวกมันทั้งหมดให้สำเร็จ" - Ông Manoban (Lần này tới đó con nhất định phải thành công chém hết bọn chúng)

"ครับท่าน" - LaLisa (Vâng thưa cha)

"ต้องพูดภาษาเวียดนามในขณะที่คุณอยู่ที่นั่น" - Ông Manoban (Cần nói Tiếng Việt khi con đến đó)

"ฉันจำได้" - LaLisa (Con nhớ rồi)

Xách Vali ra khỏi căn nhà nguy nga, cô trèo lên chiếc xe của mình và bắt đầu chuyến đi đến Việt Nam.

Lisa đang thiếp đi trong chiếc xe sang trọng của cô, ngồi xe hàng giờ khiến cô mệt lã, lần này cô tới Việt Nam mục đích là để trừ khử kẻ thù 4 đời của nhà cô, dòng họ Sianat. Điều đầu tiên cô phải làm đó là tiếp cận các khu nhà hội đồng như vậy sẽ bớt được một phần chi phí mua súng đạn.

Sự ồn ào của khu xóm chợ làm cô tỉnh giấc nào là tiếng reo hò, tiếng trẻ con chơi đùa và tiếng xe cộ qua lại. Đám trẻ con trong xóm thấy chiếc xe sang trọng biết điều tránh sang một bên cho cô đi qua.

Chiếc xe dừng lại tại một ngôi nhà to lớn và đẹp đẽ, đây là nhà hội đồng Phác. Chỉ nhìn từ xa đã thấy thảm đỏ trải ra giữa đường đi với hai bên là những người đàn ông mặc bộ vest đen lịch lãm. Ông hội đồng thấy cô liền chạy ra tiếp đón.

"Cô Lisa mời cô vào nhà" - Ông hội đồng Phác

"Gọi tôi là Lệ Sa" - LaLisa

"Được cô Lệ Sa đến thăm là phước phần của nhà tôi" - Ông hội đồng Phác

Lisa nhấp một ngụm nhỏ trà rồi quan sát một vòng căn nhà

"Không tệ" - LaLisa, cô cảm thán

"À...Cảm ơn cô" - Bà hội đồng Phác

Chợt lúc đó cô con gái út của ông bà hội đồng từ trong nhà đi ra, nhìn thấy cô, em liền cất tiếng hỏi mà không chút nể nang

"Nè cô kia, cô là ai mà vào nhà tui vậy hả? " - Thái Anh

Ông bà hội đồng Phác giật thót

"Mày láo! " - Bà hội đồng Phác, bà gõ cây quạt vào đầu em một cái rõ đau

Em ôm đầu mếu máo

"Má... " - Thái Anh

"Trời ơi con ơi cô Lệ Sa mà mày ăn nói kiểu đó đa có ngày nhà này tan tành vì mày Thái Anh ơi " - Ông hội đồng Phác, ông lôi em lại mà mắng

"Mày xin lỗi cô đi không một hồi cây súng chỉa vô đầu mày đừng khóc nhen con" - Bà hội đồng Phác

"Tui...tui xin lỗi..." - Thái Anh, em chống nạnh

"Ông bà bình tĩnh đi em còn nhỏ chưa hiểu chuyện mà" - LaLisa, cô lên tiếng bênh vực em

Ông bà Phác nghe cô nói vậy thì mới nhẹ lòng.

Cô nhìn lại một lần đường nét trên gương mặt em, quả thật là một nhan sắc làm say đắm lòng người.

"Cũng trưa rồi,cô đi đường xa chắc mệt rồi, tôi kêu người lên dọn cơm cho cô ăn ha? " - Bà hội đồng Phác

"Được, cứ theo ý bà đi" - LaLisa, cô nói khi mắt cứ đăm đăm nhìn vào em đang ngồi mân mê cọng rơm trong tay ngoài sân

"Bây lên dọn cơm cho cô ăn nè" - Bà hội đồng Phác

Chừng hai mươi nhăm phút sau cơm đã được dọn lên, chiếc bàn tròn xoay ông Phác mua đã lâu mà chưa sử dụng nay lại có dịp dùng đến. Mọi người ngồi xung quanh bàn ăn, Thái Anh mải chơi mà vào sau cùng nên chỉ còn một ghế ngồi cạnh Lisa. Em khó chịu ra mặt, kéo cái ghế xích ra xa cô mới ngồi xuống. Cô đường đường là một tay súng ngắm nên sức khỏe của cô cũng không phải dạng vừa, một tay nhấc bổng cái ghế em đang ngồi kéo lại phía mình.

"Làm gì vậy hả? " - Thái Anh

"Kéo em lại gần tôi chứ sao" - LaLisa

"Ủa ai mượn mí người" - Thái Anh

"Mả cha mày, cô Lệ Sa đây tía má mày còn phải kính nể, mày được cô quý còn không biết hưởng" - Ông hội đồng Phác

Bị tía la giữa một đống người như vậy em cũng thấy quê chứ bộ, da mặt em mỏng lắm, ngồi chọc chọc đũa vào bát cơm gắp mấy miếng cơm trắng, em giận dỗi không thèm ăn thịt, cá. Lisa gắp cho em một miếng cá liền bị em gắp lại vào bát cơm của cô. Ông bà Phác thấy vậy thì đứng cả tim sợ ngôi nhà này sẽ phát nổ lúc nào không hay vì cô con gái này của ông mất thôi.

Lisa không nói gì thì ông bà cũng không dám nói, lặng lẽ mà dùng bữa nhưng bữa cơm yên tĩnh lâu lâu lại vang lên tiếng quậy đũa hay tiếng đá chân vào chân bàn của Thái Anh làm Lisa rất khó chịu. Cô dùng chân mình ngăn chân em đang đá vào chân bàn.

"Ể? " - Thái Anh

"Ngưng hành động đó và ăn cơm" - LaLisa

Yên lặng được một chút thì tiếng chọc đũa vào bát của em vang lên, Lisa không chịu nổi mà rút cây súng ngắn ra chỉa vào em, Thái Anh bây giờ mới biết sợ mà dừng hành động đó lại rồi ngoan ngoãn ăn cơm. Lisa cất cây súng ngắn vào, ông bà Phác mới thở phào.

"Người gì đâu mà hung dữ ghê.. " - Thái Anh

"Ừm hửm? " - LaLisa

"Ai nói gì mấy người " - Thái Anh

Lisa nghĩ bụng

Dễ thương

Dùng bữa xong, cô cảm ơn và rời đi khỏi nhà hội đồng Phác, cô còn phải đi các nhà khác nữa.

" Cảm ơn vì bữa ăn" - LaLisa

" Không, không, không là gì đâu cô Lệ Sa" - Ông hội đồng Phác

Về đến trụ sở, cô ngồi trong phòng làm việc của mình mà cứ suy nghĩ về em hoài, người gì đâu mà ngang bướng thấy ghê, nhưng mà bù lại em rất xinh đẹp. Chỉ vừa nghĩ đến em trên môi cô bất giác nở nụ cười, điều mà từ lâu đã không xuất hiện ở Lisa.

Vậy rốt cuộc đây là gì đây? Cô đã biết yêu một người rồi ư? Điều này, cô cũng không dám chắc.

Cô vuốt mặt tự hỏi sao lại cứ suy nghĩ về em hoài. Định bụng ngày mai phải quay lại gặp em mới được.

__________

:0

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro