CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ranh giới giữa sự sống và cái chết thật sự quá mong manh...

Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng bản thân mình lại đang đứng trước ranh giới ấy...

...

"Biến đi! Đồ lừa đảo!"

Một người phụ nữ khoảng tầm ngoài bốn mươi, tay cầm cái chổi, ánh mắt và vẻ mặt đều toát lên vẻ hung dữ, bà đứng chống tay trước cửa nhà mà quát lớn.

"Nếu không có tiền trả thì lấy cái nhà này đi!!!"

Một người đàn ông cũng lớn tiếng nói.

Cả xóm vây quanh lại ngôi nhà mà lớn tiếng.

Từ trong nhà, một người đàn ông cao lớn, trên gương mặt đầy nét muộn phiền. Ông hơi cúi người rồi nói: "Số tiền nhà tôi nợ, tôi nhất định sẽ trả cho mọi người."

"Ông Hàn, chúng tôi đã tin vợ ông, cho nhà ông vay tiền vậy mà lại định trốn sao?" Người phụ nữ vẫn tiếp tục tức giận.

"Chúng tôi không hề có ý định trốn, chúng tôi thực sự không có tiền để trả bây giờ. Con trai tôi đang ốm. Xin các người mà..."

"Vậy ông định bao giờ trả nợ?" Người đàn ông quát.

"Tôi sẽ trả, sẽ trả, cho tôi hai tháng nữa, tôi sẽ lo liệu trả cho mấy người mà." Đôi mắt ông đã bắt đầu rưng rưng...

"Thế thì từ bây giờ ngày nào ông cũng phải mở cửa để chúng tôi biết ông có trốn hay không?"

Mấy người khác cũng xen vào.

"Còn nữa, chúng tôi sẽ bắt con chó này để đảm bảo trước!" - Người phụ nữ nói sau đó chỉ tay vào con chó đang gầm gừ sau ông Hàn.

"Không được!!!" - Từ trong nhà một cô gái nói lớn. Cô chạy ra ôm lấy chú chó.

Cô gái thân hình dong dỏng cao, mái tóc màu đen dài ngang lưng, đôi môi đỏ mọng và đôi mắt đỏ rưng rưng, cô nghẹn ngào "Không được bắt nó!"

"Tiêu Tuyết, chuyện người lớn cháu xen vào làm gì?" Người phụ nữ nói với cô.

"Mọi người cứ về đi tôi sẽ trả nợ sớm mà..."Ông Hàn nói lớn rồi ngồi gục xuống.

"Ông đã nói vậy thì chúng tôi cũng xin phép về..." Người phụ nữ nói rồi quay người đi.

Tiếng xôn xao đã bắt đầu vãn dần.

"Tiêu Tuyết vào nhà đi."

Trong nhà, một người phụ nữ gục đầu chỉ biết khóc lóc. Tiêu Tuyết đi tới, cô ngồi xuống bên cạnh...

"Rốt cuộc số tiền đó mẹ vay để làm gì thế?"

"Các dì... họ làm ăn phả sản... nên mẹ mới..." Mẹ của Tiêu Tuyết chưa nói hết câu đã bị cô ngắt lời:

"Mẹ có biết vì mẹ thương bọn họ mà mình phải chịu cảnh này không? Mẹ có biết rằng họ cứ thấy tiền của mẹ là bám vào không? Mẹ... mẹ... không thương con sao? Con vì ai mà không được học đại học... con vì ai mà phải đi làm đến mức mệt không muốn nghỉ? Con mệt mỏi lắm rồi...!" Cô bật khóc lớn.

Tuổi mười tám đẹp biết trừng nào... nơi mà chứa đầy ước mơ và danh vọng vậy mà chưa kịp mở nó đã đóng sầm ngay trước mắt cô...

"Mẹ xin lỗi con..." Người mẹ ôm Tiêu Tuyết vào lòng khóc.

Ông trời có phải đang quá tàn nhẫn không?

Tàn nhẫn một cách vô lý, người ta thường nói nếu thấy ai đó khó khăn, chúng ta nên giúp đỡ nhưng bây giờ chính vì sự thương người của mẹ cô mà đã giết chết chính bà ấy.

Suốt thời gian qua cô phải nghỉ học vì chả có tiền đi học, xong ngày ngày đi làm... Là vì điều gì chứ? Là vì quá tốt bụng ư...?

"Hết cách rồi Tiêu Tuyết à..." Cha cô ngồi bệt xuống sàn than vãn.

"..." Cô lặng thinh không nói lời nào chỉ nhìn người cha già đang bất lực.

"Con phải đi qua Anh thôi, hãy đi qua đấy phụ dì ở đó, làm ở đó... thì may ra mới..."

"Con xin cha... đừng bắt con đi..." Cô khóc.

"Hết cách rồi... sẽ vất vả mà thực sự... hết cách rồi..."

"Con không muốn đi... con muốn ở đây... ở đây con cũng kiếm được tiền mà..."

"Tiền ở đây bao giờ mới trả được nợ? Ngay cả chính căn nhà này chắc cũng chẳng thể cầm cự nổi." Ông cau mày nói.

Tiêu Tuyết đứng dậy. Cô cảm giác mình bị coi như một cái máy kiếm tiền. Đã không có ước mơ lại cũng chả được là chính mình, bị đem qua nước ngoài để làm việc... Điều này thật sự rất tàn nhẫn. Cô đẩy cửa, sau đó bỏ chạy.

Cô gái bé nhỏ vừa chạy vừa khóc, cô cố lau đi những giọt nước mắt lăn trên gò má, càng lau lại càng rơi nhiều hơn, hàm răng cô nghiến chặt...

"Tại sao lại là tôi? Tại sao lại đối xử với tôi như thế?" Cô nghĩ.

Tiêu Tuyết dừng lại tại giữa cầu, cô ngồi bệt xuống, bàn chân đã quá mỏi và đau sau một đoạn đường dài.

Mặt nước mênh mông như tâm hồn cô bây giờ. Cảm giác thật trơi vơi và lạc lõng, cô đơn và tối tăm. Tương lai mù mịt sương đêm... Cô phải làm gì bây giờ?

Tiêu Tuyết từ từ đi tới, tay cô nắm lấy thanh chắn. Chỉ cần nhảy xuống mọi đau khổ của cô sẽ biến mất. Đôi mắt cô nhắm chặt, đôi tai nghe tiếng còi xe, tiếng gió. Đôi chân bắt đầu bước lên cao.

Chết. Có lẽ là đường thoát tốt nhất.

Đột nhiên cô khựng lại "Không được. Nếu bây giờ mình chết. Ai sẽ lo cho Tiêu Phong? Món nợ ấy thì sao?"

Chưa bao giờ cô thấu hơn bây giờ, cái cảm giác chết còn sướng hơn sống.

"Trời ơi! Sao không cho tôi chết đi! Đừng hành hạ tôi nữa!" Cô gào lớn.

Ánh trăng lấp ló sau đám mây, hương đêm lạnh lẽo vây quanh xóm nhỏ, tâm hồn Tiêu Tuyết thì lại chơi vơi... cuối cùng cũng về tới căn nhà cô.

"Con đi đâu thế?!!" Mẹ cô hốt hoảng chạy ra nắm tay cô hỏi.

"Mẹ sợ con chết sẽ không ai chả nợ sao?"

"Sao con lại nói như thế?" Câu nói như giết chết trái tim bà.

"Tại sao con lại được sinh ra như này chứ? Hết cách rồi. Con sẽ phải trá cái giá như nào với ơn sinh thành đây?" Cô ngồi bệt xuống. Đôi mắt không thể khóc được nữa rồi.

...

Ánh nắng soi rọi vào phía cửa sổ phòng Tiêu Tuyết.

Cô hơi cau mày sau đó ngồi dậy. Đầu óc cô choáng váng.

Bỗng tiếng gào khóc của mẹ khiến cô hoảng hốt chạy xuống lầu.

"Tôi không bán con tôi đâu. Nhà nợ thì nhà chả. Không đi đâu cả. Có gì ăn nấy! Nó qua đó sống thế nào!" Mẹ cô vừa nói vừa khóc.

Cha cô lắc đầu dứt khoát "Giờ ở đây để được gì? Tôi đã nhờ người rồi đấy!"

"Ông điên rồi! Tại sao ông có thể làm như thế? Là tôi sai hãy cứ để tôi chịu. Là tôi sai!"

"Tại chị em nhà bà! Nếu không vì họ thì mọi chuyện cũng sẽ không bao giờ như này! Bây giờ căn nhà này có lẽ còn phải thế chấp để lo phẫu thuật cho Tiêu Phong kia kìa."

Tiêu Tuyết nghẹn ngào. Cuộc sống thật sự khắc nghiệt hơn cô nghĩ. Từ nhỏ vẫn luôn vô tư, có cuộc sống an nhàn. Bây giờ lại thành thế này ư?

Cô nghĩ tới người em trai Tiêu Phong không may bị mắc bệnh viêm phổi. Cô lặng người đi. Đừng dồn dập lên cô như thế... đừng cãi nhau nữa... đầu óc cô chỉ muốn nổ tung.

"Hai người đừng cãi nhau nữa! Con sẽ đi!"Cô xen vào.

Mẹ cô thẫn người đưa mắt nhìn cô con gái của mình. Cô rưng rưng nước mắt "Con sẽ qua Anh, con sẽ nghe theo cha hết."

Cuộc đời cô sẽ thay đổi từ đây ư? Là sương... là nắng... hay cũng chỉ là một màn đêm u tối... cô đơn và lạc lõng...

"Con phải làm gì hả cha?" Cô nghẹn ngào nói, dù có cố gắng đến thế nào. Đôi mắt cô vẫn không kìm được những giọt nước mắt.

"Ta đã đặt vé máy bay cho con, đây là địa chỉ của vợ chồng dì ấy, con tới London rồi hỏi đường tới đây." Người cha rút trong túi quần ra một tờ giấy sau đó tiến tới đưa cho cô.

Tiêu Tuyết đưa tay cầm lấy tờ giấy.

.

"Chị đi thật đấy à?" Tiêu Phong ngồi xuống giường nhìn cô đưa ánh mắt lo lắng mà hỏi.

"Đúng vậy, chị qua đó sẽ gửi tiền về cho em." Cô vừa nói vừa gập đống quần áo cho vào Vali.

"Nơi xa lạ như thế? Biết như nào, sao cha lại để chị đi... hụ hụ..."

"Yên tâm, chị sẽ về sớm thôi. Việc của em là phải mau khỏi bệnh." Cô nhẹ nhàng xoa đầu người em trai bé nhỏ của mình.

"Chị thương em lắm..." nghĩ tới đây mà sống mũi lại cay cay, đã tự nhủ không được yếu đuối nữa mà.

Nếu có một điều ước, cô ước rằng em trai cô có thể thông minh và khoẻ mạnh như những người khác và... phải là một cậu bé hạnh phúc nhất trên cuộc đời này...

.

.

.

Trong một quán Bar... những ánh đèn màu sắc chiếu, cùng với âm thanh ồn ào. Cô vô cùng lạ lẫm, lần đầu tiên cô đặt chân tới một nơi như thế này.

Tiêu Tuyết đi tới chỗ một người phụ nữ Trung Quốc, thân hình hơi to lớn, mái tóc xoăn và mặc trên mình một chiếc váy đỏ bó xát. Cô ghé sát nói lớn:

"Cho hỏi cô có phải là dì Hân? Tố Hân Hân?"

Người phụ nữ cau mày nhìn cô.

"Cháu là Hàn Tiêu Tuyết từ Thượng Hải tới đây..." cô vừa nói vừa rút tờ giấy mà cha cô đưa cho giơ lên.

Nghe tới đây mặt người phụ nữ bỗng trở nên vui vẻ, bà gật đầu sau đó kéo tay cô đi.

Tiêu Tuyết không hiểu chuyện gì cả. Cô cứ ngơ ngác nhìn xung quanh.

Bà kéo cô vào một phòng trống "Sao bây giờ mới tới? Ta đợi cháu lâu rồi. Cháu là con của Hàn Tống đúng không?"

Cô gật đầu.

"Hồi nhỏ hai ta đã từng gặp nhau, công nhận càng lớn càng xinh. Hiên Hiện dạo này thế nào rồi?"

Hiên Hiên? Cô đưa đôi mắt ngờ nghệch nhìn người phụ nữ trước mặt.

"Mẹ cháu là Bách Thảo mà."

"Bách Thảo? Thế mới đổi tên sao? Ngày xưa ta gọi là Hiên Hiên mà." Người phụ nữ rút ra một bức ảnh cũ.

Tiêu Tuyết cầm lấy bức ảnh, đúng là cha cô rồi. Nhưng hai người này là ai? Người phụ nữ và đứa trẻ này rốt cuộc là ai?

"Mau mau theo ta, ta dẫn cháu đi xem phòng. Hồi xưa nhờ bố mẹ cháu mà ta mới có quán này lập nghiệp đó!"

Tiêu Tuyết nắm chặt bức ảnh. Toàn thân cô như chết lặng, cô không hề phản ứng gì...

Cha... chuyện này là sao? Cha đã lừa dối chúng con sao?

"Sao thế? Cháu còn không đi."

Cô thật sự phát hoảng, cô đưa mắt nhìn xung quanh, hai chân như chết lặng. Cô cố gắng giữ chặt những giọt nước mắt. Lồng ngực cô cứ nghẹn ứ lại.

Cô muốn hỏi rõ... cô muốn gọi điện... Tiêu Tuyết nghĩ vậy liền rút điện thoại lên sau đó quay người chạy ra ngoài.

"Này! Cháu đi đâu thế?"

Bên ngoài thật sự còn khiến cô muốn điên lên hơn nữa, ánh đèn màu lắc qua lắc lại.

"Bắt máy đi mẹ..." Cô vừa gọi vừa khóc. Hai chân vẫn tiếp tục bước đi.

Đáng tiếc rằng, trong tình cảnh như thế này thì đầu dây bên kia lại không hề có người nhấc máy.

"Làm ơn đi..." Cô thật sự sắp mất kiểm chế.

Bỗng...

Một bàn tay chạm lên vai cô khiến toàn thân cô giật nảy lên: "Này cô em, đang làm gì thế ?" Một người đàn ông nước ngoài cao lớn, anh ta nói tiếng Mỹ với cô. Anh ta kéo cô lôi tới ôm.

Cô sợ hãi đẩy anh ta ngã.

Tên đó nhìn gương mặt đang sợ hãi của cô mà thêm phần thích thú, hắn lao tới đè cô xuống bàn.

"Bỏ tôi ra !!! Ai đó cứu tôi với!!!" Tiêu Tuyết hét lớn, cô cố gắng vùng ra.

Mấy người bên cạnh đưa mắt nhìn nhau cười thích thú.

Chẳng muốn nghĩ ngợi gì thêm... cùng lắm là chết. Cô nghiến răng sau đó dùng đầu của mình mà đập thẳng vào mặt hắn. Cô say sẩm mặt mày. Tên đó bị một cú khá choáng, hắn lùi người ra sau... trên mũi hắn cũng bắt đầu chảy máu. Hắn cau mày nghiến răng "Con khốn này..."

Tiêu Tuyết ngã xuống đất đưa mắt nhìn hắn "Cùng lắm là chết ở đây."

Choang...

Một tiến đập lớn... mảnh thuỷ tinh của chai vỡ bắn ra. Người đàn ông cao lớn đó chưa kịp hình dung ra người đã ra tay với mình thì hắn đã ngã xuống đất.

Tiêu Tuyết lùi người về phía sau...

Trước mắt cô là một người con trai thân hình cao lớn. Ánh mắt không hề có một cảm xúc nào, anh thả chai rượu vỡ trên tay xuống đất.

Tiêu Tuyết đảo mắt nhìn xuống tên đó, máu từ đầu hắn bắt đầu chảy ra. Thật sự khiếp người.

"Đừng sợ, tôi ở đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro