CHAP 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Tuyết cựa người, đột nhiên cô thấy thứ gì đó đang đè nặng lên tay mình. Cô giật mình tỉnh giấc.

Tiêu Tuyết quay người qua bên cạnh, hoá ra Mạc tổng đã nằm sát ngay trước mặt cô. Cánh tay cô bị anh đè lên tê cứng... Cô muốn rút cái tay lại nhưng lại sợ làm anh thức giấc. Từ đây nhìn anh, Mạc Lăng không hề đáng sợ. Anh vẫn chỉ là một chàng trai đôi mươi rất tuấn tú. Chiếc mũi cao và hàng mi đó khiến cô cứ bị cuốn hút.

Chợt anh cau mày "Đừng có nhìn nữa."

Tiêu Tuyết giật mình, cô quay đi.

Mạc Lăng mở mắt ra, anh ngồi dậy. Cô vội rút tay lại nhưng vẫn không quên hỏi: "Anh còn đau không vậy?"

Mạc tổng bước xuống giường, anh đi tới lấy một chiếc sơ mi rồi khoác lại sau đó đi vào phòng tắm.

"Con người này cũng thật kì lạ, mình hỏi thăm mà không trả lời." Cô suy nghĩ rồi lắc đầu.

Một lúc lâu sau Mạc tổng mới đi ra, anh đi ra sau đó tiến đến chỗ Tiêu Tuyết: "Lau đầu cho tôi."

Tiêu Tuyết gật đầu rồi đi vào phòng tắm lấy chiếc khăn ra lau.

Cô vừa lau vừa nói: "Vết thương của anh cần tôi giúp băng lại không?"

"Không cần."

Sau khi lau xong, cô đặt chiếc khăn xuống bàn.

"Cô có muốn về thăm gia đình không?" Mạc Lăng đưa mắt nhìn cô ân cần nói.

Nghe tới đây cô vui lắm cô vui tới mức quên mất người đang nói chuyện với cô là ai bèn chạy tới bấu lấy tay anh: "Thật sao? Muốn lắm tôi thật sự rất nhớ gia đình!"

Mạc tổng vẫn giữ nét như vậy, anh nói: "Vậy thì chuẩn bị đi."

.

Hôm nay bầu trời bỗng nhiên rất trong trẻo, cô ngồi trên xe hướng mắt về phía trời, sau đó đưa tay lên, gió phả vào trong xe làm bay mái tóc của cô.

Cảm giác này thật là tuyệt. Tiêu Tuyết nhớ tới cha cô từng đèo gia đình đi chơi sau đó hai chị em cô thường tranh nhau ngồi chỗ cạnh cửa xe để hóng gió.

Nhưng mà giờ thì chả còn nữa. Làm gì còn chiếc xe... làm gì còn thời gian mà đi chơi như vậy...

Cô tựa đầu và nằm xuống bên cửa xe.

Bỗng Mạc tổng kéo cô lại, Tiêu Tuyết giật mình, cô quên mất mình đang ngồi trong xe của ai. Mạc tổng không nói một lời nào chỉ kéo sát cô lại sau đó tựa lên người cô.

"Anh đang làm gì thế?" Cô lo lắng.

"Ngủ." Mạc Lăng nói rồi nhắm mắt lại.

Tiêu Tuyết không nỡ cựa người vì anh đang là bệnh nhân mà, anh đừng gần sát cô như thế. Cô thật sự cảm thấy rất hoang mang. Cô chưa từng tiếp xúc với bất kì người đàn ông nào gần như thế. Cô lo lắng cố gắng ổn định lại nhịp thở của bản thân.

.

Cuối cùng cũng đến sân bay, cô háo hức sau đó đẩy cửa xe ra, Hàm Quang lấy vali đi sau. Tiêu Tuyết đi tới: "Để tôi cầm cho."

Mạc Lăng lúc này mới bước từ trên xe xuống anh đưa mắt nhìn qua một lượt rồi bước tiếp.

Thấy anh đi Tiêu Tuyết và Hàm Quang liền nhanh chóng đi theo sau.

"Các anh đặt vé trước chưa?" Tiêu Tuyết vội vã hỏi.

"Cô nghĩ gì thế? Tất nhiên là không cần rồi!" - Hàm Quang ngạo mạn nói.

"Thế thì phải đợi à?" Cô có vẻ ủ rũ.

"Đồ ngốc, Mạc Lăng mà phải đợi sao? Chỉ cần một cuộc gọi thậm chí là mười cái máy bay cũng sẵn sàng phục vụ."

Tiêu Tuyết gật đầu.

Bỗng có một nữ tiếp viên đi ra, cúi đầu :

"Mạc tổng mời anh đi lối này ạ." Cô tiếp viên dịu dàng đến Tiêu Tuyết còn phải bất ngờ. Cô đưa mắt nhìn mong chờ, cảm giác ở tầng thượng lưu chính là như vậy sao?

Mạc Lăng vẫn không hề thay đổi sắc mặt lạnh tanh ấy, anh chỉ đảo mắt rồi bước đi.

Ba người được dẫn lên khoa hành khách VIP để ngồi.

Tiêu Tuyết đưa ánh mắt ngưỡng mộ nhìn xung quanh, người tiếp viên nữ đưa tay mỉm cười với cô: "Để tôi giúp cô cất đồ." Trời ơi trước sự quan tâm đặc biệt này khiến cô vô cùng thích thú.

Mạc Lăng tiến đến chọn một chỗ cạnh cửa sổ rồi ngồi xuống.

Đang chưa biết sẽ ngồi đâu trên chiếc máy bay thì bỗng Mạc tổng lên tiếng: "Cô, lại đây."

Tiêu Tuyết tròn mắt nhìn anh, cô quay ra sau. Hình như đúng là đang nói mình. Cô chậm rãi đi tới.

"Ngồi xuống!" Giọng nói ra lệnh một cách lạnh tanh.

Tiêu Tuyết phục phịu, vẻ mặt trán nản:

"Tại sao tôi phải ngồi đây vậy? Sao tôi không được ngồi ở chỗ khác???" Cô vừa nói vừa ngó nhìn ra chiếc ghế ở phía bên cạnh.

Cô hi vọng mình sẽ nhận được một câu trả lời thích đáng nhưng lại chỉ là một câu nói cộc lốc:

"Đây là lệnh."

Một lúc sau, nữ tiếp viên đi vào trong nhắc nhở:

"Kính thưa quý khách, máy bay sẽ cất cánh trong năm phút nữa. Mọi người hãy ổn định chỗ ngồi."

Cảm giác về nhà đang dâng trào trong người cô, cô chắp hai tay lại vào nhau và mỉm cười vô điều kiện.

"Quý khách yêu cầu gì cứ gọi tôi nhé!" Nữ tiếp viên cúi chào rồi đi ra ngoài.

Tiêu Tuyết ngoái theo định nói lời cảm ơn tới cô tiếp viên thì bị Mạc tổng kéo lại.

"Anh làm gì thế?" Cô cau mày nhìn anh.

"Không cần làm đều vô ích."

"Tôi muốn cảm ơn thôi mà. Đối với anh đó là điều vô ích sao? Anh phải có tấm lòng người ta mới đối xử lại như vậy với anh. Muốn được quan tâm thì phải mở lòng." Cô thản nhiên chất vấn anh.

Mạc Lăng không hề quan tâm, anh đảo mắt nhìn cô thẳng thừng "Tôi có tiền."

Tiêu Tuyết khoanh hai tay lại, cô tựa ra ghế lẩm bẩm: "Tưởng có tiền hay lắm sao..."

Anh không nói gì chỉ tựa ra sau ghế nhắm mắt lại. Mặc kệ cái ánh mắt hầm hực ấy đang nhìn anh.

"Trên đời này, không phải cứ đối tốt là người ta sẽ tốt lại đâu. Người ta sẽ tốt nhất khi mà cô có tiền đấy." Mạc Lăng lên tiếng.

Cô muốn cãi lại nhưng lại thôi, dù sao cũng có phần đúng. Đối với nhiều người tiền thật sự rất quan trọng. Bản thân cô cũng vậy mà.

...

Quê hương của cô đây rồi... Đây chính là nơi mà cô sinh ra và lớn lên. Trong lòng cô xúc động vô cùng, cô đưa mắt nhìn quanh. Cô đã về nhà rồi. Trời ơi mới được một tuần thôi mà sao đã thế này rồi.

Cô vô thức tiến về trước. Đột nhiên Mạc tổng bước lên chắn đường cô "Đi đâu?"

Tiêu Tuyết nhìn anh mỉm cười "Tôi vui quá. Trời ơi cái mùi quê hương." Cô nói rồi vươn vai.

"Mạc, xe tới rồi!" Hàm Quang nói sau đó kéo hành lí ra xe.

Mạc Lăng không nói gì anh bước tới, Tiêu Tuyết cũng vội vã kéo hành lí ra sau.

Mẹ ơi, con về rồi đây. Cô vui mừng cười tít mắt.

Cô ngồi trên xe hai tay đan vào nhau, cô quay qua nhìn Mạc Lăng "Trông tôi ổn mà đúng không?"

Mạc Lăng đưa ánh mắt khó hiểu nhìn cô.

Tiêu Tuyết vui vẻ rút trong balo ra một chiếc gương nhỏ, cô ngó nghiêng. Không biết khi mẹ thấy mình về sẽ thế nào đây? Mẹ còn đang ốm nữa. Mình có nên...

Rầm!

"...!"

Một chiếc xe ô tô đâm thẳng vào đuôi xe của Mạc tổng. Tiêu Tuyết bị ngã nhào ra đằng trước. Cô loạng choạng, cô đưa mắt nhìn xung quanh "Chuyện gì đây???"

Rầm...! - Chiếc xe đâm thêm một lần nữa.

Cả thân hình cô lại tiếp tục lao về phía trước, Mạc Lăng bắt lấy tay cô lôi lại. Thân hình nhỏ gọn đó nằm gọn trong lòng anh. Mạc Lăng đưa tay lên đầu cô kéo sát vào cổ mình. Mùi hoa oải hương thơm nhẹ. Cô đảo mắt lén nhìn anh. Mạc Lăng đưa mắt nhìn phía sau.

Hàm Quang đưa mắt nhìn. Chiếc xe phía sau mở cửa bước xuống bao vây lấy xe của anh. Một tên bước xuống chĩa thẳng súng về phía kính xe chỗ của Hàm Quang.

"Mạc tổng, chúng ta có khách."

Một chiếc ô tô trắng lao lên chắn ngang đường. Một người đàn ông mặc một bộ vest trắng và một cô gái mái tóc đen ngắn bước xuống xe.

Tiêu Tuyết tò mò, cô muốn quay qua nhìn xem có chuyện gì thì Mạc tổng đã giữ chặt lấy đầu cô.

"Nhắm mắt lại đi."

Trong trường hợp này thì có lẽ nên đình chiến với anh rồi. Cô gật đầu ngoan ngoãn nghe lời.

Mạc tổng nhẹ nhàng đặt cô xuống ghế. Anh đưa mắt nhìn cô, còn cô thì cũng chỉ biết nhìn anh mà lúng túng.

"Chưa có lệnh của tôi tuyệt đối không được mở mắt!"

Tiêu Tuyết không nói gì. Cô đưa tay lên che mắt sau đó nói "Được chưa?" Phần lo lắng trong cô còn nhiều hơn. Hết lần này đến lần khác. Chuyện gì đây?

Cạch.

Mạc tổng đẩy cửa bước xuống. Hàm Quang cũng bước xuống theo.

Người đàn ông áo trắng vỗ tay "Mạc tổng, tôi đã chuẩn bị món quà chào đón cậu đó. Có vui không?"

"Vui chứ. Được đón tiếp bất ngờ tới vậy mà." Mạc Lăng nhìn ông ta cười nói.

"Tôi đã đợi cậu hơn một tuần nay để cho cậu bất ngờ. Nghe nói cậu đang bị thương nhỉ?" Tên đó vô cùng đắc ý.

Mạc Lăng vẫn không hề lo lắng. Người con gái cầm súng từ từ bước đến gần chỗ anh, cô ta thấy trên xe hình như còn có một người. Cô ta đảo mắt nhìn vào xe thì Mạc Lăng đã chắn ngang, anh cau mày lạnh lùng nói "Cút."

Người đàn ông cười lớn: "Baby, Mạc tổng không có hứng thú với con gái đâu, đừng có mà gần cậu ấy quá. Cậu ấy lại giết em bây giờ."

Cạch.

Nòng súng của ả ta chĩa thẳng vào thái dương của Mạc Lăng. Ánh mắt thách thức "Có lẽ Mạc tổng nên theo chúng tôi một chuyến."

Anh vẫn không hề có một chút thay đổi nào. Anh thở dài "Hôm nay thì không được rồi."

Sự tò mò chỉ kìm hãm được một lúc, cô từ từ rụt tay xuống sau đó đảo mắt nhìn xung quanh.

Chuyện gì thế này? Cô bắt đầu trở nên hoang mang. Người đó đang chĩa súng vào đầu Mạc Lăng sao?

Cô nheo mắt nhìn lên đằng trước. Không gian này căng thẳng quá. Đám người đó là sao? Những thứ này lại tiếp tục vượt quá sự giới hạn của cô.

Có lẽ giới hạn của cô quá nhỏ với cái thế giới bao la này rồi. Cô đan hai tay vào nhau. Cô sợ lắm... nhỡ anh ta lại bị thương thì sao? Từ ngày gặp gỡ đến giờ, cô chỉ nhìn thấy máu me. Cô cũng không phải kiểu người gan dạ. Cô đưa mắt để nhìn về phía Hàm Quang. Anh cũng bị một đám người dí súng vào.

.

"Mạc tổng đi thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro