chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chấp niệm quá lớn , tình yêu nà Giao Hạ giành cho Bạch Thông cho dù bao năm cũng không nói hết , nàng vì yêu hắn luân hồi thành bông hoa màu trắng mọc gần cung điện hắn ở . Nhiều lần Bạch Thông vẫn thấy nhưng không để tâm , thế mà đã hai năm nó vẫn mọc ở đó , Bạch Thông quyết định đem về phòng trồng nó , không lâu sau , chừng tám nữa , bông hoa đã hóa thành người , tuy đây là Giao Hạ nhưng nàng đã không còn nhớ gì , Bạch Thông đặt tên cho bông hoa này Tuyết Cầm . Tuyết Cầm chính là Giao Hạ, nhưng dung mạo là nàng , nhưng nói đúng cũng không phải là nàng , sau khi thấy nàng hóa thành mặc bộ trang phục của mình , Bạch Thông đau lòng vì đã có thể tự suy diễn ra mọi chuyện, hắn ôm lấy Tuyết Cầm , Tuyết Cầm ngay thơ không biết chuyện gì

"Chủ Nhân à , người sao thế , thấy ta hóa thành người nên bất ngờ lắm à"

"Không phải muội rất giống một người mà ta vẫn nhớ bấy lâu nay "

"Thế sao , nếu vậy thì sau này huynh cứ ôm ta nhiều vào , cứ coi ta là tỷ ấy đi "

Sau này khi Tuyết Cầm trưởng thành , vẫn luôn đeo theo Bạch Thông , mọi người trên Thiên Giới đều biết đó là Giao Hạ nhưng không trách hay hại gì cô , vì Giao Hạ sớm đã chết rồi .

Nguyệt Liên trong lúc Tuyết Cầm vẫn là bông hoa , vẫn luôn tìm kiếm chút nguyên thần ít ỏi của cô , khi đang tìm cô vô tình gặp được Thích Vân ở Bách Điệp Đoan

Bách điệp đoan là nơi vốn có rất nhiều bướm đẹp , rất rộng lớn

Khi thấy Nguyệt Liên hắn ta luôn theo dõi nàng từ đầu đến cuối , âm thầm bảo vệ nàng , trong lúc nàng tìm nguyên thần của Giao Hạ , nàng phát hiện ra

"Tại sao huynh không buông tha cho ta , chúng ta hết nợ rồi " Nguyệt Liên tức giận nói

"muội chưa hề đòi nợ ta , Nguyệt Liên à , chúng ta có thể bắt đầu lại như trước không , ta sẽ không bỏ muội nữa  " Thích vân trầm giọng mắt thất thần nói

"Tim ta hóa đá rồi , không thể yêu ai nữa " Nguyệt Liên hét lên ánh mắt nhìn hắn đầy căm hận

"Chuyện này là sao ?

"Khoảnh khác huynh giết ta , lúc ta chấp nhận uống nước và nhảy xuống vong xuyên tim ta đã hóa thành đá , đó là vì đau lòng , đó là vì căm hận , Thích Vân à , cuối cùng ta cũng không thể đòi nợ huynh" nàng rơi nước mắt giọng đầy tức giận nói

"Ta sẽ dùng mạng ta trả lại cho muội "

"trả sao , huynh nghĩ mạng huynh đủ để trả sao , bao năm nay ta sống khổ cực , phải trốn nơi này nơi kia để gặp được Giao Hạ, đến nước vong xuyên vẫn không thể ta quên huynh, ta khổ quá rồi huynh đừng vày dò ta nữa  " Nguyệt Liên vừa khóc vừa ấm ức nói

Nguyệt Liên nói xong vì kiệt sức mà ngất đi , thích Vân bế nàng một cảnh bi thương , tuyết rơi , bộ đồ nàng đang mặc là màu đỏ , đưa nàng về Bách điệp đoan nghỉ ngơi , chàng ấy lấy nội đan mình đưa vào cơ thể nàng , sau đó đi tới nơi khác không muốn phiền muộn tới nàng , Nguyệt Liên tỉnh dậy sau khi thấy cơ thể khỏe hơn bình thường nên nghi ngờ

" chàng ấy đã lấy nội đan cho ta sao?"

Nàng chạy khắp nơi đi tìm , khung cảnh ấy khiến người ta đau lòng , thấy Thích Vân nằm tựa mình vào gốc cây ,  nàng vuốt má , cười và khóc

"Đồ ngốc , huynh phiền phức tới vậy sao , bao năm qua ta vẫn không thể quên huynh , có lẽ tình yêu mà ta dành cho huynh nó thật sự quá lớn "

Thích Vân nắm lấy tay nàng , khàn giọng bảo

"Ta đã trả cho muội rồi , ta sẽ không phiền muội nữa "

"Nội đan huynh cho ta là nội đan của Tiên , ta là yêu huynh đang muốn giết ta sao , nghịch thiên , ta sớm sẽ chết thôi , lúc đó huynh sẽ quên ta , nhớ là phải sống cho thật tốt , phải tìm cho mình một người có thể đồng hành cùng huynh đến bạc đầu "

Nói xong nàng trả lại Nội đan cho hắn , rồi rời đi , bóng lưng cô gái đồ đỏ ấy mãi khắc ghi trong lòng Thích Vân.

Nàng trở về Yêu Tộc , An Vũ biết nàng vẫn nhớ mọi chuyện , vẫn không ngờ là Nàng yêu hắn như vậy , trả lại cho nàng sự tự do , xóa bỏ nàng ra Yêu tộc , giải lời nguyền , sau đó một đêm tóc nàng bạc trắng , không phải vì hết tuổi thọ mà là vì yêu , là vì chấp niệm .

hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro