Thương hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường nói bi kịch là thứ rất có tính đoàn kết, cứ một cái đến rồi lại kéo theo cái tiếp theo...

Cuộc đời của Lee Donghae chính là một chuỗi bi kịch như thế...Khoảng thời gian vui vẻ nhất của cậu đã theo bama sang thế giới khác, xa cậu mãi mãi, xa rất xa...

Nhưng...

.

.

.

Năm Donghae 10 tuổi, bama cậu gặp tai nạn giao thông rất nặng nên đã không qua khỏi, bỏ lại đứa con trai duy nhất lẻ loi trên cõi đời. Dòng họ luôn coi khinh gia đình Donghae không biết từ đâu chạy đến tranh giành nhau nhận nuôi cậu với ý đồ cướp số tài sản thừa kế của cậu. Đời đúng thật là bạc bẽo, lúc bama cậu khốn khó có ai giúp đỡ hỏi han??? Khi tay trắng làm nên sự nghiệp thì vây quanh nịnh hót, hiện tại khi người đã khuất thì tranh nhau chiếm đoạt tài sản.

Donghae cứ tưởng đâu cuộc đời mình từ khi bama mất sẽ là một mảng đen tối nhưng hắn đã xuất hiện, thay đổi toàn bộ cục diện...

Năm đó Donghae 10 tuổi, hắn thì 20. Hắn là con trai độc nhất phu nhân tập đoàn JT - người mẹ đỡ đầu mà cậu chưa từng biết mặt, đã danh chính ngôn thuận mang cậu rời xa khỏi nanh vuốt của những kẻ xấu xa trong dòng họ. Sau này, cậu mới được biết người mẹ đỡ đầu ấy cũng là trẻ mồ côi như mẹ cậu. Lúc nhỏ hai người sống chung trong một cô nhi viện, mẹ cậu đã được người chị lớn ấy chăm sóc từng ly từng tí.

Hắn là Lee Hyukjae - một con người lạnh lùng, vô cảm, quyết đoán, năm 18 tuổi đã điều hành tập đoàn JT của gia tộc và đưa nó trở nên lớn mạnh như hiện tại. Nhưng không biết do duyên cớ gì hắn đặc biệt ôn nhu với Donghae, với đứa em nhỏ hơn hắn tận 10 tuổi, đứa nhỏ lúc nào cũng ngọt ngào gọi hắn "Hyukie hyung" làm ai ai cũng kinh ngạc. Nhưng ngay cả bản thân hắn cũng chẳng hiểu nổi lý do, có thể là do thương hại trước hoàn cảnh đáng thương của đứa trẻ đáng yêu đó cũng nên.

Hai chữ "Thương hại" ấy dường như khắc sâu trong tâm khảm hắn rồi, với hắn nó mãi mãi là lý do...

Còn với Donghae, Hyukjae với cậu khi ấy chính là một thiên sứ. Với một đứa trẻ 10 tuổi ngây ngô, ăn không no, lo không tới khi bị chèn ép giữa những mưu toan, như quả bóng hết bị kẻ kia ôm đến kẻ khác đá thì hắn như cái phao cứu sinh cứu vớt nó. Donghae từ lúc đó đã luôn ỷ vào hắn vì cậu nghĩ hắn yêu thương cậu. Đáng tiếc Donghae đã nghĩ sót một chữ, hắn đối với cậu đúng là thương đấy, nhưng là thương hại!

Từ năm Donghae 10 tuổi đến 16 tuổi cậu luôn được sống trong sự che chở và bảo vệ của hắn, Hyukjae thậm chí còn không muốn tìm bạn gái, hắn muốn dành trọn thời gian chăm sóc đứa trẻ đáng yêu cũng như đáng thương của hắn. Một năm sau đó khi Donghae tròn 17 hắn cũng qua lại với một cô gái trong công ty, thời gian hắn từng dành cho cậu đã chuyển dần sang cho cô gái kia, điều đó làm Donghae rất buồn và dẫn đến trầm cảm. Cũng không thể trách Donghae được, việc ỷ lại hắn như một thói quen với cậu, không có Hyukjae cậu thực sự sống không nổi, có trách cũng trách hắn đã quá che chở cậu thôi.

Khi Hyukjae phát hiện Donghae bị trầm cảm hắn đã chia tay bạn gái, hắn lại tập thói quen ỷ lại hắn cho Donghae lần nữa... Thế là phu nhân Lee - mẹ hắn đề nghị hắn và cậu năm sau kết hôn. Hắn cũng không ngại ngần mà gật đầu đồng ý, đơn giản hắn không nỡ làm cậu tổn thương, nhưng hắn nào biết...quyết định đó là sai lầm...

Tổn thương chồng chất...tổn thương...

.

.

.

Donghae không biết cậu yêu Hyukjae từ khi nào, nhưng cậu biết cậu muốn bên cạnh hắn, muốn cùng hắn sánh bước vào lễ đường. Cậu yêu hắn cũng nhiều, mà phụ thuộc cũng chẳng kém. Cậu nào đâu biết thứ tình cảm đó đang đầu độc cậu từng giờ, từng ngày...Thứ độc chất không giết chết người ta ngay lập tức mà được tích lũy dần qua thời gian để rồi đến một lúc nào đó, thứ nó giết chết, không phải thể xác, mà chính là tâm hồn cậu.

Ở cái tuổi 18 đẹp đẽ nhất của cuộc đời, Donghae khờ dại ngây ngô chuẩn bị cho hôn lễ của mình cùng hắn nhưng nào đâu có biết hắn đang giấu cậu qua lại với người khác...

Hắn thì đang ân ân, ái ái với mối tình đầu vừa trở về nước cách đây 3 tháng... Còn cậu vui vẻ học nấu ăn làm nội trợ đảm đang...

Hắn cùng người ta cùng nhau qua Nhật du lịch... Còn cậu ngốc nghếch tin tưởng hắn đi công tác...

Hắn mua nhẫn cặp với người ta, tiện thể mua một chiếc nhẫn bạc tặng cho cậu... Còn cậu vui mừng xem chiếc nhẫn như báu vật...

Giấy thì làm sao gói được lửa chứ, hắn cố giấu diếm đến đâu cũng có ngày bị phát hiện. Cầm quyển tập chí người nổi tiếng đăng những tấm ảnh ân ái của hắn với người yêu, trái tim Donghae như bị ai đó đâm từng nhát, từng nhát một... Rỉ máu...

Tại sao hắn phải giấu cậu chứ???

Tại sao hắn không nói cho cậu biết sự thật chứ???

Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao hắn lại nhẫn tâm như thế, hắn có biết khi nhìn đôi bàn tay vẫn luôn âu yếm, cưng chiều mình nắm lấy đôi bàn tay khác, cậu đã đau như thế nào không?

Donghae cười, cậu mơ hồ cũng đoán được lý do, cậu không ngốc đến mức không hiểu chuyện gì. Ừ thì là định mệnh, định mệnh thương hại cậu nên mới đem hắn đến bên cậu. Còn hắn, chắc cũng vì hai chữ "thương hại" kia mà bảo bọc, thậm chí là đồng ý kết hôn với cậu.

Donghae đau, cậu đau đến mức khó thở, nơi lồng ngực như có tảng đá lớn đè nặng khiến hô hấp muốn đình trệ. Nước mắt không biết đã rơi từ lúc nào ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp, cánh môi hồng nhuận thường ngày bị cắn chặt đến bật máu nhưng vẫn không ngăn được tiếng nấc nghẹn ngào...

Nỗi đau này quá lớn. Tổn thương. Chua chát. Hạnh phúc vỡ nát rồi, tâm can cũng bị xé tan thành từng mảnh. Làm gì để có thể hàn gắn được đây?

.

.

.

Mang theo tâm hồn đã chết lặng cậu vẫn tiếp tục hoàn thành vai diễn đứa nhỏ ngốc nghếch, đáng yêu như hắn muốn, vẫn chuẩn bị cho lễ cưới với hắn, vẫn mỉm cười với hắn nhưng nơi đáy mắt đã như người vô hồn, không cảm xúc... Bên nhau chỉ làm dằn vặt nhau thêm thôi, cậu sẽ đợi cơ hội để rời xa hắn...Vĩnh viễn...

Tác hợp cho hắn với người hắn hắn yêu chính là cách yêu của cậu. Cậu không cao thượng đâu, nhưng ngoài cách chúc hắn hạnh phúc, cậu còn làm gì khác được? Hắn không là của cậu mà cứ cố níu kéo thân xác, trong khi trái tim hắn, tình cảm hắn dành cho người khác thì không chỉ hắn đau, mà chính bản thân cậu cũng đau. Sao phải làm dài thêm nỗi đau, sao phải khiến cả hai cùng đau khi mà cậu có thể gánh chịu một mình?

Người ta vẫn nói "Hạnh phúc nhỏ bé và chật chội lắm, ai cũng cố để giằng co, đến cuối cùng sẽ chẳng ai giữ được gì...". Vậy nên cậu tình nguyện buông tay, không tranh giành, nhường phần hạnh phúc nhỏ bé kia cho hắn và người hắn yêu. Xa hắn có lẽ là cách tốt nhất?

Còn hắn vẫn vui vẻ bên mối tình đầu của mình, người ta có nói tình đầu là tình cảm khó quên nhất, đến hết đời thì vẫn không phai nhạt. Hắn cũng không ngờ rằng mình sẽ gặp lại cô bạn gái của mình vào thời điểm này, cảm xúc đã thắng lý trí, hắn vui bên tình cũ mà bỏ quên cảm xúc của đứa nhỏ hắn luôn yêu thương, che chở... Đến khi hắn nhớ ra, có phải đã là quá muộn không...

Càng gần ngày cưới, Donghae càng tiều tụy, đôi mắt hồ thu sâu thẳm xinh đẹp thường ngày không còn sáng như trước, ánh nhìn mờ mịt, không cảm xúc. Cậu luôn cố gắng tránh né Hyukjae, cậu thấy hắn sắp đến gần thì vội quay đầu đi hướng khác, điều đó làm hắn vô cùng khó chịu. Ban đầu nhìn cậu gầy đi, hắn cứ tưởng cậu lo lắng quá nên mới thế nhưng thái độ xa cách của cậu làm hắn cảm thấy có cái gì đó không ổn. Hắn biết không ổn đấy nhưng hắn thật sự không biết không ổn ở đâu, điều đó làm hắn đau đầu vô cùng. Thế là hắn tìm đến rượu...

Đêm đó hắn say, cậu đã thuộc về hắn...

Ông trời đang trêu ngươi cậu đúng không? Cậu đang định sang phòng hắn, tìm hắn để gửi lại số tiền thừa kế của cậu cho hắn như trả ơn, thì hắn đã đứng trước cửa phòng cậu từ lúc nào với thần thái không còn tỉnh táo, thậm chí hắn còn kéo cậu vào phòng xem cậu như bạn gái hắn để phát tiết. Thôi, xem như đó cũng là cậu trả ơn cho hắn.

Trả cho hắn bằng sự "trong trắng"của mình.

Sáng hôm sau lúc hắn thức dậy thì cậu đã biến mất, trong phòng chỉ còn lại tài khoản của cậu chuyển sang tên hắn, cùng mọi thứ hắn mua cho cậu, cậu đều để lại, kể cả chiếc nhẫn bạc cậu luôn xem như bảo bối. Nhìn vết máu đã chuyển màu lưu lại trên tấm trải giường trắng tinh, hắn thật sự muốn giết chết chính mình. Hắn đã làm gì với "đứa trẻ" mà hắn yêu thương vậy? Có phải vì chuyện đó mà cậu bỏ đi không??? Không, không thể nào, cậu sớm muộn gì cũng là vợ hắn nên chuyện chăn gối không thể nào khiến cậu bỏ đi. Đúng, chắc chắn là có lý do khác, cậu sẽ không bốc đồng mà bỏ đi vô cớ đâu, hắn hiểu cậu mà.

Vội vàng lục tung cả căn phòng, hắn như chết lặng mà nhìn quyển tạp chí có ảnh mình hẹn hò cùng bạn gái được cậu giấu dưới gối. Hắn ôm lấy đầu mình suy sụp ngồi thụp xuống. Hắn, đã sai rồi đúng không???

Tít tít tít... - tiếng vang của âm báo tin nhắn.

Chiếc điện thoại trong túi quần sau trận hoan ái đêm qua đang nằm yên nơi góc phòng vang lên. Hắn lê từng bước đến nhặt nó lên, đó chính là tin nhắn của cậu gửi cho hắn.

"Đừng tội nghiệp em nữa hãy hiểu cho em

Đừng ngại ngần chi nữa xin anh cứ rời xa

Đừng tội tình nhau nữa làm dài thêm nỗi đau

Đừng bận lòng vì em đôi ta không là của nhau

Anh hỡi ... hãy vui bên người mà anh ... anh đã chọn

Hãy thôi bên nhau làm dằn vặt từng tháng năm

Đừng thương hại em nữa cho em hai chữ yên bình"

(- Lyric Thương hại _ Khởi My-)

Đó là lời của một bài hát, cũng chính là nỗi lòng của cậu. Chỉ đơn giản cậu muốn hắn hiểu và mong hắn hạnh phúc dù rằng chính cậu đớn đau lòng. Điều cậu cần là yêu thương không phải là sự thương hại nơi hắn, rời xa hắn là lựa chọn của cậu. Cậu không oán trách hắn vì cậu hiểu, cậu và hắn không thuộc về nhau, đừng thương hại cậu nữa...

Nhìn dòng tin nhắn đó, nước mắt hắn lăn dài, hắn đã sai thật rồi...

Bao năm qua hắn luôn lấy lý do thương hại để giữ cậu bên cạnh để chở che nhưng hắn nào biết hắn đã yêu cậu từ lúc nào chẳng hay, chỉ là hắn cố chấp gắng cho tình yêu của mình bằng cái mác "Thương hại". Để rồi khi mất đi thì hối tiếc cũng muộn màng

.

.

.

4 năm sau

Nơi bờ biển xanh thẳm của Mokpo, tại một làng chài nhỏ, một thanh niên xinh đẹp đang chơi đùa cùng một bé con tầm 3 tuổi cũng xinh xắn không kém. Bé con cứ hướng về phía người thanh niên mà hét lên "Umma sang đây bắt con này" rồi bỏ chạy, chạy nhanh đến nỗi bị ngã sấp xuống cát.

- Con có sao không Haru??? _ người thanh niên lo lắng xem xét từ trên xuống dưới đứa bé.

- Không sao mà _ bé con cười hì hì _ Con là ai chứ, con gái của umma siêu cấp xinh đẹp Lee Donghae làm sao dễ bị thương vậy chứ.

- Chỉ giỏi nịnh. Đừng tưởng nịnh là umma không đánh con _ Donghae giả vờ hâm dọa Haru.

- Thì umma bắt được con rồi hãy tính nhá _ nói rồi bé con nhanh chân bỏ chạy để lại Donghae lắc đầu ngao ngán với cô công chúa của mình.

Vừa về đến trước cổng nhà, Donghae chợt lấy làm lạ khi con gái mình đứng tần ngần tại cổng không vào nhà, nhưng khi nhìn đến thân ảnh đang cười với Haru, tim cậu lại nhói đau.

Đó chẳng phải là bóng hình ngày đêm cậu thương nhớ sao?

Nước mắt lại rơi nữa rồi, không phải nó đã khô cạn từ lâu sao?

Có phải mắt cậu bị nhòe vì nước mắt không, sao cậu lại thấy người kia cũng khóc thế?

Giọt nước mắt kia có ý nghĩa gì thế?

Là hạnh phúc chăng?

Một lần nữa bắt đầu, liệu có thể...

End.

Note:

HAPPY BIRTHDAY LEE HYUKJAE!!!

Anh đẹp trai sanh thần vui vẻ, xin lỗi vì món quà chậm trễ nhá!!!

Chúc anh ngày càng đẹp trai bên vợ Hae xinh đẹp của anh nhá =)))

Năm mới thêm tuổi mới thôi cưới luôn Donghae cho em nhờ đi anh ơi, ở chung lâu rồi không cưới em nó buồn mà em cũng buồn nữa đó.

Túm lại là em chờ tin vui của anh <3 <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#eunhae