1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Mùa đông ở Thượng Hải vẫn luôn lạnh như thế, cái lạnh đặc trưng khiến con người ta khó chịu. Điền Dã nằm trên thềm cửa sổ, đưa mắt nhìn ra thành phố phồn hoa. Đã hơn nửa đêm rồi mà người ấy vẫn chưa về, cậu thơ thẩn nhìn mưa tuyết ngoài kia. Đêm nay lạnh lắm đấy, Điền Dã khẽ nhắm mắt lại thôi suy nghĩ, liên tiếp mấy hôm rồi Hách Khuê không về nhà.

  Đè nén cảm xúc bất an trong lòng, cậu chỉ mong mình nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Chỉ khi ấy Điền Dã mới lại nhìn thấy người thương quen thuộc. Ngay khi tâm trí của cậu dần trôi đi, tiếng mở cửa vang lên phá vỡ sự yên tĩnh. Điền Dã không như trước kia nghe thấy tiếng động là chạy ra đón anh nữa, cậu tựa đầu lên cửa thầm nghĩ, có lẽ cậu không thật sự mong đợi anh về nhà giờ này.

   Mất hồi lâu đối phương mới bước vào phòng ngủ, anh nhìn Điền Dã cũng không nói gì, gương mặt toát lên vẻ mệt mỏi, trên người ám một mùi khó chịu, là mùi của thuốc lá, rượu và cả thứ nước hoa đắt tiền. Hách Khuê tiến lại gần Điền Dã, cúi người muốn trao cậu nụ hôn lại bị cậu tránh đi.

   "Đi tắm đi.."

  Chỉ một vài từ ngắn ngủi, không gian lại chìm vào yên tĩnh, Kim Hách Khuê cũng chẳng ừ hử gì, quay đầu vào phòng tắm. Điền Dã vẫn giữ nguyên tư thế, như thói quen cậu lại cắn ngón tay. Dù nhiều mùi hương trộn lẫn với nhau, Điền Dã vẫn ngửi ra được, trong đó có mùi nước hoa đặc trưng của nữ, cậu từng gặp qua trợ lý của anh, cô ấy còn từng tới nhà hai người. Điền Dã sao có thể không nhận ra, tự nhủ bản thân mình chẳng để ý đâu nhưng trong lồng ngực lại như bị nghẹn.

   Kim Hách Khuê tắm xong trở về giường, anh nhìn Điền Dã vẫn ngồi một chỗ, nhẹ giọng gọi cậu.

   " Ngủ thôi em."

   Điền Dã vẫn im lặng, Hách Khuê cũng không gọi thêm câu nào nữa, anh nằm xuống giường, sự mệt mỏi nhấn chìm tinh thần của anh. Điền Dã ngồi một lúc thật lâu, tới khi ngoài kia tuyết ngừng rơi, cậu mới đứng dậy đi vào phòng tắm. Quần áo của anh thay ra được treo ở đó, Điền Dã chỉ định liếc qua thôi, đập vào mắt cậu lại là dấu hôn chói mắt. Tim cậu nặng nề đập một tiếng, Điền Dã hít sâu, có lẽ, có lẽ chỉ là vô ý thôi.

   Điền Dã quen Kim Hách Khuê 9 năm rồi, chính thức bên nhau là 7 năm, trong quãng thời gian không dài không ngắn này. Chẳng biết từ lúc nào tình cảm đã không còn nồng nhiệt như xưa, chẳng còn những cái ôm hôn mỗi khi thức dậy, chẳng còn lời tâm tình khi cả hai tay trong tay. Hách Khuê bận rộn với công việc của anh, đi sớm về muộn, dẫu vậy khi ấy anh cũng chẳng bao giờ đi qua đêm, hoặc chí ít sẽ gọi cho Điền Dã. Nhưng tất cả mọi thứ đã thay đổi, Điền Dã không hiểu cuối cùng thì đã sai ở đâu.

   Nhìn bản thân mình trong gương, Điền Dã vô tư ngày nào giờ đến cả nụ cười cũng chẳng nhấc lên nổi, cậu mang lại cảm giác u buồn thiếu sức sống. Cũng phải hơn hai năm nay, Hách Khuê đã chẳng còn để tâm tới Điền Dã, trong mắt anh đã chẳng còn bóng dáng của cậu. Chỉ có cậu, vẫn luôn ngoan ngoãn đứng sau anh, đợi anh quay lại là có thể thấy mình. Một lần thôi, chỉ một lần thôi Hách Khuê cũng chưa từng nhìn lại, anh nói với cậu rằng anh vun đắp sự nghiệp vì cậu và vì "tình" của hai người. Điền Dã lại hiểu rõ, chẳng vì cậu đâu, Hách Khuê đặt nặng sự nghiệp hơn cậu rất nhiều.

     Trở về giường, cậu ngồi một bên nhìn người mình đã yêu mấy năm, từng đường nét khuôn mặt sao lại thân thuộc đến thế. Tiếng chuông điện thoại vang lên, là thông báo tin nhắn, Điền Dã mím môi, cậu có nên xem thử không? Cuối cùng sự tò mò chiến thắng, cấm lấy điện thoại của anh, không cần mở khoá, tin nhắn hiện sẵn trên màn hình. Là cô trợ lý của anh, cô ấy nói rất vui vì tối hôm nay, cũng cảm ơn áo của anh, cô sẽ giặt và đem trả sau. Điền Dã rũ mắt nhìn màn hình, tức giận không? Cậu không biết nữa, cảm xúc của cậu sớm đã chai lì, đặt điện thoại về chỗ cũ, tạm thời, cậu muốn hưởng thụ thêm chút hơi ấm mà thôi.

     Chẳng mấy bất ngờ khi cô trợ ký tìm đến nhà của họ ngay ngày hôm sau, một ngày nghỉ. Cô nàng chải chuốt gọn gàng, gương mặt xinh đẹp tươi trẻ cùng hương thơm nhàn nhạt. Điền Dã mím môi, cậu không muốn tiếp xúc với cô nên quay người về phòng. Hách Khuê bước vào chạm nhẹ mái tóc của cậu.

      "Anh tiễn cô ấy về."

      Chẳng có lời đáp lại, Hách Khuê cũng không quan tâm. Tiếng cười nói và bước chân của hai người xa dần, đầu ngón tay của cậu lại thêm vết cắn. Đã gần 30 phút trôi qua, nhà bọn họ ở tầng 16, đi thang máy xuống lại lên cùng lắm chỉ 10 phút mà thôi.

      Chỉ vài bước chân cậu đã tới hầm gửi xe, Điền Dã thả nhẹ bước. Tiếng động phía trước khiến cậu căng thẳng, tiến thêm mấy bước, Điền Dã nhìn Kim Hách Khuê đang đứng tựa lưng vào xe, cô trợ lý đứng trước mặt anh nói gì đó, gò má cô ửng hồng. Trong ánh nhìn của cậu, cô ta nép người vào lòng Hách Khuê, tựa đầu lên vai anh. Từ góc đứng của họ, vừa vặn anh quay lưng lại, tầm mắt của cậu và cô ta chạm nhau. Tim Điền Dã thắt lại, cô ta ôm lấy cổ anh rồi ngẩng đầu, Hách Khuê cũng chẳng đẩy người ra.

       Khi Hách Khuê trở lại, Điền Dã nằm trên giường của họ, gương mặt của cậu vùi vào gối, cậu ngủ rồi. Hách Khuê ngồi xuống bên cạnh, anh vân vê lọn tóc của Điền Dã, vẫn mềm mại như hồi họ mới gặp nhau. Sinh hoạt của hai người lại tiếp tục như mọi khi, Điền Dã dạo này chẳng nói với anh câu nào, cứ tự chìm vào suy nghĩ rồi ngây ngẩn cả ngày. Kim Hách Khuê bận rộn công việc chẳng có thời gian để ý tới, cho tới một ngày khi trời đã ấm lên, tuyết cũng ngừng rơi. Công việc đã kết thúc, anh được nghỉ phép, thời gian này bỏ bê Điền Dã quá nhiều rồi, có lẽ anh nên đưa cậu đi du lịch để bù đắp. Cũng chính là lúc này, Hách Khuê không thấy Điền Dã đâu cả, thời gian qua anh không để ý, giờ mới nhận ra sự hiện diện của cậu đã biến mất.

      Kim Hách Khuê đợi hơn ngày, anh nghĩ cậu đi chơi đâu đó thôi nhưng không một cuộc gọi, không một tin nhắn, cũng chẳng về nhà. Anh bỗng cảm thấy nóng nảy, mấy khi anh được nghỉ mà cậu lại đi đâu mất. Gọi điền cho cậu từ lần này đến lần khác cũng chẳng ai bắt máy, anh ném điện thoại qua một bên. Thôi đi, Điền Dã không ở thì anh cũng không việc gì phải đợi cậu về. Thông báo tin nhắn đến, trợ lý hẹn anh tối mai đi triển lãm cùng cô ấy, Hách Khuê do dự, cuối cùng lại nhận lời.

     7h tối, Hách Khuê đón trợ lý ở điểm hẹn rồi đi thẳng tới triển lãm. Trên đường đi trợ lý kể với anh đủ điều, anh cũng đáp vài câu tiếp lời, hai người sóng vai đi vào triển lãm, lần này là những tác phẩm hội hoạ. Kim Hách Khuê chững lại trước một bức tranh, trong tranh là thiếu niên trẻ tuổi đứng trong tuyết, nụ cười cậu ấy làm bức tranh bừng sức sống, chỉ với góc nghiêng thôi Hách Khuê cũng nhận ra được đó là Điền Dã.

      " Giám đốc Kim, hôm nay lại có thời gian rảnh tới triển lãm của tôi, còn dắt theo bạn gái à. Anh có bạn gái mà sao chẳng nói cho bạn bè biết thế?"

     Giọng nói vang lên phá vỡ suy nghĩ của anh, Hách Khuê nhìn người đang bước tới, là Triệu Lễ Kiệt. Trợ lý đứng bên cạnh anh, như có như không dựa sát vào người Hách Khuê, nghe Triệu Lễ Kiệt nói còn không phản đối, cúi đầu cười ngại chẳng khác gì thừa nhận. Nhưng ngay lập tức Kim Hách Khuê phủ nhận, cô ta khựng lại, siết chặt vạt váy.

    " Đây là trợ lý của tôi, lâu rồi không gặp Tam thiếu, đúng là trùng hợp khi chúng ta gặp mặt ở đây."

    Hách Khuê bắt tay cùng Triệu Lễ Kiệt, cậu ta nở nụ cười liếc nhìn anh rồi tới cô gái bên cạnh.

    " Lâu ngày không gặp, thế nào, triển lãm hôm nay có tác phẩm nào lọt mắt xanh của anh không?"

   " Có thì đúng là có, tôi tự hỏi, là ai lại có thể vẽ ra bức tranh này"

    Kim Hách Khuê nhìn Điền Dã trong tranh, Triệu Lễ Kiệt cười xùy một tiếng.

  " Toàn bộ tranh được triển lãm hôm nay đều cùng một người vẽ, là bạn của tôi. Nếu giám đốc Kim có hứng, để hôm nào tôi đánh tiếng, đến lúc đấy chúng ta có dịp tụ hội, giám đốc Kim sẽ dẫn người trong nhà đến chứ nhỉ?"

  " Đương nhiên."

  Hai người nói chuyện thêm vài câu, một chàng trai đi tới vỗ vai Triệu Lễ Kiệt. Đúng là không hẹn mà gặp, Lý Nhuế Xán nhìn Kim Hách Khuê, ánh mắt ban đầu ngạc nhiên, sau là khó chịu. Hách Khuê biết người bạn này của Điền Dã, vội lên tiếng.

   " Mấy ngày này tiểu Dã không ở nhà, em ấy ở chỗ cậu sao?"

   " Giám đốc Kim thật biết đùa, người của anh ở trong nhà anh, anh lại có thời gian rảnh hẹn hò với người khác, giờ hỏi một câu như vậy lại khiến người hiểu lầm."

   Lý Nhuế Xán kéo tay Triệu Lễ Kiệt đi, trước khi rời đi ánh mắt anh liếc qua cô trợ lý bên cạnh Kim Hách Khuê, sự khinh thường hiện rõ trong mắt.

   " Đâu ra cái thứ mặt dày bẩn thỉu, còn bốc mùi như bãi rác ngoài kia."

Anh ta nói với Triệu Lễ Kiệt, lại nâng giọng đủ để mọi người đều nghe được. Trợ lý âm thần trừng mắt nhìn Lý Nhuế Xán, cô ta ghét nhất là ai dám bàn tán về bản thân. Kim Hách Khuê chẳng còn hào hứng gì với triển lãm tranh nữa, từ chối lời mời đi ăn đêm của trợ lý, anh đưa cô ta về rồi trở về nhà.

   Căn nhà chẳng có một ánh đèn nào, Kim Hách Khuê thay đồ rồi ngả người lên giường, anh thấy một vật lạ, nơi Điền Dã hay ngồi. Hách Khuê híp mắt nhìn, rồi anh bật dậy bước tới, trên tay anh là một chiếc nhẫn, từ kiểu dáng cũng nhìn ra được là một cặp với chiếc nhẫn anh đeo. Kim Hách Khuê lần này thật sự cảm thấy sợ hãi, Điền Dã nâng niu nhẫn của họ như thế, đừng nói là bỏ lại, tháo ra cậu còn chẳng nỡ. Anh nhấc máy gọi cho Điền Dã, tiếng rung phía dưới gối thu hút sự chú ý của anh, trái tim của anh đập từng nhịp nặng nề, là điện thoại của Điền Dã. Cậu ấy đi khỏi nhà mấy ngày, điện thoại không mang, nhẫn cũng tháo ra. Tâm tình buồn chán của anh đều bị thổi bay, Hách Khuê túm vội áo khoác rồi lao ra ngoài, anh gọi cho Lý Nhuế Xán, phải hơn chục cuộc đầu dây bên kia mới nhấc máy.

     "Cậu có biết bây giờ là mấy giờ không Kim Hách Khuê? Có phát điên cũng đừng tới chỗ tôi phát."

   Giọng nói đầy khó chịu của Lý Nhuế Xán vọng lại, anh không có tâm trạng so đo, gấp gáp hỏi Lý Nhuế Xán xem Điền Dã có tới chỗ cậu ta không.

    "Điền Dã? Giờ anh mới nhắc tới cậu ấy? Để làm gì thế Kim Hách Khuê, sao lúc anh cùng người ta tay trong tay hẹn hò lại chẳng nghĩ tới cậu ấy? Tôi nói cho anh biết, anh và Điền Dã không còn tương lai nữa đâu." Lý Nhuế Xán chẳng ngại gì nói thẳng mặt Kim Hách Khuê, cậu ta là bạn thân nhất của Điền Dã, mấy năm nay mắt cũng chẳng mù mà không thấy được sự thay đổi của cậu ấy.

     " Hẹn hò? Cậu hiểu lầm rồi, cô ấy chỉ là trợ lý của tôi, chúng tôi chẳng có gì cả. Điền Dã đang ở chỗ cậu sao? Em ấy thế nào rồi? Không nhiên lại bỏ đi như thế."

     " À đúng, hai người không phải hẹn hò, là bí mật yêu đương, anh tưởng tôi không thấy những gì con ả đấy đăng lên à? Đừng nói là ở hay không, nói cho anh biết, Điền Dã sẽ không trở lại đâu."

     Dứt lời đầu dây đã báo bận, Kim Hách Khuê lái xe tới những địa điểm trước đây hai người họ hay ghé, chẳng tìm thấy được bóng dáng của cậu. Nhớ tới lời của Lý Nhuế Xán, anh mở điện thoại tìm vào Weibo của trợ lý. Càng nhìn Hách Khuê càng nhíu mày, trợ lý của anh đăng bài kèm những bức ảnh, từ chiếc áo, bóng người,... Với những câu nói mập mờ như thể đang hẹn hò cùng ai, Hách Khuê sao có thể không nhìn ra chiếc áo trong ảnh, nó là cái áo mà Điền Dã tặng anh. Cũng không phải không nhìn ra tâm tư của cô ta, từ lần trước cô ta bỗng nhiên ôm anh rồi muốn hôn lên là anh đã đẩy ra cảnh cáo rồi.

     Lần trước? Đúng rồi, từ sau ngày hôm ấy, Điền Dã bắt đầu im lặng, Kim Hách Khuê xoa hai bên thái dương. Nếu như Điền Dã thấy, cậu ấy sẽ hiểu lầm, còn cả những bài đăng kia, Lý Nhuế Xán nhìn thấy, không lý nào Điền Dã lại không. Kim Hách Khuê lần này thật sự cảm thấy tức giận, anh gọi thẳng vào số trợ lý.

      "Giám đốc, đêm rồi... không phải khi nãy anh mới đưa tôi về-"

      " Ngày mai cô lập tức dọn đồ của cô rồi tới phòng nhân sự nhận lương đi, và xử lý đống hình ảnh cô đăng, đừng để tôi nhìn thấy lần nào nữa."

       Cắt ngang lời của cô ta, anh nói xong liền cúp máy, tâm trí Kim Hách Khuê rối bời, anh không tìm được Điền Dã, Lý Nhuế Xán cũng chẳng chịu nói. Kim Hách Khuê cả đêm lái xe, anh đi thẳng tới Vân Nam. Điền Dã không ở Thượng Hải, có lẽ cậu đã về nhà rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro