Tôi yêu em nhiều lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chìm đắm trong cõi mộng ảo, đôi mắt lờ mờ của tôi chưa nhận thức được nơi đây là đâu. Tôi chỉ thấy những người thân quen một cách lạ lùng đột nhiên yêu quí tôi.

Tôi, sinh viên của một trường đại học mà mọi người vẫn gán cho hai cái từ danh giá. Mình tôi là chẳng thèm tự hào. Tôi cũng khá bất ngờ khi chính mình đã vật vờ đi qua được những năm đại học ấy.

Tôi có một người bạn, nó yêu tôi lắm, một sự trung thành quá đáng nó mang tới cho tôi. Nó là trầm cảm. Tôi thiết nghĩ trầm cảm sẽ là thứ cuối cùng trên thế gian này rời bỏ tôi khi tôi đem mình về cõi hư vô. Đi về cái chân trời chết lặng ấy thì chỉ là tim ngừng đập cho tôi nhờ, còn tôi có thể gợi ra mồn một rõ nhất cái lần đầu tôi đã chết như thế nào và cả nghìn lần sau. Ở đâu tôi cũng chết được, ngay cả ảo ảnh trong mơ. Mớ thuốc an thần nằm ngổn ngang ở góc phòng, tôi còn chẳng biết chúng có tác dụng gì nữa. Mà nếu muốn biết rõ hơn thì tôi có hẳn một tờ giấy gọi là chứng chỉ chứng nhận trầm cảm khi tôi đi khám tâm lí. Nghe như một thành tích vậy. Loại F32.2, trầm cảm nặng. Phải, tôi tự hào mà có được thứ hạng gần cao nhất. Tôi đem mình đi mà gặp bác sĩ để trải nghiệm mấy cái lời khuyên vô ích. Tôi đã mong được nghe những gì bớt nhàm chán hơn.

Một ngày tầm thường lại qua, tôi cố tồn tại trong những tháng ngày còn đuổi bắt vô vị. Sao tôi chưa chết hẳn đi? Tôi cũng chẳng biết nữa. Đã có vài lần tôi chết hụt. Dây thòng lọng mắc trên trần nhà rủ xuống, cái chết tới rất gần rồi. Tôi thích thú một cách đau khổ quàng dây vào cổ, hẩy cái ghế dưới chân đi. Tôi ngạt thở trong vài giây, tôi đã chớm nhìn thấy ánh sáng của thế giới bên kia nhưng nhanh chóng cái móc tuột mà tôi ngã xuống đập u đầu. Tôi cười như điên mà nước ở đâu chảy ra từ khóe mắt. Tôi cũng suy tính xem nên chết âm thầm hay là chết sôi động, gào thét lên mà cho mọi người chứng kiến. 

Cuối ngày rồi, mắt ủ rũ với vết thâm hằn sâu đã quá mệt mỏi. Tôi hờ hững với giấc ngủ của mình, chưa thèm đặt lưng xuống giường. Tôi đã quá hiểu, giờ mắt nhắm chỉ để lại những giật mình, những khó thở. Lồng ngực như trực trào muốn phát cuồng, muốn nổ bung ra cho dễ thở. Cũng tùy hôm, may mắn thì bàng hoàng choáng váng bật dậy giữa đêm ba bốn lần gì đó, không thì tỉnh táo buồn cả đêm.

Da thịt còn nguyên vẹn,
Tâm hồn đã tan nát.
Những giấc ngủ thân quen,
Mà sao thật ngột ngạt.

Tôi lại châm điếu thuốc lên, ngón tay run rẩy khẽ đỡ lấy điếu thuốc mà đặt lên môi. Tàn thuốc rơi bao nhiêu là những giọt long lanh lại lăn dài trên hai gò má hốc hác bấy nhiêu. Mỗi ngày tôi lại dọn một mớ tàn tro. Điếu thuốc cháy dở mà tôi cứ dí vào cổ tay. Hơi nhiệt làm nên những đau đớn thật thú vị, thật khoái. Nước mắt chảy nhiều nhất là vào đợt rượu. Tôi thản nhiên mà để rượu chảy vào trong, một mình vậy thôi. Tôi cũng can đảm hơn, đôi lúc sáng tỉnh dậy là những mảnh vỡ từ cốc đựng rượu, vương vãi khắp phòng. Và vương trên tay là những vết xước, hằn cả vào trong trái tim đớn đau. 

Tôi đã không phải đơn côi một mình chịu đựng nếu những con người kia chẳng vô tâm tới vậy. Bạn thân tôi, sống theo lí trí là chủ yếu, một người có nội lực mạnh mẽ. Tôi cũng đã tâm sự, trải lòng vài lần, kết quả là đem vào mình những căng thẳng tột độ. "Mày nghĩ nhiều làm gì, sống tích cực lên.", "Mày yếu đuối quá rồi đấy, mày nên yêu bản thân mình hơn.", "Chỉ có mày mới tự cứu được bản thân thôi.". Còn những người khác, họ còn không bỏ ra một miếng quan tâm nào, hoặc chỉ giả vờ để tâm rồi chốc lát lại quên bẵng đi. Tới bố mẹ, người thân nhất cũng chỉ: "Tại vì con suốt ngày ru rú ở nhà chẳng đi đâu đấy.", "Ngày xưa bố mẹ áp lực hơn con nhiều mà có kêu ca gì đâu.", Đôi lời vô dụng của mọi người, phủ nhận mọi cố gắng của tôi, dường như là tôi muốn bị như vậy lắm. Nào ai biết cảm xúc đâu có dễ dàng điều khiển. Tôi đã chết như vậy đó. Chẳng còn gì mang một ý nghĩa nhất định với tôi, tất cả héo mòn hết. Ngày mà tôi gọi là vui nhất là ngày trống rỗng kì lạ, một cảm giác vô định, không rạng rỡ mà cũng chẳng sầu than. 

Ngày tôi gặp em, khi ấy em mới là sinh viên năm nhất, còn tôi đã là cậu sinh viên năm ba. Em, người con gái bé nhỏ mà mạnh mẽ, một đóa hoa luôn tươi cười. Em tới chỗ tôi. Khi ấy tôi đang đứng bần thần ở một góc trường, em thân thiện mà chạy ra hỏi tôi đường tới lớp học. Em đã toát ra một vẻ đặc biệt ngay từ lần đầu chúng tôi chạm mặt. Những đẹp đẽ trong sáng nhất của em, tôi nói không sao hết được. Chúng tôi làm quen nhau, trao nhau những thông tin cơ bản nhất của bản thân. Tôi trao cho em những dòng tin nhắn khờ dại nhất, em đã trả lời thật nhiệt tình. Tôi thực sự bất ngờ, tôi đã mạnh dạn mà dần dần mở lòng nhiều hơn, em chẳng chê tôi gì cả. Những tiêu cực trong tôi, em sẵn sàng đón nhận nó. Em thật dũng cảm, em đã hóa giải chúng thành những màu hồng. Tôi dần dần tin tưởng em hơn, tôi trân trọng em nhiều lắm, tôi xé hết con tim mà trao hết cho em chỉ giữ một mảnh đủ sống cho riêng mình.

Sau vài tháng, em đã là người yêu tôi. Những ngày tháng hạnh phúc nhất cuộc đời. Tôi nhận được cái hơi thở ấm nồng nhất từ cái ôm của một người con gái, cái ôm chân thành trên thế gian này. Những nụ hôn ngọt ngào. Những sẻ chia, em luôn lắng nghe tôi, đón nhận mọi đau buồn mà tôi giãi bày. Tôi thích thú, nhẹ lòng, bất kể tôi và em có đi đâu, tới những nơi giản dị nhất. Chỉ cần có em bên cạnh là quá đủ cho mọi thứ. Rồi tôi có thêm động lực sống, có thêm hi vọng, khát khao vào thế giới xinh tươi này. Tôi như mọc thêm cánh hiên ngang phá tan khoảng trống đau nhói trên bầu trời heo hút. Tôi như sống lại. Tôi nhẹ đưa tay lên môi, là gì vậy, là nụ cười xuất hiện sau khoảng thời gian ẩn mình từ lâu. Tôi yêu em nhiều lắm, tôi sẵn sàng đổ máu vì em. 

Quả thực là như vậy.

Một năm chúng tôi yêu nhau. Cãi nhau có đôi lần, dù tôi luôn thu hết lỗi lầm về bản thân mà ăn năn dài hạn. Tôi cũng ích kỉ và nhỏ nhen lắm, tôi muốn giữ em cho riêng mình, muốn chiếm hữu em mãnh liệt. Vậy nên là em bỏ tôi? Tôi có thể cảm thấy những ngày cuối cùng bên nhau em thật mờ nhạt. Cảm xúc của em cho tôi chẳng còn mặn nồng nữa. Mà tôi đã quá say mê em rồi, nên nghĩ chỉ là mình mộng tưởng. Hôm đó, ngày mưa rơi rên rỉ, đường phố ăn trọn những giọt mưa buồn. Chớp nhấp nháy như bóng đèn điện chập chờn, làm nhói lòng tôi. Em bảo em chán tôi rồi, tôi không hiểu. Tôi chỉ nghĩ đó là giận hờn nhất thời, tôi cố níu hơi tình còn sót lại, em bảo để em một mình. Tôi cam lòng mà lặng im mong chuyện êm dịu mà qua. Như mọi lần. Rồi để ngày hôm sau, tôi chờ em bên góc trường quen thuộc, tôi đã tình cờ thấy em dan díu với một thằng nào khác. Hai người phóng đi thật nhanh, tôi bị phản bội. 

Tan vỡ. 

Tôi gượng nhắn những dòng cuối cùng. Em thật lạnh lùng. "Em chỉ muốn tốt cho anh thôi, anh bị phụ thuộc quá nhiều vào em, anh nên ở bên cạnh ai đó tốt hơn.". Tôi thực sự quá đớn đau, người mà tôi đem lòng trao tất cả cho tôi lại lừa dối tôi. Ánh sáng của cuộc đời đã le lói mà tắt hẳn. Nước mắt rỏ nhiều thành một hũ, chúng cứ chảy liên hồi không ngừng. Tôi lại hút thuốc, thứ mà tôi đã bỏ được vài tháng, vì em. Nỗi buồn chảy thành vũng, một vũng buồn lớn. Trái tim tổn thương sâu hoắm, tích góp thành những căm hờn. Tôi ném chiếc ghế làm tanh tàn cửa sổ trong đêm. Và một đêm thức trắng. 

Hóa điên. 

Tối muộn, tôi gọi em, hẹn em gặp nói chuyện lần cuối cùng, em đồng ý. Tôi và em rảo bước tới gần nhà tôi, tôi nhanh tay vớ lấy thanh sắt chuẩn bị để gần ở đó từ trước đập vào đầu em tới ngất. Tôi vác em lên nhà. Tôi quấn những vòng dây chặt nhất trên người em, trói em đứng. Tôi yên tâm và dội gáo nước lạnh vào em. Em sợ hãi tỉnh dậy.

- Anh đang làm cái quái gì vậy? - Giọng bàng hoàng run sợ.

- Anh đang hâm nóng tình cảm đã chết của chúng ta. 

Tôi bình tĩnh mà nhìn em. Tôi giương nắm đấm mà để lại những đau nhói vào bụng của em. Em chỉ mới kêu gào bình thường. Tôi khẽ lấy con dao còn tinh mới, kề lên mặt em. Tôi chỉ dọa trong chốc lát, rồi đâm vào hốc mắt phải của em. Nhát đâm thật sâu, thật chọc ngoáy ghê tởm. Máu đỏ tươi bắn ra tứ tung, chảy đẫm xuống người em, xuống sàn lạnh lẽo. Từng giọt chảy ra là từng tiếng khóc rên rỉ của em. Tôi muốn nghe em kêu gào thảm thương lắm đấy. Mắt em đẹp lắm, tôi chẳng nỡ mà lấy đi cái còn lại đâu. Những ngón tay mềm mại kia đã từng thương tôi rất nhiều, chúng đã từng nắm lấy trái tim bé nhỏ này, đã vuốt nhẹ lên má tôi dịu dàng. Tôi cắt từng ngón tay của em, bỏ vào túi cho riêng mình. Em van xin tôi, tiếng bi ai gào thét trong đêm, chẳng ai nghe thấy. Tôi lấy máy khoan mà khắc dòng "Anh yêu em" lên lưng em, dòng màu đỏ hiện lên thật đẹp. Tôi thả em ngã xuống sàn, em cố lết đi một cách thảm hại nhất. Em làm vậy là máu thành vệt dài, làm bẩn sàn tôi đó. Tôi không cho phép. Tôi lấy máy cưa mà chặt hai chân em đi. Cứa hằn vào từng khúc thịt, khúc xương, tiếng máy cưa phải chịu thua tiếng em. Em ồn ào quá, tôi xé nát cổ họng em ra, miếng da cầm trên tay, dây thanh quản tôi rạch đứt. Giờ chỉ còn nước mắt rơi. Sao em lại khóc, em khóc không đẹp đâu. Để tôi rạch cho em một nụ cười nhé. Kìa, em cười mới rạng rỡ làm sao. Từng nhát, từng nhát, tôi đâm vào người em, khoét thành từng lỗ, lỗ đen sâu có vẻ làm em quặn lòng. Ruột, gan tôi moi ra, cho em bớt nặng nề. Mắt em đã nhắm, tại sao em lại ngủ yên vào lúc này. Tôi lấy gậy đập đầu em cho em tỉnh. Càng đập, đầu càng tan nát, máu cứ úa ra, đong đầy cả một xô lớn. 

- Em, tỉnh lại đi, sao em lại bắt anh làm thế này. Anh yêu em nhiều lắm. 

Tôi ôm em vào lòng, em vẫn đẹp lắm. Xác thịt em vẫn còn ấm nồng. Máu từ cơ thể em đã thấm hết vào người tôi, một mùi tanh ngọt ngào. Tôi khóc, khóc đau và dài. Nước mắt hòa với màu đỏ trên khuôn mặt. Tôi rạch, moi tim em ra, nhìn đau đớn. Trái tim này, tôi giữ nó trên tay, mà sao lại thuộc về người khác. Tôi liếm những giọt máu thừa vương trên môi, lại châm điếu thuốc. Tôi thả lòng bình tĩnh lại, khói thuốc phả vào căn phòng lạnh lẽo tăm tối với xác em bên cạnh. Tôi bần thần ngồi đó, trên vũng máu còn mới. Tôi chẳng còn cảm thấy gì nữa ngoài thương đau. Điếu thuốc tắt hẳn, tôi rút con dao còn cắm trên người em, lặng nhìn. Tôi sẽ làm gì đây. Tôi run rẩy mà quệt máu trên sàn, viết dòng thương tổn:

"Thương hại tôi đi."

Rồi lấy con dao đâm thẳng vào trái tim bé mọn của mình. Tôi gục xuống ngay bên em, tôi và em cuối cùng đã ở bên nhau trọn vẹn. Tôi chẳng mong ai đó sẽ tìm thấy chúng tôi.

Tôi yêu em rất nhiều.

Đập nát cái đầu này đi,
Cho dòng suy nghĩ đỏ tươi tuôn chảy ra ngoài.
Những đau buồn trên đôi tay ta khắc hoài,
Để cho đôi mắt say mèm ướt đẫm.
Nhoẻn miệng cười tanh tưởi,
Cổ họng ta xé nát.

Sợ gì đâu.
Chết đuối trong đớn đau,
Những đớn đau thơm mùi máu.
Từng giọt nhỏ đi cho đời nhẹ bớt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro