Về Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh sao thế ?? "

Triệu Lễ Kiệt nhìn anh

" Hình như có người đang chụp hình chúng ta "

Lý Nhuế Xán chỉ về phía sau lưng của cả hai

" Anh sợ sao "

" Không, anh nghĩ em có chút phiền "

" Anh ngốc quá sao em lại phiền. Tới giờ lên máy bay rồi chúng ta đi "

" Ừm "

Nhận được cái gật đầu của anh.Cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay đối phương mà đi vào lối lên máy bay

Năm nay là năm đầu tiên Lý Nhuế Xán dẫn Triệu Lễ Kiệt ra mắt gia đình

.
.

Ting dong ~

" Mẹ ơi là con "

Chẳng mấy chốc trong nhà truyền tới những tiếng bước chân

" Xán Xán có đem gì về cho mẹ không"

"  Có ạ "

Nói rồi cáo ta quay sang kéo tay áo Triệu Lễ Kiệt

" Cháu chào cô ạ "

Nghe tới đây cánh cửa nhà nhanh chóng mở ra đón mời cả hai vào . Mẹ của anh vui vẻ ôm lấy cậu mà quên mất luôn cậu con trai nhỏ

" Cháu là Triệu Lễ Kiệt phải không. Xán Xán nhà bác hay kể về cháu lắm "

Lúc này mẹ của Nhuế Xán nhớ ra gì đó định quay lại tìm con trai

" Cháu cũng nghe Duo Duo kể về gia đình mình nhiều lắm "

" Cháu cũng biết tiếng Hàn sao "

" Dạ vâng, Anh ấy đã dạy cho cháu. Cháu có thể nghe hiểu được "

" Cháu giỏi thật ấy "

" Mẹ ơi  "

Chú cáo nhỏ xù lông khi trong nhà mình mà mình như người lạ vậy

Thật bất công

" Bà à để hai đứa nhỏ vào nhà đi. Cũng sắp tới giờ cơm tối rồi"

Từ trong bếp là giọng ba của Lý Nhuế Xán. Hoá ra trong nhà này cũng còn ba là nhớ tới đứa con này

" Ba ơi"

" Xán Xán về rồi. Nay còn lớn hơn nhiều rồi "

Ba ôm anh vào lòng. Ngó nghiêng sự thay đổi của đứa con nhỏ sau một năm xa nhà

" Cháu chào chú ạ "

" Chào cháu "

Triệu Lễ Kiệt cũng lễ phép chào ba của anh .Sau đó theo anh về phòng

Phòng của Duo Duo nhà ta không quá rộng nhưng đủ thoải mái cho cho hai người. Có một kệ đựng sách cạnh đó là một bàn máy tính

Trong phòng có một cái giường đôi. Khi vào phòng Kiệt Thiếu đã lăn ra giường

" Này đi thay đồ đi!! "

" Em mệt quá..anh ơi lại đây được không"

Cằn nhằn em là vậy nhưng em kêu thì vẫn lại. Khi thấy cáo ta như thế như thế cao cổ cũng dở thói chọc ghẹo

Em kéo anh ngã xuống giường nằm gọn trong lòng

" Em mệt quá "

" Vậy ngủ một chút "

" Anh ngủ với em được không "

" Một chút thôi nhé "

Một chút của cả hai là sáng ngày mai lận. Ba mẹ chờ lâu quá không thấy con trai cùng với con rễ mình xuống nhà thì bèn lên xem sao

Mở cửa thì thấy hai người đang nằm ôm nhau ngủ thì hai vị phụ huynh chỉ biết cười rồi trả lại không gian cho đôi trẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro