Thương Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khanh Nhị lâu có một trò cười nhân gian lưu truyền của Tự Hủy Chân Nhân...

Tự Hủy Chân Nhân tên thật là Thương Hoa, thân con thứ của một nhà phú gia ở ngoại ô vậy mà cũng có một ngày phải ra đường mãi nghệ kiếm cơm.

Nhưng lý do này lại càng nực cười hơn là tên Thương Hoa này lại đập nát bàn thờ tổ tiên trong cơn say, vậy mới có danh xứng với thực, Tự Hủy Chân Nhân.

Ai đâu ngờ một ngày y lại mò đến thanh lâu làm kỹ nam, thật sự làm vậy phải chăng là vả vào mặt gia phả tổ tiên, dè đâu lại có thằng nghiệt tử đập bàn thờ của mình cuối cùng biến thành kỹ nam tay ấp vai kề với cả đám người.

Có người lân la đến hỏi y chuyện kia, y cũng chỉ nhún vai lắc đầu "sao phải kể ngươi". Hoàn toàn bình thản chẳng có chút ngượng miệng.

Nhưng kể cũng lạ, cái Khanh Nhị lâu từ lúc Thương hoa đến thì dường như làm ăn càng ngày càng phất lên. Tú bà lại cứ như mập lên thêm mấy cân, suốt ngày cứ nhoẻn miệng lên cười với Thương Hoa, tới nỗi mỗi lần bà nhìn y, y đều lảng tránh như nếu nhìn bà thêm cái thôi thì sẽ bị quỷ tha hồn đi.

Khách đến thì nhiều, nhưng chẳng ai chọn Thương Hoa, dường như còn có mấy người xa lạ y chưa từng nhìn thấy. Đoán chừng họ đến là để xem chuyện lạ, công tử nhà giàu sau một đêm bị đuổi ra ngoài đường ngủ với chó.

Nhưng cũng đến ngày...

"Hoa Hoa, có thương khách đến bảo đệ dâng rượu kìa, chỉ đích danh đệ kìa" tiếng một nữ tử độ tam tuần lên cất tiếng hối y. Cô mặc một bộ váy áo hồng, trang điểm diêm dúa, đến gần thì chỉ có một mùi phấn hương nồng nặc

- Chuyện lạ a, cũng có người tìm ta sao.

Thương Hoa bày ra một vẻ mặt sửng sốt không biết thật giả, nhưng nghe cứ như tự cười nhạo chính mình. Y từ nhỏ vẫn luôn rất tự ti về vẻ ngoài của mình, phần cũng vì các huynh đệ cứ chọc y nói y mặt chẳng khác gì cẩu tử, tiểu Thương Hoa lúc đó bị người khác tổn thương nên sinh ra tự ti.

- Ha ha, đệ cứ nghĩ như vậy hoài à.

Thương Hoa khẽ cười rồi cũng nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Y thầm nghĩ người đó rốt cuộc là ai, tìm y làm cái gì chứ.

Người đời dường như chưa từng nhìn thấy nhan sắc thật của Thương Hoa. Đồn thổi rằng y có gương mặt ma chê quỷ hờn, bởi suốt ngày y chẳng khư khư cái khăn voan che mặt.

Y lân la đến cái phòng khuất sâu trong lâu, đột nhiên nghe tiếng cười nói bên trong, y có dự cảm chẳng lành. "Tu Nhã Kỳ, cái gì vậy trời" y thầm nghĩ hôm nay ra đường đúng là không xem lịch, lại đụng trúng bọn tam thiếu này.

- Ha, cái gì tới cũng phải tới, bình tĩnh, bình tĩnh.

Y tự trấn an chính bản thân, phải kiềm nén xuống, nuốt cục tức này lại.

"Ti Thương Hoa"

Tiếng cười nói dừng lại.

- Dô, chẳng phải nhị thiếu đây à

Kẻ cất lời là Nhã Mô, cũng phải nói Tu Nhã Kỳ là để chỉ tam đại công tử của Hoành Kinh, Tu Tử Khanh, Nhã Cửu, Kỳ Lam Mộ. Tu Tử Khanh là đích tử thiếu của của Tam hầu gia, từ nhỏ vốn luôn là kẻ cầm đầu bắt nạt Thương Hoa. Nhị thiếu Nhã Cữu dĩ nhiên là thiên kiêu chi tử chính hiệu của Mạc Bắc Gia kinh. So với Tu gia với Nhã gia thì Kỳ gia vốn thiên thơ từ ca phú, phụ thân là lão sư của Thập Tam hoàng tử. Cả cái kinh này nói về độ ăn chơi trác táng thì không thể không nhắc đến ba nhân vật huyền thoại này. Ngoài điểm phong lưu ra à, thì nói về họ thì cũng chỉ có hai chữ để tả, "Đẹp" "Giàu.

Tu Tử Khanh nhác thấy y liền nở nụ cười không mấy thân thiện "chào... tiểu cầu nhi"

- Phụt, ha ha" Nhã Cửu không nhịn được bật cười thành tiếng "tiểu cầu nhi, há há"

Thương Hoa đứng đó nãy giờ mặt thoạt xanh thoạt đỏ, thật sự là có nghị lực lắm mới không băm vằm mấy tên này ra cho xả cục tức cứ ứ trong người từ lúc đặt chân đến đây.

Từ lúc nhỏ, hai tên này đã ức hiếp y, nhưng duy chỉ có Kỳ Lam Mộ là không mảy may đụng tới y, nhiều lúc còn khá quan tâm cho y nữa.

- Ti tới đây hầu rượu, nếu không còn việc gì khác, ta xin lui.

- Ây, tới đây rót rượu chứ, nào nào. "Nhã Cữu lập tức lên tiếng.

Thương Hoa không chậm không lẹ bước đến bên, nhưng trên đường đột nhiên thò ra một cẳng chân người ngáng chân y.

"A"

Y lập tức cả người ngả rập về phía trước, nếu theo đà này chắc cả người sẽ đập thẳng xuống cạnh bàn. May sao có hai cánh tay vươn ra bắt lấy cả người không gì chống trụ sẵn sàng tiếp đất của y.

- Đủ rồi.

Một giọng nói lành lạnh vang lên, mang theo phần phẫn nộ.

- Chơi đủ chưa, Thương Hoa ngươi có sao không.

Kỳ Lam Mộ cất tiếng nói ngọt ngào chỉ ưu ái riêng cho Thương Hoa.

- Đa tạ, Thất... Kỷ công tử.

Trong lời nói này lại có phần ảm đạm của Thương Hoa cho Kỷ Lam Mộ. " Ta không sao" Y ngước mắt lên thấy nam nhân đang nhìn lại y với đôi mắt đượm buồn.

- Kỷ huynh, ta đùa chút thôi mà

Thật tình, nhìn thấy cảnh này thật sự là chọc mù mắt chó của Nhã Cữu mà. "Thiên địa à, con lại phải nhìn thấy gì đây, Kỷ huynh lại đang ôm tên Thương Hoa".

Thương Hoa liếc thấy ánh mắt không biết sao dần tối đi của Tu Tử Khanh đột nhiên nhận ra mình còn

đang nằm ở trong vòng tay của Kỷ Lam Mộ, lập tức lúng túng đứng dậy.

- Xin lỗi, ta xin lui trước.

Trước khi đi y còn không quên liếc dằn mặt Nhã Cữu một cái, cái ánh mắt sắc như dao đó thật sự là làm y lạnh hết cả sống lưng.

- Cái tên này thật sự giang sơn dễ đổi bản tính khó dời mà, ngươi nhìn cái nết y đi, còn dám trừng mắt với ta.

Tu Tử Khanh phớt lờ tên nhãi đang luyên thuyên kế bên mà quay qua hỏi Kỷ Lam Mộ. "Sao vậy, đờ đẫn hết rồi". Một hồi sao, Kỷ Lam Mộ định thần lại thì lập tức lên miệng sửa người.

- Hầy, Nhã Cữu, ngươi cứ đi kiếm chuyện với người khác là thế nào.

- Ta, ta chỉ là đùa chút thôi, ai dè y té thiệt chứ, ta vô tội a.

Nói xong thì liền bày vẻ mặt đáng thương ra mong được thông cảm.

- Sao ngươi quan tâm y quá vậy.

Tu Tử Khanh cười khảy liếc qua Kỷ Lam Mộ, Kỷ Lam Mộ nghe xong thì quay mặt qua trừng y một cái.

"Ây, ngươi liếc ta làm gì chứ, ta có ăn hết của nhà ngươi đâu". Hắn nhếch miệng lên cười một cái, lộ ra hai căn răng khểnh xinh xinh ở cửa miệng.

- Hai người hôm nay hơi quá phận rồi đó, lần sao còn vậy nữa thì đừng trách.

Kỷ Lam Mộ khụt khịt một tiếng rồi nhấc mông bỏ đi...

"Tu huynh, huynh ấy là bị sao vậy, quái lạ". Sau khi Kỷ Lam Mộ rời khỏi thì cứ như thói quen nói xấu sau lưng người khác".

Đôi mắt hạnh nhân của Tu Tử Khanh lập tức hiện ra vẻ khác thường: "Ừm, ngươi đoán xem".

"Ây hay là, huynh... ấy thích Thương Hoa". Hắn thản thốt, lời nói lập tức bật ra khỏi miệng không kịp suy xét. Hắn cũng chẳng muốn nói, chẵng nhẽ Kỷ Lam Mộ đoạn tụ, Nhã Cửu tự nghĩ tự rùng mình, "chắc là không đâu" tự mình niệm mấy lần.

"Ưm, ngươi nghĩ vậy sao" Tu Tử Khanh lập tức lộ ra vẻ âm hiểm: "Đoán xem ta sẽ làm gì đây"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro