Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nghe thấy câu nói ấy cứ như tiếng sét đánh ngang tai, tôi ko tin vào những gì mình nghe thấy, làm gì có chuyện vô lý như vậy xảy ra. Dù trái đất có sập đi nữa thì chuyện này còn khó xảy ra hơn. Tôi nghi ngờ hỏi lại:

- Cậu nói gì vậy? Tôi nghe ko rõ.

Cậu ấy điềm tĩnh nhắc lại từng câu từng chữ cho tôi:

- Crush của tôi là cậu đấy

Tôi lập tức phản bác lại như con mèo bị bắt lấy đuôi:

- Cậu có bị lầm gì ko, hay hôm nay cậu ăn phải cái gì mà cậu lại nói linh tinh như vậy hả?

Hào Hiên chỉ cười đáp:

- Thường Hi cậu ngốc thật đấy. Tất cả mọi người đều biết, chỉ có cậu ko biết. Cậu ko thấy tôi luôn đối xử đặc biệt với cậu sao?

Tôi đáp lại đầy lúng túng:

- Ko phải cậu luôn tốt với tất cả mọi người hay sao?

Hạo Hiên ra sức giải thích:

- Làm sao mà tôi tốt hết với tất cả mọi người được. Tôi luôn quan tâm đến cậu đó, chỉ có mình cậu thôi, cậu biết ko?

Tôi liền hoang mang đáp lại như vẫn chưa tin chuyện gì đang xảy ra

- Ko thể thế được, cậu tài giỏi, đẹp trai như vậy sao có thể thích tôi được, tôi ko tin.

Cậu ấy nhìn tôi tha thiết, nhẹ nhàng đáp:

- Thường Hi, cậu biết ko, tôi thích cậu đơn giản vì tôi thích cậu, ko có lý do nào cả.

- chuyện này đường đột quá cậu cho tôi chút thời gian suy nghĩ. Ngày mai tôi sẽ đem vở cho cậu, đừng có qua nhà tìm tôi đó . Tôi đáp:

Sau đó thì tôi chạy mất dép luôn. Về đến nhà, tôi ko ngừng suy nghĩ: " sao chuyện này lại xảy ra, ko thể thế được ". Bản thân tôi lại luôn mâu thuẫn như thế đấy. Lúc thích người ta thì tìm đủ lý do để cậu ấy thích mình. Đến khi cậu ấy thích mình rồi thì hỏi tại sao cậu ấy lại thích mình. Mọi ngày đều suy nghĩ đơn giản thế mà đến những lúc như thế này lại suy nghĩ lung tung. "Rồi ngày mai biết đối mặt với cậu ấy ra sao đây. Chả lẽ nói mình cũng thích cậu, chúng ta là....Sao thấy nó kì quá vậy ". Tôi nghĩ

Sáng hôm sau, không dám nhìn mặt Hạo Hiên luôn, thấy cậu ấy là như tránh tà, còn cậu ấy thì cứ kiếm tôi như đòi nợ vậy.

- Hạo Hiên vở của em đâu, sao ko nộp cho cô.( cô dạy môn lý hỏi)

Hạo Hiên đáp:

- Dạ thưa cô, em để quên ở nhà, có gì em sẽ bổ sung sau ạ

(Chết tôi rồi, lại quên mang vở cho Hạo Hiên mất rồi. Thật là ngốc mà).

Giờ ra chơi tôi đến chỗ Hạo Hiên đang làm bài tập.

- Hạo Hiên, tôi lại quên mang vở cho cậu mất rồi. Tôi xin lỗi

Hạo Hiên đáp lại tay vẫn còn đang chép bài:

- Không sao đâu, tôi làm lại xong rồi, cũng chép lại bài của các bạn khác rồi. Cậu cứ giữ nó đi.

Tôi chỉ biết khó xử, quay về chỗ ngồi của mình. Mặc dù ko bị mắng mà tôi luôn có cảm giác rất khó chịu, thà cậu ấy mắng tôi còn hơn. Hạo Hiên nói cậu ấy rất sợ những thứ ko trong kiểm soát của cậu ấy và cậu ấy luôn muốn làm đúng hết tất cả mọi việc. Nhưng vì sự cẩu thả của tôi mà cậu ấy bị cô la mắng, chắc đây là lần đầu tiên. Cảm giác có lỗi đến tột cùng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro