chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Lục tiến sát mặt lại, Quang Hàn cảm nhận được hơi thở ấy, mở mắt nhìn Lục Lục " trò mèo gì đây" ... Lục Lục giữ chặt Quang Hàn, môi đưa gần cổ người liếm một cái, hắn hà hơi lạnh khiến người rùng mình nhưng...
"Phặt"
Lỵc Lục nhìn xuống thấy dao đâm vào bụng mình, hắn rút ra rồi nhanh chóng lùi lại, miệng giật giật cứng nhắc...
- Bao nhiêu năm nay, huynh vẫn giữ cái ngu ấy
- Nhưng đệ đâu cần làm thế
- Nếu không thì cổ ta đã có một dấu cắn
- Lâu rồi ta chưa thử nếm máu của đệ...đệ...hức- Lục Luc bộ dạng oan ức thủ thỉ một gốc
- Gọi ta đến đây chủ vậy thôi sao-Quang Hàn bất mãn nhăn mặt
-Không không... ta muón đệ giúp xát minh chuyện sư phụ còn sống, ta muốn giết hắn- Lục Lục
- Ta không biết sao huynh thảnh công được... ta sẽ giúp, hắn sát hại phụ thân ta.
- Ta rất biết ơn đệ
Quang Hàn đứng lên tiến lại gần Lục Lục.
- Nương tử ngươi...
- Khi nào thành thân ta sẽ mời đệ...
- Vậy sao... ta cáo lui trước-Quang Hàn quay lưng bước ra khỏi hang. Lục Lục đứng nhìn tấm lưng khuất dần rồi mất hẳn. Hắn ngả lưng xuống sàn, nghĩ ngợi một lát rồi thiếp đi trong mơ màng
--------
Quang Hàn đang về quán trọ thì bị phục kích bất ngờ, do không chú ý nên tay đã bị chém chảy máu.
- Trong người ngươi có bao nhiêu ngân phiếu ngân lượng đem hết ra đây- Phục Kích
- Ta không có gì quý giá- Quang Hàn
- Lắm lời không có thì ta giết- Phục kích
Dứt lời chúng xông lên đánh tứ phương nhưng không như chúng nghĩ, chưa đầy 10 phút chúng đã bại dưới tay người
- Dùng miệng thì các ngươi chẳng thể đánh được ai- Quang Hàn nói xong ôm tay bị thương loạng choạng đi về quán trọ do mất máu. Đứng trước quán trọ người cố nhướng mày lết xác lên phòng. Tôn Viễn vừa mở cửa thì thấy Quang Hàn sắc mặt tái nhợt cánh tay chảy máu đi vào
-Sư...sư..tôn- Tôn Viễn
Quang Hàn không trả lời ,kéo tay áo lên thì vết thương đã lành không để lại dấu tích nhưng dù sao thì người đã mệt sau khi tự chữa thương.
- Tôn Viễn chuẩn bị, vi sư mai đưa ngươi về- Quang Hàn
- Ưm...- Tôn Viễn lặng lẽ nhìn Người...Cả hai chả nói năng gì rồi khoảng canh chín thì đi ngủ
-------
Tại Ma Giới
Chén trà, ấm trà, bát sư đựng thức ăn đều vỡ hết. Những lời mắng chửi làm ồn ào cả buổi tối
- Biến hết cho ta! Tử Yên đâu? Cút đi! Cút hết!- Thái Đao
- Đại Nhân khoang nóng giận- Thuộc Hạ
- Tử Yên... Ngài ấy sẽ đến ngay- Thuộc Hạ
- Biến! BIẾN HẾT!- Thái Đao
Thái Đao đang nóng giận, không ai dám nói năng gì. Bổng một người chạy vào
- Báo cáo- Thuộc hạ
Thái Đao chả nói gì trừng mắt nhìn tên kia. Tên kia run rẫy cúi mặt.
- chuyện gì- Thái Đao
- Đại Nhân... Tử Yên đã tỉnh rồi ạ- Thuộc hạ
Thái Đao đứng dậy phi nhanh đến phòng của Tử Yên.
- Tử Yên- Thái Đao vừa lo vừa mừng đến gần ôm Tử Yên, nhưng y không nói gì cơ thể vẫn lạnh, tay nhẹ giữ áo hắn.
- Tử Yên ngươi mau khỏe. Ta không bỏ rơi ngươi nữa. Ta hứa nên ngươi không được sinh bệnh- Thái Đao
-Ư...ư..ưm...- Tử Yên giọng nói yếu ớt. Mặt tựa vào ngực hắn, giọt nước mằn mặn rơi lên áo hắn. Tim hắn nhói lên, giờ hắn cũng cảm nhận được nổi đau của y. Y hy sinh vì hắn, mất hết sức mạnh, yếu ớt và dể tổn thương... Hắn đã hiểu y và yêu thương y hơn.
- Tử Yên nín đi ta thương- Thái Đao dỗ dành y, một lúc sau thì y thiếp đi. Hắn lưu manh hôn trộm môi y, trán y, tay xoa má đi rồi kéo chăn mà chui vào ôm y. Ôm cơ thể lạnh lẽo yếu đuối đó, hắn ngủ cùng y
- Ta đợi ngươi song tu cùng ta- Thái Đao nói rồi ôm y. Nhưng .... một tiếng nổ lớn bên ngoài khiến cả hai thức giấc. Tử Yên hoảng hốt ôm chặt hắn.
- Không sao, ngủ đi, ta ra xem đã- Thái Đao vỗ y rồi đi ra ngoài.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ma Giới bị phục kích, tên đó là ai... trên vách đá in sâu bàn tay ai đó, phía dưới đất là những tên thuộc hạ nằm dài... Trong màn sương đêm mờ ảo. Thái Đao nhận ra cái bóng đó. Một người võ công cao cường, chiêu thúc độc nhất vô nhị- Âm Dương Bát chưởng- nhưng sao lại là Ma Giới...hắn tiến đến đâu sát khí nặng đến đấy. Thái Đao lo lắng vô cùng nhưng không phải là lo do đánh không bằng mà lo cho nhân thể đang ngủ trong phòng kìa. Hắn gửi tín hiệu cầu cứu ẩn đến Tiểu Nha... Nha Lục Lục... mau đến giúp... sư phụ ngươi sống lại thật rồi... hắn... ngươi mau đến..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chiện nhạt lắm sao a~~
Wally chắc chắn sẽ cố gắng mà
Ủng hộ ủng hộ
Yêu mng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro