Chap 8.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thượng Nhiên gật đầu rồi rồi chào cáo từ Quang Hàn. Người lên ngựa phóng nhanh đi mất.
--------
Tại Nha tộc
- Nàng đến đây- Lục Lục đang gọi cô gái nào đó
- Chàng lại muốn đi- Tiểu Vũ ngồi lên đùi Lục Lục nhẹ nhàng hỏi. Nhưng câu hỏi ây là làm người kia không trả lời được
- aa...ưm...thì... ta hứa mà... xong chuyện này ta sẽ dành nhiều thời gian hơn bên nàng- Lục Lục
- Nếu chàng thất hứa, ta sẽ yêu đệ đệ của chàng- Tiểu Vũ
-ơ... ý nàng là Tiểu Hắc- Lục Lục lại cười khổ
- Ừm... ta thấy Tiểu Hắc tài hoa lắm, lại không hay đùa như chàng- Tiểu Vũ
- Ta sao biết được.... haizzz cũng do đệ ấy là nhân vật chính mà- Lục Lục cằn nhằn về cốt truyện
- Ta tát chàng! Thay vì than vãn thì lết xác vận động đi- Tiểu Vũ
-Sắp đến lúc rồi...- Lục Lục nghiêm túc hẳn, tay vòng qua ôm eo Tiểu Vũ. Tiểu Vũ có vẻ buồn cúi mặt ôm chặt Lục Lục. Rồi hắn nghe tiếng thúc thíg của nàng.
- Ta đi có thể không về được... nàng....- Lục Lục vừa ôm vừa nói thì bị Tiểu Vũ chen vào
- Phải về... hức... phải về cho... hức.. ta... hức không về ta giận.. hức giận chàng.- Tiêu Vũ vừa khóc vừa nói, lệ rơi làm ướt một mảng nhỏ áo của Lục Lục.
- Ta sẽ cố gắng, ta về với nàng... nên yên tâm dù có chuyện gì hay ai nói gì, dù nàng biết ta bị thương cũng tuyệt đối không được manh động, đừng ra ngoài, ở đây nàng an toàn dưới sự bảo vệ của linh hồn Nha tộc, nàng hứa với ta- Lục Lục
- Ta...hứa...hức- Càng nói Tiểu Vũ càng ôm chặt Lục Lục.
- Đến... đến lúc rồi ta phải đi vì nàng và vì những người ta yêu thương- Lục Lục gỡ tay Tiểu Vũ ra, xoa đầu rồi cho người đưa y vào phòng nghỉ ngơi. Hắn vừa ra đến của thì y chạy đến hôn hắn một cái.
- Ưm... về mau ta muốn song tu... song tu a- Tiểu Vũ chưa đợi hắn trả lời đã chạy về phòng. Hắn cười rồi đi đến điểm hẹn.
-------
Tại Ma giới
- Ta sẽ quay về, không chết đâu, nên khi ta về các ngươi mà làm gì sai ta giết hết- Thái Đao
Tất cả thuộc hạ của hắn không cảm thấy sợ chủ nhân này mà cảm thấy lo và vô cùng cảm động. Câu nói đó là lời động viên chúng để chúng cảm thấy yên tâm hơn.
-Đại Nhân, chúng thần hứa sẽ không làm gì sai. Chúng thần sẽ chăm chỉ làm việc, chúng thần... hức... chúng thần mở tiệc mừng người về... hức... đại nhân người nhất định phải về ăn tiệc- Bọn thuộc hạ vừa khóc vừa nói cũng khiến Thái Đao cảm động.
- Bảo vệ nơi này cho tốt, ta sẽ về sớm chiêu đãi các ngươi- Thái Đao nói xong thì quay lưng, đưa tay lên vẫy vẫy.
- Đại Nhân bảo trọng- Bọn thuộc hạ
- Cáo từ- Thái Đao nói xong thì biến mất. Cửa Ma Viện đóng lại, được bảo vệ an toàn bằng Lang Ấn Phong
--------
Cả ba kẻ đứng đầu, ba sức mạnh, ba môn phái nhưng cùng một nhiệm vụ cùng một ý chí, họ lên đừng tiếp chiến với Đông Phương Tam Thục

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro