thương hỏa hoàng hậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn án 1:

          Gia, gia của ta, ngài gọi ta là tiểu hồ ly tinh, chê ta là tiểu gian phi do Hoàng Đế đưa đến, lại nhịn không được muốn sờ sờ chạm chạm, đã vậy sau khi ăn xong lau sạch rồi thì xoay người mà đi.

          Gia a gia, ngài đoạt vị đăng cơ, còn cho ta làm sủng phi chơi cung đấu, rõ ràng là chính ngài muốn đấu, tại sao phải mượn tay của ta nha.

          Nếu đã xuyên không làm phi, vậy thì xem nàng như thế nào khuynh quốc khuynh thành, từng bước kim liên thôi.

Văn án 2:

          Lần đầu gặp hắn, nàng ngồi chồn hổm ở trong sân dùng tro than vẽ trên mặt đất, mặt mũi lọ nghẹ, lại đem Vương gia hắn đuổi ra ngoài.

          Lúc gặp lại, nàng phá đi Vương phủ của hắn, phá hủy tẩm cung của hắn, mài đao soàn soạt, ánh lửa tận trời, làm hắn đau đầu không ngớt.

          Nàng lấy thần kiếm Xi Vưu mà hắn hay mang bên mình để làm vật thí nghiệm, hai ba cái cắt thành từng khúc, làm hắn tức hộc máu. Nàng lấy tên hắn làm pháo hoa, đốt sáng cả bầu trời đêm trừ tịch, để hắn đăng cơ làm hoàng trở thành thần dụ của trời cao.

          Nàng đại nghịch bất đạo: Hoàng đế lão nhi có gì đặc biệt hơn người, chỉ cần ta nguyện ý, hoàng vị của hắn cũng chưa chắc ngồi được an ổn!

          Nàng cường thế bá đạo: Hiên Viên Dao, chàng tốt nhất ngoan ngoãn mà yêu một mình ta, cả gan tam cung lục viện bảy mươi hai phi tần, làm ta bực, ta lấy thuốc nổ đưa chàng chầu trời!

          Nàng còn khẩu xuất cuồng ngôn: dám cả gan ức hiếp người ta muốn bảo hộ, ngươi đúng là ngứa da!

          Tình bất tri sở khởi, nhất vãng nhi thâm(*). Ngay lúc hai trái tim càng chạy càng gần, thì linh hồn của nàng ngoài ý muốn trở về hiện đại. Sủng nịch cùng thương yêu của hắn, chung quy thành một giấc mộng xa không thể chạm. Sau khi tỉnh lại, nàng khóc rống nhiều lần, trong mộng ngoài mộng đều là thân ảnh của hắn. Chỉ vì có thể quên nàng, hắn đem non sông chắp tay cho người khác, ngự giá thân chinh, chỉ cầu mau chết . . .

Chương 01 : Linh — thiếu nữ thiên tài

oOo

        Ánh trăng kiều diễm, những cơn gió đêm nhè nhẹ nghịch qua gương mặt khiến người khác thoải mái sung sướng chỉ muốn ngủ.

        Âm thanh được chỉnh đến lớn nhất của chiếc đồng hồ báo thức vang lên, âm lượng của nó đủ để đem người chết theo trong phần mộ chấn động đến sống lại.

        Một đôi tay tái nhợt theo trong chăn bông lòi ra, tìm kiếm một lúc thì cũng tìm được ‘đầu sỏ’ lôi cô từ trong mộng đẹp ra, tắt đi tiếng chuông, rồi ném mạnh nó vào tường, một tiếng nổ vang qua đi, Thế giới an tĩnh lại.

        Song, chút ít buồn ngủ khó có được này cũng bởi vậy mà tiêu tán vô tung không tồn tại nữa.

        Ngoài cửa phòng ngủ, một chàng trai tóc đỏ đang nhai kẹo cao su nhẹ giọng cười nói, “Linh, dậy đi, tất cả mọi người đã đến.”

        Cô gái nằm trên giường ngừng ba giây, sau đó theo bên gối tìm được mắt kính gọng đen rồi ngồi dậy.

        Tiện tay cầm lên một cái T-shirt to mặc lên người, mặc xong thì đi chân trần ra trước cửa, hé cửa ra chút, “Em đói bụng.”

        “Bữa tiệc đã chuẩn bị xong từ sớm chỉ còn chờ mình em thôi.” Chàng trai tóc đỏ tránh ra để Linh đi ra và đi theo sau cô, “Tý nữa nói xong chính sự thì trở về mà ngủ tiếp, Linh, sắc mặt của em rất kém.”

        “Không sao.” Ba ngày ba đêm không có nhắm mắt, cô tự nhiên biết, mình bây giờ, dị thường tiều tụy.

        Trong phòng ăn ở lầu một, mấy người nam nữ xuất sắc vừa thấy Linh xuất hiện ở cửa thang lầu thì tất cả đều đứng lên.

        “Hey, hoan nghênh trở về.” Linh đẩy mắt kính trên sống mũi, tâm thần đều bị hấp dẫn bởi các món ăn được bày ở trên chiếc bàn ăn dài đằng kia, “Thơm quá.”

        ‘Liệt Diễm’ là một tổ chức thần bí mà người trong hắc đạo nghe tin đã sợ mất mật, hàng năm chỉ đón mười hai đơn hàng, vô luận là cái gì, chỉ cần cố chủ có thể đưa ra yêu cầu, cũng trả nổi tiền thù lao, thì có thể đạt được thoả mãn phục vụ.

        Mà những người có mặt tối nay, đều là thành viên trung tâm trong tổ chức, Linh cũng là một người trong số đó.

Chương 02 : Chuyên gia cải tạo súng ống

oOo

        Lúc cô 17 tuổi thì lấy được bằng tiến sĩ về hóa học, vật lý học cùng với cơ giới học, IQ 300, am hiểu nhất là cải trang súng ống, một thanh súng lục tự động bình thường nhất, sau khi được cô cải tạo qua thì có thể trở thành vũ khí sát nhân cao cấp nhất, nó có lực lượng cường đại đến cho người không tưởng được.

        Linh là át chủ bài của ‘Liệt Diễm’, được bảo vệ nghiêm mật ở chỗ an toàn nhất, sống và sinh hoạt giống như người bình thường.

        Mỗi khi trong tổ chức có hành động đại quy mô, có yêu cầu phải cải tạo đặc biệt vũ khí thì mới thấy được cô.

        Thượng Đế ban tặng cho Linh một mặt bất phàm, đồng thời cũng công bình đưa cho cô một khuyết điểm trí mạng, nói thí dụ như, lúc không cần phí chất xám, cô luôn luôn giống một tiểu muội muội như nhau, yên tĩnh ngồi ở vị trí của mình, hai mắt trống rỗng, như đi vào cõi thần tiên hư không.

        Tính cách nhàn tản này của cô, đã định trước cô chỉ có thể trốn ở phía sau màn, vô pháp giống các đồng bạn khác tự mình ra trận, sinh tử chém giết.

        “Nhiệm vụ lần này, tính khiêu chiến cực đại, mọi người phải chuẩn bị cho thật tốt.” Người đàn ông lạnh lùng nghiêm nghị đang ngồi ở vị trí đầu bàn ăn ngắn gọn nói xong, mở ra máy vi tính nhỏ cỡ bàn tay nhìn như một hộp trang điểm, bắt đầu phát ra mệnh lệnh.

        Linh ăn hết hai chén cháo thịt, lại uống cạn sạch chén súp cá của mình xong lại đưa ánh mắt thèm thuồng nhìn qua thức ăn của đồng bạn.

        Đồng bạn ở hai bên, đem món ăn mà Linh nhìn trúng đưa đến trước mặt cô, cô cười cảm kích, tiếp tục ăn.

        “Linh, đồ vật đều chuẩn bị xong chưa?” Giọng người đàn ông lạnh lùng nghiêm nghị ban nãy vang lên, giọng nói ấy mang theo khí chất trầm ổn khiến người nghe an tâm.

        “Ừhm.” Linh nhẹ giọng trả lời, tay phải vội vàng ăn, tay trái không biết từ nơi nào lấy ra một cái điều khiển từ xa nhỏ, ngắm ngay tường phía tây, tùy ý ấn ba cái.

        Bên tường trưng bày đầy các loại đồ cổ, quỷ dị mà chuyển động, hiện ra hơn trăm món đủ loại súng ống được cải tạo xong, tại ánh đèn thủy tinh soi sáng, cũng không có phản xạ ra ánh sáng của kim loại, cực kỳ thích hợp ẩn tàng thân hình không dễ bị phát hiện.

Chương 03 : Huy hiệu Kim sắc hỏa diễm

oOo

        Đương nhiên còn có đủ loại màu sắc bom chocolate do Linh phát minh, cô còn cố ý làm thành hình ngôi sao và được bao lại bởi giấy bao kiếng, trông xinh đẹp cực kỳ.

        Uy lực của mấy thứ này, dùng qua một lần, cũng sẽ thấy không thể quên được.

        Nếu là bởi vì chúng nó thoạt nhìn rất ‘Thiếu nữ’, thì khinh thường uy lực của bom chocolate, vậy kết quả của bạn, nhất định phi thường thê thảm.

        Linh hôm nay sửa tính keo kiệt, chuẩn bị nhiều như thế, thực tại khiến ai cũng bất ngờ.

        “Từng người tự chọn vũ khí và chuẩn bị đi, chín giờ xuất phát.”

        Ngoài Linh ra thì tất cả mọi người đều đứng lên.

        Còn hơn ăn cơm, chọn được vũ khí vừa thích hợp vừa thuận tay, hiển nhiên càng thêm quan trọng.

        “Linh thân yêu, em thật là một thiên tài trong thiên tài, cây súng này quả thực rất thích hợp anh.”

        “Linh, sắp tới Giáng Sinh, em muốn quà gì? Anh đem hết cả một công ty bách hóa mang về tới đưa cho em nhé?”

        “Linh, cùng anh hẹn hò thôi. . .” Năm sáu bàn tay đập mấy tên nhóc con to gan lớn mật kia, nói đùa, Linh không phải là cô gái có thể tùy tiện đùa giỡn, người cả gan khinh nhờn, giết không tha.

        Trên gương mặt tái nhợt của Linh hiện lên nét cười, “Em chờ mọi người trở về.”

        Mỗi lần lúc Linh nói những lời này, trong lòng mọi người đều cảm thấy ấm áp.

        Dù nguy hiểm có lớn hơn nữa, nhiệm vụ khó hoàn thành hơn nữa, cũng đều không để ở trong lòng.

        15p sau, mấy chiếc xe từ các phương hướng khác nhau chạy tới.

        Lại qua mười phút, một tiếng vang thật lớn, xốc lên nóc nhà của biệt thự.

        Ánh lửa tận trời, khói đặc cuồn cuộn, tiếng nổ lớn không dứt bên tai.

        Ngày hôm sau, các thành viên buông tha hành động, toàn lực tới nghĩ cách cứu viện Linh của Liệt Diễm, cuối cùng rưng rưng buông tha.

        Huy hiệu một con hỏa diễm màu vàng kim, bị nhiệt độ cao đốt cháy sau này, vẫn như cũ bảo trì nhan sắc ban đầu.

        Đó là vật bất ly thân của Linh, nó đại biểu địa vị siêu nhiên của cô ở trong tổ chức.

Chương 04 : Xuyên không làm phi

oOo

        Mà nay, cô gái mang dáng tươi cười ngượng ngùng kia, sớm đã mất đi hình bóng, hài cốt không còn trong trận nổ tung kia.

        Linh, đã chết. . . .

        Cuối mùa hè, đã có cái lạnh của mùa thu, cảm giác oi bức từ từ biến mất.

        Ngoài cửa, tiếng bước chân ầm ĩ lui tới, mặc dù tận lực phóng nhẹ, nhưng vẫn quấy rầy giấc ngủ của Linh.

        Nàng hơi mở mắt ra, ánh nắng chói chang khiến Linh lập tức nhíu chặt đôi mi thanh tú.

        “Nương nương, nương nương.” Một giọng nói sợ hãi vang lên ở bên tai nàng.

        Linh thậm chí còn không có nghe hiểu đối phương nói cái gì, thân thể liền nhanh nhẹn bắn lên, bàn tay thói quen đã qua dưới gối tìm kiếm, nhưng không có đụng tới súng của nàng.

        “Hoàng Thượng sẽ tới, ngài phải lập tức thay cung trang, rửa mặt chải đầu trang điểm, nghênh tiếp thánh giá, nếu không thì không còn kịp rồi.” Thương cảm cho tiểu cung nữ, hô cả buổi trưa, tiếng nói đều phải khàn, thật vất vả mới nhìn thấy chủ tử mở mắt ra.

        Trong đầu Linh bay nhanh vận chuyển, trên mặt lại nhìn không ra nội tâm hoảng loạn, ánh mắt chậm rãi theo cung nữ đứng ở trước mắt trên người đảo qua, theo nóc nhà đến mặt đất, bên trong bài biện nội thất, thậm chí cả gương đồng cổ hương cổ sắc trên bàn trang điểm, cũng đều tỉ mỉ nhìn hồi lâu.

        Nàng còn nhớ rõ trận nổ lớn trước khi té xỉu kia.

        Một quả lựu đạn theo ngoài cửa sổ ném vào tới, uy lực không lớn, đáng tiếc nó vừa vặn rơi trúng vị trí ngay chỗ cất dấu ‘Bom chocolate ‘.

        Đó là kiệt tác kiêu ngạo nhất của Linh, nàng so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng, hậu quả khi một quả lựu đạn nổ tung một giỏ ‘Bom chocolate’.

        Bạo liệt trong nháy mắt, đầu óc của nàng trống rỗng. . . Không phải là không muốn trốn, thật sự là muốn tránh cũng không được.

        Linh rõ ràng nhìn thấy quá trình thân thể mình bị xé rách thành bụi bậm, không có đau đớn, càng không kịp hoảng hốt, liền chìm vào giữa an nghỉ vĩnh hằng.

        Nàng rõ ràng biết, tử vong, cũng không phải là một giấc mộng của nàng.

Chương 05 : Yêu nghiệt hồ ly tinh

oOo

        Nhưng vì sao, thân thể rõ ràng sớm đã chết, nàng lại tỉnh lại.

        “Nương nương, lần này ngài nhất định phải nắm chặt cơ hội, ở trong cung nếu không có ân sủng của bệ hạ, dù cho ngài quý vi hoàng phi, ngày trôi qua vẫn là thảm đạm.” Tiểu cung nữ muốn nói lại thôi, nhìn ra nàng cũng không quá muốn nói này đó, mấy hàng chữ nói ấp a ấp úng, còn không ngừng đi đến ngắm sắc mặt của Linh.

        Sau đó, tạm thời chìm đắm tại một cổ khôn kể trong không khí, chậm chạp vô pháp hoàn hồn.

        “Quên đi, nô tỳ trước giúp ngài rửa mặt chải đầu, các công công của Dao Quang điện đã tới giục mấy lần, tối đa nửa canh giờ nữa bệ hạ sẽ đến.”

        Linh không có ngăn cản.

        Tùy ý cung nữ lải nhải cùng một nữ tử trầm mặc khác đỡ đi tới trước bàn trang điểm, theo trong gương đồng chế tạo tinh mỹ, thấy được một chút bóng hình xinh đẹp, con ngươi thanh lãnh chợt mở to, trong đầu Linh hiện ra ba chữ : hồ ly tinh.

        Không sai, trừ những từ đó, nàng thật đúng là tìm không ra từ ngữ thích hợp hơn để hình dung khuôn mặt này gây cho nàng cảm giác chấn động.

        Da thịt hồng hào, nõn nà, giữa một đôi con ngươi đen hiện ra một chút tím đậm, tại tia sáng cường liệt thời điểm càng thêm rõ ràng, hai đạo đại mi cong cong, càng sấn cả khuôn mặt môi hồng răng trắng, tổ hợp cùng một chỗ, mỹ làm cho người tim đập nhanh. Càng đặc biệt chính là, mị thái hồn nhiên thiên thành kia, sóng mắt lưu chuyển, nhìn quanh sinh tư, một cái nhăn mày một nụ cười, nhấc tay giơ chân, có khác phong lưu.

        Linh vô ý thức sờ gương mặt, cho dù là nhiều năm dưỡng thành tính cách không sợ sóng to gió lớn, giờ khắc này cũng nhịn không được nữa lộ ra vẻ mặt kinh hãi.

        Gương đồng trung thực phản xạ ra tất cả những gì nó nhìn thấy, khuôn mặt kia đẹp y như nữ tử yêu nghiệt từ trong núi hoang chạy ra, nó đang dùng đồng dạng tư thái, bàn tay trắng nõn che vẻ mặt, môi anh đào hơi mở ra, hàm răng vô ý thức cắn cánh môi đỏ au.

        Mặc dù đau đớn nhưng Linh cũng không cảm giác được.

Chương 06 : Bách Lý Cát Tường

oOo

        Nàng đã chết, Linh của Liệt Diễm đã chết, bị một giỏ bom chocolate so với 10kg TNT(*) uy lực càng lớn hơn nổ thành bụi bậm.

        Mà linh hồn vốn nên tiêu tán, lại chiếm được sống lại trên một thân thể khác, hiện đang ở chỗ nào, Linh không biết, cổ thân thể này là ai, Linh cũng không biết.

        Nàng đờ đẫn nhìn cung nữ khéo tay đem mái tóc dài như gấm đen của nàng búi thành búi tóc cao quý, sau đó lấy một cây trâm hoa đào ánh vàng rực rỡ cố định lại, cộng thêm một đóa hoa sơn trà màu đỏ thẫm cài ở sau đầu, càng nổi bật lên da thịt trắng nõn mềm mại, mị thái hồn nhiên thiên thành.

        “Ta là ai?” Tiếng nói này, thuộc về khối thân thể này, nghe trong trẻo, phi thường đặc biệt.

        “Nương nương?” Tiểu cung nữ nửa quỳ trên mặt đất, giúp Linh chỉnh lý làn váy, nghe lời này, kinh ngạc ngẩng đầu, không hiểu chủ tử thế nào bỗng nhiên hỏi như vậy.

        “Nói mau!!” Trong mắt Linh thổi qua một luồng thô bạo, kiên quyết tàn nhẫn giấu ở trong cơ thể đang rục rịch.

        Cũng may là, tuy rằng thay đổi một khối thân thể xa lạ, những bản chất của nàng vẫn không có cải biến.

        Cung nữ rõ ràng bị giật mình, cũng không dám suy nghĩ vì sao chủ tử lại đột nhiên hỏi ra vấn đề kỳ quái như thế, nhanh lên nhanh nhẹn trả lời, “Ngài chính là quý phi nương nương của Long Quang quốc, họ kép Bách Lý, khuê danh Cát Tường.”

        Linh lặp lại một lần, lại hỏi, “Nơi này là chỗ nào? Hoàng cung?” Nàng xem thấy cách bài biện, liên lạc với vừa cung nữ nói thân phận của nàng, thăm dò tính suy đoán.

        Quý phi nương nương thoạt nhìn rất không thích hợp, chẳng lẽ là lúc vừa ngủ trưa, tư thế không đúng, bị bóng đè?

        Trách không được nãy giờ, nàng dị thường trầm mặc, không nói được một lời.

        “Nơi này chính là Ung Hoa cung do Hoàng Thượng ban tặng cho nương nương, ngài vào cung nửa năm, vẫn ở tại nơi này, do nô tỳ Hà Nguyệt hầu hạ.” Hà Nguyệt nuốt nước miếng, tim đập loạn, “Nương nương, thân thể ngài không khỏe sao, nô tỳ đi tuyên ngự y tới xem cho ngài nhé?”

Chương 07 : Còn sống thật tốt

oOo

        Linh lắc đầu, trong đầu bay qua vô số ý niệm, những gì mắt đã thấy cùng những tư duy kín đáo trong não đang kịch liệt chiến đấu với nhau, bàn tay nhỏ bé giấu dưới lớp váy nắm chặt lại thành quyền, năm đầu ngón tay nhọn bấu chặt lòng bàn tay, tạo nên cảm giác nóng rát.

        Cũng tốt cũng tốt, có lại cảm giác luôn là tốt, chí ít có thể chứng minh đây hết thảy đều là chân thật tồn tại, mà không phải là một giấc mơ.

        Nàng ép buộc bản thân trấn định lại.

        Tình huống trước mắt đã là xấu nhất, hồn xuyên dị giới, một mảnh mờ mịt, những sự vật quen thuộc đã không còn tồn tại, toàn bộ mọi thứ đều cần lục lọi lại một lần nữa.

        Nhưng chí ít nàng còn sống, còn có cơ hội có thể làm lại lần nữa.

        Đã chết một lần, mới càng thêm minh bạch, có thể hít vào thở ra không khí mới tốt đẹp làm sao.

        Linh nhắm mắt lại, tâm tình đang chấn động kịch liệt rất nhanh khôi phục, rồi mở mắt ra, sóng mắt lưu chuyển một chút sắc tím sẫm , “Không cần truyền ngự y, bổn cung chỉ là ngủ nhiều có chút cháng váng đầu, hiện tại đã rồi được rồi.”

        Nét mặt của nàng thiếu đi nét tàn nhẫn thường ngày, lại thêm chút đạm bạc, Hà Nguyệt lại nhìn đến ngây người, thật lâu mới nhớ tới ứng một tiếng, tiếp tục cúi thấp đầu, làm bộ bận rộn giúp Linh chỉnh lại làn váy đã vốn rất hoàn mỹ.

        Vừa nãy bộ dạng của Quý phi nương nương, thực sự rất cao quý, phía sau như có anh1 sáng của bảy sắc màu chiếu vào, làm khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành kia càng thêm tuyệt sắc, khó có thể hình dung bằng ngôn ngữ.

        Hà Hương dụi dụi mắt, lại ngước mắt nhìn, nhưng lại không thấy gì nữa cả.

        “Hà Hương, Hoàng Đế của Long Quang quốc, tên là gì?” Nếu tý nữa phải gặp hắn, thì ít ra cũng phải hiểu sơ một chút, nếu không xuất diễn tý nữa không cách nào diễn được.

        Hiện tại nàng cũng bất chấp sẽ khiến tiểu cung nữ này hoài nghi.

        Sắc mặt Hà Hương giật mình đến xanh trắng, nhưng ngại mình là thiếp thân nô tỳ của quý phi nương nương, không dám có chút chậm trễ, run rẩy đứng lên, ghé vào bên tai Linh nhẹ nhàng nói, “Tục danh của Hoàng thượng là Hiên Viên Tôn, nương nương, ngài thế nào ngay cả cái này cũng quên.”

Chương 08 : Làm chút chuyện tình ái

oOo

        Hiên Viên Tôn.

        Trong đầu Linh lập tức nhớ kỹ tên này.

        Không muốn giải thích cho Hà Hương, khuôn mặt Linh cơ cứng, “Ngươi lui xuống trước đi, chờ Hoàng Thượng đến, hãy đến bẩm báo.”

        Nàng cần thêm chút thời gian suy nghĩ, để tìm ra một cái cớ hoàn mỹ có thể lừa gạt qua vụ này. . .

        Long Quang quốc, lập quốc chưa được 200 năm, Hiên Viên Tôn là Hoàng đế thứ tư, không ngờ lại còn trẻ như vậy.

        Theo Linh thấy, hắn đại khái chừng ba mươi tuổi, cao to cường tráng, bằng vào tướng mạo cương nghị nhưng không mất nho nhã, vô luận cổ kim, nam nhân có thể so được với hắn thật rất ít.

        Nhất là đôi con ngươi kia, ám ngưng thần quang, vốn lóe chút ý ấm áp, bảo trì độ cong nửa cười nửa không, ánh mắt từ trên nhìn xuống, gọi người nhịn không được sinh lòng kính sợ.

        Linh học những cung nữ kia nhún người hành lễ, lại bị Hiên Viên Tôn nâng dậy, “Ái phi, miễn lễ.”

        “Tạ ơn Hoàng Thượng.” Tuân theo nguyên tắc ít nói ít sai, sau khi Linh nhỏ giọng nói tạ ơn, liền đứng ở một bên, hơi cúi thấp đầu.

        “Các ngươi đều lui xuống đi, trẫm muốn cùng quý phi nương nương nói chút chuyện riêng.” Vừa mới ngồi xuống, ngay cả trà cũng chưa thèm uống một ngụm, Hiên Viên Tôn liền sốt ruột đuổi người.

        Tim của Linh, bất động thanh sắc run một chút.

        Chủ cũ của cỗ thân thể này – Bách Lý Cát Tường, chính là nữ nhân của Hoàng đế, hết lần này tới lần khác còn có khuôn mặt như hồ ly hại nước hại dân, chỉ sợ không cần làm gì, cũng đủ làm cho tâm thần nam nhân nhộn nhạo.

        Hoàng đế vừa tới, chẳng lẽ liền khẩn cấp muốn làm chút chuyện tình ái sao?

        Coi điệu bộ này, có chút giống.

        Tâm của Linh, vô hạn chìm xuống.

        Trước khi chết, nàng là nhân vật trọng yếu được bảo vệ tầng tầng, ngay cả yêu đương cũng chưa nói qua, chứ đừng nói cái khác.

        Tuy nói hiện tại sử dụng thân thể của người khác, nhưng tâm của nàng còn chưa thể tiếp thu sự thật này.

Chương 09 : Ẩn giấu huyền cơ

oOo

        Nếu trong lòng Hiên Viên Tôn chứa ý nghĩ không nên có gì, nàng nhất định sẽ lưu cho vị Đế Vương trẻ tuổi này một cái giáo huấn trầm trọng.

        Nàng có thể nhận được kí hiệu hỏa diễm hoàng kim tượng trưng cho vinh dự cao nhất của tổ chức Liệt Diễm, cũng không phải chỉ nhờ vào kỹ thuật cải tạo súng ống, vũ khí.

        Bởi không thường xuất thủ trước mặt mọi người, khiến rất nhiều người đều quên, thân thủ của Linh, tuyệt không dưới ai cả.

        Chỉ bất quá, so với thiên phú của nàng về cải tạo súng ống, cái này trái lại không trọng yếu.

        Cả gian ngoài bọn thái giám đang xếp thành hai đội, lùi đến ngoài cửa.

        Các cung nga hầu hạ trong phòng, bước từng bước nhỏ, thướt tha đi xa.

        Không gian thoáng cái trở nên rộng rãi, khoảng cách giữa Linh và Hiên Viên Tôn chỉ cách nhau một cánh tay.

        Chỉ cần hắn nguyện ý, thì có thể dễ dàng đụng đến nàng.

        Năm ngón tay trái của Linh đang từ từ xòe ra, vẫn giữ nguyên tư thế thả lỏng.

        Mà mu bàn tay phải của Linh đang nổi gân xanh, lực lượng toàn thân, đều tập trung ở chỗ này, tùy thời chờ đợi, dành cho địch nhân một kích trí mạng.

        Địch không động, ta không động.

        Nàng cần phải giải quyết Hiên Viên Tôn chỉ trong một chiêu, gọn gàng bắt được hắn trước khi hắn phát ra âm thanh kinh động số lớn nhân mã ngoài cung điện.

        Trước đó, Linh cần một cơ hội.

        Nàng kiên nhẫn đợi, như báo cái đang ẩn núp trong bụi cỏ, híp mắt, bất động thanh sắc đem sát khí hòa tan ra.

        “Cát Tường, chuyện kia, ngươi suy tính thế nào.” Hiên Viên Tôn không hề động, chỉ còn hai người thì thanh âm của hắn trái lại rất lạnh lùng, ánh mắt nhìn về phía Linh, cũng không dào dạt ấm áp nữa.

        Chuyển biến trong nháy mắt, tựa như biến sắc mặt trong Xuyên kịch, nhanh đến cho người bắt đoán không ra.

        Đáng tiếc, Bách Lý Cát Tường bây giờ, sớm bị Linh thay thế.

        Nàng tới trễ, tự nhiên đoán không ra giữa Hoàng đế và quý phi ẩn giấu huyền cơ gì.

        Chỉ phải cúi thấp đầu, trầm mặc chống đỡ, trong đầu Linh cấp tốc suy nghĩ đối sách.

Chương 10 : Phải hầu hạ đệ đệ của trẫm cho thật tốt

oOo

        Tạm thời chưa nghĩ ra biện pháp hữu hiệu hơn để ứng phó loại tràng diện này, có lẽ cũng chỉ có như vậy, mới có thể lớn nhất hạn độ tránh né nguy cơ.

        Hiên Viên Tôn cũng không có theo sát không tha, đôi mắt hẹp dài, tinh quang bắn ra bốn phía, xẹt qua đỉnh đầu Bách Lý Cát Tường, đối nàng hôm nay khác thường, hơi chút kinh ngạc.

        Nếu là thường ngày thấy hắn tới, nữ nhân này nhất định giống y như bạch tuộc, tìm mọi cách sáp tới, nịnh nọt lấy lòng.

        Nàng vốn là có bộ dạng lẳng lơ, hơn nữa giỏi lợi dụng ưu thế trời sinh, rất là gây chú ý.

        Tiến cung chưa tới nửa năm, cũng đã hỗn như cá gặp nước, hận không thể đem toàn bộ người thân cận Hoàng đế, đều dẫm nát dưới chân, độc bá hoàng sủng.

        Đây hết thảy, Hiên Viên Tôn đều thấy rõ.

        Nàng theo một cái Trắc phi nho nhỏ, xuôi gió xuôi nước bò tới vị trí quý phi, cũng là do Hiên Viên Tôn một tay trù hoạch.

        Hiện tại, cũng tới lúc Bách Lý Cát Tường cùng Bách Lý gia tộc sau lưng nàng vì quân tận trung.

        “Vào ngày ngươi tiến cung, trẫm đã nói rõ, cũng hoàn thành hứa hẹn ban đầu, hiện tại, ngươi muốn đổi ý, cũng không còn kịp rồi.” Một bàn tay lớn, thật băng lãnh, thô lỗ nắm cằm Linh nâng lên, “Sau này, phải hầu hạ đệ đệ của trẫm cho thật tốt, đem sở trường bản lĩnh của ngươi đều xuất ra, dùng tại trên người của hắn thôi.”

        Linh tốn rất lớn sức lực mới nhịn xuống muốn đem tên Hoàng đế thích trở mặt này sút ra ngoài.

        Nắm tay nắm thật chặt, hai cánh tay cứng ngắc.

        Hai mắt bốc hỏa, đâu còn ngoan ngoãn dịu dàng đáng yêu ngày xưa, vài tia vụ sắc thô bạo, đem đôi mắt nàng nhuộm thành đen tuyền.

        Hiên Viên Tôn ngẩn người, không nghĩ tới quý phi nương nương vẫn cúi thấp đầu không nói một lời lại là biểu tình như vậy.

        Hắn, chưa từng thấy qua.

        Ngón tay hơi chút thô ráp, phóng túng xoa nhẹ gương mặt của nàng, điểm trụ hai cánh môi anh đào hoàn mỹ kia, không cho phép răng ngà của nàng lại đi ngược đãi cánh môi vô tội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro