Chương 17 [ P2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái tử quy hồng liên thiên ấn ( trung )

( Phần 2)

Thương Long điện,quần thần văn võ,dứng sang hai bên

"Thái tử điện hạ đến!"

Một tiếng thông báo xé gió truyền vào vang vọng cả không gian tĩnh mịch trong đại điện,bởi vì lời nói lúc nãy của Tư Thương Tuyệt Thiên khiến cho chúng quần thần nhất thời khó khăn khôi phục tinh thần,lúc này có chút rối loạn

Long bào trắng thêu phi long đằng vân, đầu đội cửu lưu miện quan<2>, Tư Thương Khanh thần tình lãnh đạm chậm rãi mà bước đi ở trung tâm đại điện.Xuyên qua quần thần, đi tới dưới thềm bậc ngọc, ngẩng đầu lên lướt nhìn qua thần sắc của Tư Thương Tuyệt Thiên rồi thu hồi ánh mắt, Tư Thương Khanh nhẹ nhàng khom người hành lễ không có quỳ xuống, trầm giọng mà cất lên " Nhi thần Tư Thương Khanh tham kiến phụ hoàng, ngô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế"

"Thái tử miễn lễ." Hoàng đế trong mắt mang theo ý cười, nhìn về phía chúng thần " Lễ bộ thượng thư Lưu Thường Nghĩ Chỉ từ hôm nay trở đi, ta phong tiểu hoàng tử Tư Thương Khanh làm Thái tử Thương Hoàn ,báo cho thiên hạ!"

Giọng nói vừa hạ toàn đại điện lần nữa quỳ xuống hành lễ, đồng loạt hô ta

" Chúng thần tham kiến Thái tử điện hạ, điện hạ thiên tuế thiên tuế ngàn thiên tuế!"

" Đứng lên đi!" Tư Thương Khanh xoay thân lại lãnh đạm mở miệng

Các vị đại thần đều đứng dậy nhưng đều cúi thấp đầu không dám ngẩng đầu nhìn thẳng

Rất nhanh quét mắt quan viên toàn đại điện Tư Thương Khanh nghiêng đầu nhìn về người ở phía long ỷ,trong lời nói mang theo tia áy náy " Phụ hoàng, nhi thần học nghệ bên ngoài hôm nay mới trở về, chưa từng làm tròn trách nhiệm của mình mong phụ hoàng giáng tội"

" Thái tử chớ lo ngại" Tư Thương Tuyệt Thiên cười tủm tỉm mà nhìn Tư Thương Khanh, nói: " Ngươi là có lý do trẫm tự nhiên không truy cứu. Nhưng hôm nay trở về liền là thái tử tương lai của Thương Hoàn quốc phải cần cù chuyên chính chớ để thất trách"

Chuyển đề tài câu chuyện Tư Thương Tuyệt Thiên hường tới mấy vị đại thần nói " Thái tử tuổi còn nhỏ, kinh nghiệm còn thiếu, thân là thần tử các ngươi hãy toàn tâm toàn lực phụ tá hắn không thể lơ là nhiệm vụ"

" Bọn thần thề cống hiến sức lực vì hoàng thượng , vạn lần không dám buông lỏng"

" Hảo ! hảo" Tư Thương Tuyệt Thiên tâm tình vui vẻ nói " Tối nay trong hoàng cung thiết yến vì thái tử mà tẩy trần , phàm quan viên văn võ tam phẩm trở lên đều tới tham gia"

Văn đế Khánh Phong văn hai mươi sáu, tiểu hoàng tử thất lạc đột nhiên hồi cung ngoài ra Văn đế Tư Thương Tuyệt Thiên còn phong tiểu hoàng tử Tư Thương Khanh vi Thương Hoàn thái tử, từ đó lịch sử của Thương Hoàn thay đổi sang một trang sử mới

Đêm khuya, khúc nhạc cuối cùng cũng kết thúc

"Nô tài / nô tỳ tham kiến Thái tử điện hạ!"

Quét mắt quan sát đám thái giám cùng cung nữ Tư Thương Khanh hướng Phượng Lam hân phó " Người quá nhiều, ngươi an bày tốt bọn họ đi"

" Vâng!" Phượng lam cười nhạt mà trả lời, minh bạch ý tứ của Tư Thương Khanh liền đứng lên an bài

Đi tới tẩm cung, Tư Thương Khanh tùy ý mà ngồi trên háp thượng, lật xem tín chiết trong tay" Thân vệ lưu trong kinh lúc này ở đâu"

Phượng Tử yên lặng đừng phía sau lưng hắn bẩm bào " Thân vệ Mười bốn , lúc này đang là Hình bộ thị lang Mạc Chi Ngôn"

" Hình bộ thị lang?" Tư Thương Khanh hỏi: " vậy còn Hình bộ thượng thư..."

"Khúc Thiên Thu là thủ hạ tâm phúc của Tần quốc trượng."

Như nghĩ tới cái gì đó rồi gật đầu, Tư Thương Khanh phân: " Ân, sau khi kết thúc đại điển cúng tế sắp xếp cho ta gặp Mạc Chi Ngôn, mặt khác điều tra thêm về những người qua lại với Liễu thừa tường, vô luận chuyện lớn nhỏ gì đều phải điều tra chi tiết"

"Thuộc hạ lĩnh mệnh." Phượng Tử nghe phân phó,liền biến mất ở bên trong phòng.

" Đều an bài tốt rồi??" Tư Thương Khanh không có ngẩng đầu, chỉ là thản nhiên hỏi .

Không biết từ khi nào Phượng Lam, mỉm cười rồi nói " Khời bẩm chủ tử Phượng Lam chỉ để lại mấy người cung nữ và thái giám quét dọn hằng ngày còn những người khác đều đã cấp sai đi"

Tư Thương Khanh khẽ gật đầu, không nói cái gì nữa. Phượng Lam luôn luôn biết rõ tâm ý của hắn, an bài như thế tất nhiên là cực kỳ hợp ý.

"Chủ tử, " Phượng Lam phục vừa lại mở miệng thanh âm mang theo vài phần nghi hoặc, " Hôm nay ngài phát hiện cái gì sao?" Nếu không, vì sao lại vội vả như vậy phái người đi thăm dò tin tức của Liễu Tử Vấn

Tư Thương Khanh buông xuống sự vụ trong tay ngẩng đầu hướng ra ngoài cửa sổ ánh mắt sâu thẳm "Nếu không có gì đáng ngại thì phụ tử họ Liễu có thể vì hoàng gia mà sở dụng"

Phượng Lam tò mò mà nhìn Tư Thương Khanh, chờ đợi đối phương tiếp tục nói, chỉ là Tư Thương Khanh không có nói thêm cái gì nữa, chuyển sang đề tài khác." Hiện tại về Kinh rồi thân phận sau này của ngươi trong hoàng cung sẽ là thống lĩnh thị vệ của ta"

"Hết thảy tùy theo an bài của chủ tử." Phượng Lam không hề dị nghị nghi mà tiếp nhận, đối với lời nói trước đó của Tư Thương Khanh về phụ tử họ Liễu cũng không tái hỏi tới —— chủ tử không nghĩ nói ra, hắn liền không nên đi hỏi nữa.

"Ân." Tư Thương Khanh hài lòng mà nhìn Phượng Lam, lại nói: " Mấy ngày nữa là đại điển cúng tế, thừa cơ hội lúc này ngươi hãy tìm một người đến dạy lễ nghi trong cung cho ta"

Dù sao, hắn không phải sinh tại hoàng cung, mà nơi này cùng kiếp trước của hắn khác biệt rất lớn, có một ít lễ nghi hắn tất nhiên là phải học tập.

"Hảo."

Hai người không hề nói chuyện với nhau nữa, đều tự xử lý sự vụ riêng của mình

Ánh trăng như nước, xuyên thấu qua khung cửa sổ mở rộng, phản chiếu vào gian phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy