Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vô tâm đối sướng hoa nguyệt dạ ( hạ )

" Đa tạ chủ tử, cũng làm phiền Mười bốn bận tâm rồi, bất quá, Phượng Lam không cần nghỉ ngơi, hầu hạ chủ tử liền tốt rồi." Phượng Lam vừa cười vừa nói, ánh mắt trong suốt hạ xuống trên người Tư Thương Khanh

Phàng phất như không nghe thấy lời Phượng Lam nói, Tư Thương Khanh mi mắt hạ xuống như đang suy tư chuyện gì đó rồi đột nhiên đứng lên thản nhiên nói

"Đi thôi"

Mấy người khác sửng sốt, đi? Đi đâu cơ?

Thấy mọi người ngốc lăng, Tư Thương Khanh xoay người nhìn về phía Phượng Lam, ánh mắt thản nhiên, bổ sung nói: "Cùng đi ngắm hoa đăng." Cũng tốt thuận tiện xem một chút cuộc sống của dân gian, một năm nay bận bịu, đã không có bao nhiêu thời gian đi thể nghiệm rồi. ( YY: chỉ giỏi ngụy biện lấy tư chế công hừ hừ)

Hả? Mạc Chi Ngôn thoáng chốc mặt ngu ngụ , không nghĩ tới chủ tử lại quyết định như vậy.

Phượng Lam thì rất nhanh kịp phản ứng, cười rạng rỡ: "Chủ tử, cứ như vậy mà xuất cung thì sẽ không tiện lắm, Phượng Lam sẽ đi chuẩn bị y phục thường nhân" Tư Thương Khanh trên người hiện tại vận bạch long bào, trên trán địa Hồng lien thiên ấn, nếu cứ thế này mà đi ra ngoài đường phố thì sẽ không thỏa đáng

" Ân" Tư Thương Khanh gật đầu, toại quay về phía hai người kia " Nếu vô sự liền lui ra đi

Liễu Ý thản nhiên mà cười cười, "Điện hạ muốn xuất cung, làm thần tử, tất nhiên là phải theo phụng bồi rồi."

Tư Thương Khanh cũng không nói cái gì nữa, đối với thuộc hạ của mình thì chỉ cần làm tốt bổn phận và công việc, những thứ khác, hắn cũng không phải miễn cưỡng cùng yêu cầu.

Bóng đêm phủ xuống, nguyệt lên cao lầu

Chợ đêm vỗn dĩ thường náo nhiệt, hôm nay lại ngay ngày lễ Liên thành lại càng trở nên náo nhiệt phồn hoa, người người cười đùa, hoa đăng rực rỡ

Nam thanh nữ tú trên đường ai cũng tò mò nhìn về phía bốn người đang tới cùng với đám hộ vệ chứng bảy tám người nữa xung quanh, mấy người ai cũng phong thái dũng mãnh ngất trời, đặc biệt là nam tử mỹ quan tinh xảo tuấn tú ở trung gian, xem chứng chỉ là mưới bảy mười tám tuồi, vóc người khá cao hơi gầy, khí chất phi phàm, trên khuôn mặt hoàn mỹ lộ ra một cổ lạnh lùng cùng uy nghiêm,làm cho người ta không dám nhìn thẳng, vừa lại không khỏi bị hấp dẫn.

Đám người hăng hái cứ tuông tới cùng với tiếng cười ồn ào khiến cho Tư Thương Khanh có chút khó chịu, nhưng...

.. nhìn tới thần sắc phấn khởi và vui sướng của Phượng Lam sự khó chịu trong lòng của hắn cũng tiêu tán đi một chút rồi.. ( YY: chẹp chẹp)

Chỉ là tình hình lúc này thật quá quái dị đi, Liễu Ý đối với chung quanh tựa hồ hết thảy đều thờ ơ, thần sắc lãnh đạm, cùng với Tư Thương Khanh có vài phần thần sắc giống nhau, bên kia Phượng Lam với Mạc Chi Ngôn vừa cười vừa nói vui vẻ, Mạc Chi Ngôn một bên ngầm cười khổ, hắn thật không ngờ người luôn luôn lạnh lùng như chủ tử vì sao nổi lên ngẫu hứng đi dạo hoa đăng chứ, làm cho hắn hiện tại không dám quá mức phóng túng.

Chỉ có Phượng Lam, mặc dù hắn luôn luôn trầm ổn an tĩnh, nhưng bởi vì chưa bao giờ từng chính thức đi dạo qua đêm hoa đăng, hơn nữa còn là cùng Tư Thương Khanh đi, lúc này không khỏi sinh ra vài phần hưng phấn cùng kích động

Đáy lòng vui sướng, khó có thể miêu tả.

Đột nhiên ánh mắt đảo qua phía trước, Phượng Lam nao nao. Phía trước mặt có rất nhiều hoa đăng đủ dạng hình, trong số đó có một cái làm hình bạch thố < thỏ trắng> so với cái hoa đăng khi nhỏ hắn có thật sự giống nhau như đúc

Hắn khi còn nhò, bị phụ thân đặt kì vọng rất cao nên quản giáo phi thường nghiêm khắc mà ở trong nhà các huynh tỷ đối với hắn lại không quá tốt, bọn họ thường xuyên len lén trốn ra khỏi phủ rồi sau đó trước mặt hắn khoe mẻ mấy thứ đồ vật mới mẻ thú vị

Những việc năm xưa hiện tại không còn nhớ quá nhiều, ngay cả tướng mạo của mấy vị huynh tỷ cũng mơ hồ khống nhớ rõ, nhưng có một số việc hắn tinh tường nhớ kỹ, có một năm Nguyên Tiêu hắn như cũ ở nhà đọc thi thư, hâm mộ mà nhìn huynh tỷ mỗi người đều có hoa đăng bạch thố dạo chơi trong hoa viên, đối với một hài nhi lúc đó mà nói đó là một khát vọng lớn lao

Mấy năm ở chỗ huấn luyện thân vệ ngẫu nhiên cùng Mười bốn nhắc tới chuyện cũ, đều là chọn những chuyện vui vẻ cũng có đề cập qua khát vọng có thể tại tết Nguyên Tiêu ngắm hoa nguyệt cầm hoa đăng. Chỉ là...

Người năm xưa đã không còn, hắn hôm nay cũng cần những thứ này làm gì nữa...

Nhưng trong lòng vẫn cảm khái cùng hoài niệm, lung tung phức tạp.

"Chủ tử..." Chứng kiến Tư Thương Khanh đột nhiên hướng quầy bán hoa đăng đi tới, Phượng Lam vội vàng đuổi theo sau

"Cái này?" Không để ý tới người bán thổi phồng giá cả tận trời, Tư Thương Khanh chỉ tay vào một trong số các hoa đăng, thản nhiên mà nhìn Phượng Lam.

Phượng Lam ngạc nhiên, một hồi lâu, mới hiểu rõ ý của Tư Thương Khanh , sợ là mới vừa rồi chính mình như vậy nhìn chằm chằm về phía bên này, làm cho Tư Thương Khanh hiểu lầm rồi. Phượng Lam thẹn thùng cười, "Chủ tử, Phượng Lam cũng không phải muốn mua hoa đăng, chỉ cảm thấy có chút hoài niệm thôi."

Nói như thế nào, hắn hôm nay vốn là hơn hai mươi tuổi lại là một nam nhân, đâu có thể nào hoàn lại ham hoa đăng như ngày xưa là một nhi tử?

Hoài niệm? Yên lặng nhìn đôi mắt mang theo ý cười của Phượng Lam, ánh mắt vẫn trong suốt như cũ, hôm nay cho dù là hoài niệm chuyện gì đi chăng nữa thì nó vẫn trong suốt như vậy, Tư Thương Khanh lần nữa lên tiếng " Cái này"

Phượng Lam nhất thời hiểu rõ ý tứ của Tư Thương Khanh , xem ra mặc kệ là hắn làm sao thì cũng phải mua hoa đăng rồi, Phượng Lam có chút hơi ngượng ngùng tầm mắt hướng xuống, toại chỉ vào một hoa đăng hình hồng lien nói " Vâng!! Là cái này"

Cầm hoa đăng hình hoa chung quy so với như mấy hài tử cầm hình bạch thố xem ra bớt chút làm trò hề ah~ càng huống chi là hồng liên... (YY: chậc chậc)

Gật đầu, Tư Thương Khanh không nói hai lời, trực tiếp cầm qua hoa đăng,đặt vào tay của Phượng Lam , liền không quan tâm gì nữa mà đi khỏi, dù sao mấy hộ vệ phía sau tất nhiên là sẽ thay hắn trả tiền.

Phượng Lam mặt hơi đỏ nhìn một bên đang ngốc lăng đích Mạc Chi Ngôn , xấu hổ cười, sau đó liền nắm chặt hoa đăng đuổi theo Tư Thương Khanh

Ở lại tại chỗ địa hai người, trong mắt đều là không thể tin. Mới vừa rồi, đó là Tư Thương Khanh sao?

Một Tư Thương Khanh phi thường xa lạ, rõ rang là vẫn gương mặt lạnh lùng như trước, cũng vẫn ít nói như thế nhưng khí chất lại nhu hòa rất nhiều, cũng mơ hồ cảm giác được cái gì đó gọi là ôn nhu, làm cho người ta không cách nào đưa hắn hiện tại cùng sự lãnh khóc tàn nhẫn trong quá khứ gọp lại thành một được.

Là vì Phượng Lam sao? (YY: bạn trẻ thật thông minh)

Liễu Ý chỉ chốc lát liền khôi phục lại vẽ ngoài lạnh nhạt vốn có, như nghĩ tới cái gì đó mà y lại ngẩn người thật lâu

Mà Mạc Chi Ngôn thì cứ nhìn chằm chằm về hai người phía trước. Hắn thấy không rõ vẻ mặt của hai người vẻ mặt, chỉ thấy được Phượng Lam vẫn cẩn thận mà che chở hoa đăng, phòng ngừa bị đám đông chen chút mà làm hư như là bảo hộ một trân bảo của nhân gian

Mạc Chi Ngôn trong đáy mắt không khỏi sinh ra một chút lo lắng.

◇ Thương ◇ Hoàn ◇ Thất ◇ Cung ◇

Theo lời giới thiệu của Mạc Chi Ngôn , đoàn người Tư Thương Khanh dừng chân dùng bữa tối tại một tửu lâu lịch sự tao nhã

Trong đại đường không khí cũng thật náo nhiệt, có người đố câu lấy hoa đăng làm quà thưởng, cũng có người đố tữu lệnh , đủ loại hoạt động vui chơi...

Xem ra bữa tối còn phải chờ thêm một thời gian nữa mới có thể dùng, trong ngày lễ tửu lâu phi thường bận rộn, Phượng Lam ngồi ở bên cạnh Tư Thương Khanh thấp giọng nói " Chủ tử ! khó có dịp ra cung du ngoạn, huống hồ còn ngay dịp Nguyên Tiêu, ngài xem có muốn hay không đem một chút lễ vật ở dân gian làm lễ vật dâng cho hoàng thượng"

Hoàng thượng thân thể suy nhược, lại ngay ngày xuân hàn se lạnh, cho nên muốn xuất cung e là vô phương

Nghe vậy, Tư Thương Khanh nhìn Phượng Lam nói: "Cũng tốt, hiện tại liền đi thôi." Đợi ăn xong bữa tối, sợ sẽ quá muộn rồi, khó có thể mua được cái gì tốt .

"Chủ tử ngài ở đây nghỉ tạm đi " Phượng Lam nhẹ giọng khuyên nhủ, "Phượng Lam đi một mình là tốt rồi." Dù sao chọn về khoản chọn lựa lễ vật, Tư Thương Khanh nhất định cũng cho hắn quyết định, không bằng tự đi một chuyến cho chủ tử có thêm thời gian nghĩ ngơi.

Mạc Chi Ngôn ngồi nghiêm chỉnh ở một bên mở miệng lên tiếng " Chủ tử! thuộc hạ sẽ đi cùng Phượng Lam ngài nhân tiện nghĩ thêm một chút đi"

"Ân." Tư Thương Khanh cũng không có kiên trì,chỉ phân phó: "Không cần mua quá nhiều sẽ phiền toái, đi nhanh về nhanh"

" Đã rõ." Phượng Lam hé miệng cười, liền cùng Mạc Chi Ngôn cùng nhau xuống lầu.

Nhìn Phượng Lam dần dấn biến khuất trong biển người, Tư Thương Khanh chậm rãi giơ lên nấp trà, nhàn nhạ thổi thổi trà xanh trong ly, mà Liễu Ý ngồi đối diện cũng không có ý định lên tiếng cùng hắn nói chuyện phiếm. Trên cơ bản ngoài chính sự ra, Tư Thương Khanh rất ít khi cùng y nói chuyện

Mà Liễu Ý vốn là người thờ ơ lãnh đạm, không thích tìm đề tài mà nói chuyện nên chỉ lặng im mà nhìn đối phương,n ỗi lòng có chút mong lung

Liễu Ý có chút thất thần, mặc dù tính tình hắn lạnh nhạt nhưng cũng cảm phục trước tài năng của Tư Thương Khanh, cam nguyện thuần phục. Nhớ tới đại lễ thiên điện, người này, cao cao tại thượng, bễ nghễ chúng sinh, lạnh lùng vô tình, thong minh quả quyết, song nhưng hôm nay lại làm cho hắn ngạc nhiên, tại quầy bán hoa đăng người này mặc dù vẫn lạnh lùng như vậy nhưng ánh mặt lại lộ ra mấy phần ôn nhu, như xuân phong hóa tan hàn băng.

Liễu Ý ánh mắt có chút nghi hoặc, hỗn loạn cùng với tò mò: hắn, rốt cuộc hắn là người như thế nào?

Tư Thương Khanh ánh mắt tùy ý mà tung bay di chuyển, cảm giác được người đối diện đã quan sát hắn thật lâu, toại quay lại tầm mắt, thẳng tắp mà nhìn vào ánh mắt mang phức tạp của đối phương

Suy nghĩ qua đi, nhìn Tư Thương Khanh trong đáy mắt, Liễu Ý liền phục hồi tinh thần, suy nghĩ hỗn loạn trong lòng thoáng cái tiêu tán.Hắn có nguyên tắc của mình, không nên tò mò chuyện của người khác, nghĩ tếh liền liền quyết không tìm tòi nghiên cứu nữa.

Người, cũng có lúc hồ đồ.

Trên đường chỉ nhìn thấy đầu người di chuyển, Phượng Lam và Mạc Chi Ngôn ôm trong lòng những lễ vật vừa mua, vội vàng hướng tửu lâu chạy tới

"Chờ một chút, " Phượng Lam dư quang nhìn thấy cái gì đó, nhất thời ngừng cước bộ, tâm tình có vài phần phấn khởi

"Làm sao vậy?" Mạc Chi Ngôn có chút kỳ quái mà hỏi thăm.

"Mười bốn, ngươi chờ ta một chút." Phượng Lam cười đến có chút thần bí, hướng phía một cửa hàng điểm tâm đơn sơ ở góc đường đi tới, trong lòng không khỏi mừng thầm, thức ăn vặt ở Giang Đông không nghĩ tới kinh thành cũng có, hắn còn nhớ rõ lúc ở Giang Đông Tư Thương Khanh rất thích ăn nó. Nghĩ đến Tư Thương Khanh khi ăn mĩ thực sẽ lộ ra sự thỏa mãn, Phượng Lam liền cười đến thoải mái

"Cái này ..." Mạc Chi Ngôn hơi nhíu mi, nhìn bề ngoài hình như không thế nào cho là đẹp mắt

"Chủ tử rất thích ăn cái này, " Phượng Lam mặt mày tươi cười "Không nghĩ tới ở đây cũng có."

Mạc Chi Ngôn trầm mặc nhìn tâm tình đang cao hứng của Phượng Lam

Lúc sắp đến tửu lâu, Mạc Chi Ngôn đột nhiên kéo lấy cánh tay của Phượng Lam, ngắn gọn mà nói: "Lam đệ, đi theo ta."

Náo nhiệt có phần lui bớt trong con hẻm nhỏ vắng tối

Trong không khí dồn nén, chỉ nghe thấy hơi thở nhợt nhạt

Hai người đứng thẳng đối diện nhau, đều là trầm mặc

Một hồi lâu, trong đó một người đột nhiên ngẩng đầu, cười cười, "Mười bốn, ngươi nói bậy bạ gì đó? Chúng ta mau trở về đi thôi, chủ tử đang chờ!"

"Lam đệ!" Một bên kéo lấy bả vai Phượng Lam, Mạc Chi Ngôn sắc mặt trầm xuống, "Ngươi không nên trốn tránh. Ta biết, chủ tử như vậy, ngươi thích ngài cũng là điều dễ hiểu, nhưng mà ngươi chớ quên thân phận của chúng ta, tuyệt đối không thể sinh lòng ái mộ" Đây là lệnh cấm của một thân vệ

Phượng Lam trầm mặc.

Thở dài, Mạc Chi Ngôn tiếp tục nói: "Ta biết, các ngươi cùng nhau ở lâu ngày, cảm tình đương nhiên tốt, chủ tử đối với ngươi cũng bất đồng lớn so với người khác, nhưng là... Ngươi nên rõ ràng, chỉ có thể ngưỡng mộ ngài, có thể căm hận ngài, nhưng là quyết không thể yêu ngài."

Phượng Lam như trước không chút dao động.

Mạc Chi Ngôn trong lời nói có vài phần trầm thống, "Lam đệ, năm đó nhiều thân vệ như vậy, kể ra ngươi cũng là người ưu tú nhất, tính cách cứng cỏi nhất, hôm nay nên kịp thời tỉnh ngộ, đối với ngươi mà nói, cũng không phải việc khó."

"Ta biết, quá trình hội rất thống khổ, nhưng là đau lòng hiện tại còn hơn kéo dài sau này. Lam đệ, ta cũng không phải kẻ lắm mồm, đối với ngươi nói những lời này, ta cũng rất mâu thuẫn, nhưng là ta vẫn kuo6n coi ngươi như thân đệ, không thể khoanh tay đứng nhìn ngươi bước vào tử lộ"

Nhìn Phượng Lam không chút nào phản ứng, Mạc Chi Ngôn trong mắt hiện lên một mạt đau thương "Lam đệ, nếu ngươi khăng khăng một mực, đến lúc đó thống khổ nhất định cũng cũng sẽ là ngươi."

Nhớ tới một màn trước hàng bán hoa đăng tối nay Mạc Chi Ngôn cười khổ "Có lẽ, ta không đủ hiểu rõ chủ tử. Nhưng nếu ngài đối với ngươi cũng có tình ý kia thì sao? Ngài là quân, ngươi là thần; ngài là chủ tử, ngươi là thân vệ. Các ngươi vĩnh viễn cũng không có khả năng."

"Cho dù hắn muốn ngươi, Lam đệ, chẳng lẽ ngươi đường đường nam nhi cao lớn, như thế nào cam nguyện nằm sắp hạ cho người khác thượng, cạnh ngài làm một người nam sủng?"

Thân thể đột nhiên chấn động, đã thấy Phượng Lam đột nhiên khẽ cười một tiếng, ánh mắt sáng quắt, nỉ non nói: "Mười bốn, ta chỉ là muốn bồi ở bên cạnh chủ tử, còn có cái gì không được sao? Chỉ cần..."

Phượng Lam thản nhiên mà nhìn Mạc Chi Ngôn ánh mắt ân cần, ngữ khí vốn là vô cùng kiên định, "Chỉ cần bồi bên cạnh chủ tử, Phượng Lam không cần quan tâm đến bất cứ cái gì"

Cho dù có một ngày hắn trở thành người bị thiên hạ phỉ nhổ địa nam sủng, cũng không sao cả.

Từ khi bắt đầu, cuộc đời của hắn chỉ cần có một người.

"Lam đệ, ngươi..." Mạc Chi Ngôn chán nản, khuôn mặt luôn luôn sang sảng thoáng cái vô cùng âm trầm "Ngươi... ngươi như thế nào hồ đồ như vậy!"

"Mười bốn, " Phượng Lam tươi cười có chút mong lung "Đừng nói nữa."

Xoay người rời đi, Phượng Lam thanh âm như có như không, "Ngươi suy nghĩ nhiều rồi, cái gì cũng sẽ không phát sinh."

"Chủ tử, vốn là chủ tử..."

Có lẽ quan tâm, có lẽ có ôn nhu, nhưng Tư Thương Khanh như trước vốn là lạnh lùng và cũng là Thái tử Thương Hoàn Quốc như thế nào có thể....

Mạc Chi Ngôn sửng sờ ở tại chỗ hồi lâu. Trầm thống nhắm lại hai mắt, vài phần chán chường mà tựa vào tường ,trong lòng vốn là vạn phần vô lực.

Hắn là thân vệ của Thái tử, trừ ra nhiệm vụ bên ngoài, hắn cũng không thích chõ mõm vào chuyện của người khác.Hôm nay làm chuyện thừa, đơn giản vì người đó là Phượng Lam , hắn vẫn luôn coi Phượng Lam là thân nhân.Có trời mới biết, lời nói ra mới vừa rồi, hắn có bao nhiêu mâu thuẫn có bao nhiêu rối rắm, nhưng... thế nhưng...

Ngẩng đầu mờ mịt mà nhìn bầu trời đêm, một mạt trăng tròn tản ra ánh sáng trong trẻo nhưng lạnh lùng quang mang, coi thường nơi nhân gian khổ nhạc sầu bi.

p/s: aaaaaaaaaaaaaaa Khanh nhi ôn nhu >""< lại nói tình cảm tiến thêm một bước nhá, ta đánh cái đầu heo nhà ngươi Khanh nhi, hết Thất của ta, tới Thu rùi tới Ý, ngươi 5 lần bảy lượt bỏ ra cơ hội rước mỹ nhân là sao???????????//// ng ko nóng lòng nhưng ta nóng lòng đó biết koooooooo?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy