Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần thị ngõa giải tồi băng thì ( trung )

"Khụ khụ"

Thân thể nửa nâng dậy, nguyên bản Tần Cao Lợi nằm lỳ ở trên giường dưỡng thương lúc này lại đang được hai hạ nhân tiến đến đỡ dậy, nhưng mới khẽ động đến liền khiến vết thương trên lưng phát đau, cơ thể cũng không ngừng run rẫy mà ho khan.

" Cao Lợi " Vừa đi vào phòng liền thấy động thái của Tần Cao Lợi, quốc trượng Tần Mãn âm thanh vang lên đầy kinh hoảng, sắc mặt bi thương, ngữ khí mang theo sự yêu thương " Cao Lợi thương thế của ngươi nặng như vậy mà còn cử động cái gì!"

"Phụ thân " Tần Cao Lợi thong thả ngẩng đầu, nhìn về phía Tần Mãn, ánh mắt mạnh mẽ "Vừa rồi ta nghe nói Cao Phi lâm nạn, có phải thật không?"

Thần tình Tần Mãn hiện lên tia âm trầm, thoáng qua có thể nhìn thấy huyết sắc hiện lên trong mắt lão nhưng ngay lập tức liền lấy lại sắc mặt bình thường " Cao Lợi, hiện giờ ngươi đang trọng thương nên hảo hảo tịnh dưỡng cho tốt đi, đừng bận tâm thêm nhiều nữa, hết thảy đều đã có phụ thân thay ngươi lo liệu"

"Vậy là sự thật!" Tần Cao Lợi trên mặt trở nên dữ tợn, ngữ khí âm hàn "Tư Thương Khanh thật sự muốn đem Tần gia chém tận giết tuyệt sao?!"

Tần Mãn hừ lạnh một tiếng "Lão phu sống hơn bảy mươi năm chưa bao giờ gặp qua một tiểu nhi nào cuồng vọng như hắn." Trong mắt lão hiện lên sự hô bạo cùng cay độc "Muốn chém tận giết tuyệt? Lão phu thật muốn biết Tư Thương Khanh hắn còn mạng mà tới giết lão phu hay không?!"

"Phụ thân!" Tần Cao Lợi kinh ngạc, vẻ mặt lộ ra một nụ cười âm độc "Ha ha, phụ thân đã có chủ ý gì chăng?"

"Lão phu đã mua chuộc Thất công tử " Tần Mãn bộ dáng thập phần thỏa mãn " Đầu của Thái tử, đáng giá vô cùng!"

Cũng không biết Tư Thương Khanh đắc tội người nào, trừ bọn hắn ra thì ở ngoài vừa vặn cũng có người khác uỷ thác Thất công tử khử hắn, vì thế lần này hắn cũng không mất quá nhiều khí lực, phải biết rằng muốn thỉnh Thất công tử làm việc cũng không phải là chuyện dễ dàng!

" Thất công tử kia.. " Tần Cao Lợi nhíu mày lộ ra vài phần lo lắng "Có thể tin được không?" ( YY: vợ anh Khanh a nghĩ xem có tin Đông Cung ko?=)])

"Thiên hạ này có ai không biết Ma Cung cung chủ Thất công tử là một người tàn nhẫn điên cuồng,một khi y đã đồng ý ra tay thì tiểu nhi Tư Thương e rằng không thoát khỏi cái chết !" Tần Mãn ngữ khí phẫn hận, trong mắt một mảng bi thương "Lão phu làm việc nơi triều đình năm mươi năm, tận tâm tận lực vì Thương Hoàn quốc thế nhưng hiện giờ lại có kết cục như thế này?

Nay thái tử hạ ý chỉ ba ngày sau đem Tần Nam Đông kẻ cầm đầu " Trúc đê chi án" cùng hơn mười quan chức có liên quan yêu trảm thị chúng < Yêu trảm = chém ngang lưng>ở phía Đông thành.

Tần Mãn nhìn đứa con cả trước mắt một thân trọng thương, thần sắc thương xót, ngày ấy trên Thương Long điện chứng kiến nhi tử chịu ba mươi trượng của thị vệ khiến lão cả đời khó quên, nếu không phải Tần Cao Lợi luyện võ từ nhỏ thì e rằng đã bị chết dưới loạn côn từ lâu rồi

"Khụ khụ" lại một trận ho khan dữ dội, Tần Cao Lợi hướng đối phương hỏi "Cô cô cùng tiểu muội bên kia không có động tĩnh gì sao?"

"Nữ nhân yếu đuối thì có thể làm cái gì!" Tần Mãn ngữ khí khinh thường "Các nàng thế nghĩ muốn hướng hoàng đế cầu tình! Kia hoàng đế còn thật không biết con hắn làm cái gì sao!"

Năm đó sau hai sự kiện hạ Tuyệt tâm cổ và huyết án Lam gia đã khiến cho Tư Thương Tuyệt Thiên cùng thái hậu và hoàng hậu sớm bằng mặt không bằng lòng, Hoàng thượng chỉ sợ ước gìcó thể sớm diệt trừ Tần gia!

Nói xong Tần Mãn giúp dìu Tần Cao Lợi dồi dậy, ngữ khí dịu đi " Cao Lợi ngươi hảo nghỉ ngơi điều dưỡng, hết thảy không cần lo lắng." Trừ khử Tư Thương Khanh còn những người khác có thể làm gì được bọn hắn?

Ánh tà dương mùa thu như lửa đỏ thiêu đốt làm mê hoặc lòng người.

"Phượng thị vệ, ngươi thật to gan !" Một đạo thanh âm sắc nhọn đột nhiên đánh vỡ sự yên tĩnh trong ngự hoa viên, hoa phục mỹ thiếu phụ khuôn mặt nguyên bản xinh đẹp nhưng đã bị giận dữ làm cho bóp méo "Người đâu, đem cái tên nô tài không hiểu quy củ này kéo xuống cho bổn cung!"

Phượng Lam hờ hững nhìn thiếu phụ tâm thần trước mắt này, tỏa ra cảm giác lãnh đạm bất thường. Ngày đó, Tư Thương Khanh lạnh lùng đối với chính mình nói hắn chỉ có một chủ tử, cho nên trừ bỏ chử tử thì ngoài ra hắn không cần đối bất luận kẻ nào quỳ xuống hành lễ.

Nhìn thấy hoàng hậu giương nanh múa vuốt, trong lòng Phượng Lam trào ra một loại ý cười trào phúng, hắn ngay cả nhìn thấy đương kim thiên tử cũng chỉ là khom mình hành lễ, tại sao lại có thể đối với nàng quỳ xuống thỉnh an? Nói sao nhỉ, từ đầu đến cuối đều là do nữ nhân không hiểu chuyện này đứng trước mặt mình diễu võ dương oai, xem ra là thủ đoạn của chủ tử làm cho bọn họ kiềm nén sắp không được rồi!

Nghe được lời nói của Hoàng hậu đám thị vệ chung quanh nhất thời cảm thấy khó xử. Đối với mức độ được sủng ái của Đông cung thống lĩnh Phượng Lam bọn hắn từ trong lòng có vài phần đánh giá, mà hiện giờ Tần gia mắc nạn địa vị của vị Hoàng hậu này xem chừng sẽ lung lay! Chính là.. Hoàng hậu đã mở miệng...

"Các ngươi đều lui ra đi " Trong lúc mọi người cảm thấy khó mà phân nặng nhẹ thì một đạo thanh âm mềm mại đánh vỡ cục diện bế tắc, nguyên lai là công chúa Tư Thương Phinh Nga đi theo bên cạnh hoàng hậu, nàng nhỏ giọng nói: "Mẫu hậu, Phụ hoàng thân thể không khoẻ chúng ta hay là nên đi về trước đi!"

"Ba!"

Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người.

Nhìn thấy công chúa bỗng nhiên bị tát một cái, Phượng Lam khẽ rũ mâu quang xuống, xem ra vị công chúa này không được sủng ái ah~! Căn cứ theo tin tức của ảnh vệ mà nói thì nàng luôn luôn giống như con rối tùy ý thái hậu và hoàng hậu các nàng an bài. Hiện giờ xem ra...

"Ngươi thật là nhu nhược!" Hoàng hậu chỉ vào mũi Tư Thương Phinh Nga to tiếng la mắng, uy nghi của bậc mãu nghi hoàn toàn mất hết "Ngươi cho rằng bản thân ngươi là ai mà lại dám ở trước mặt Bổn cung khoa tay múa chân!"

Tư Thương Phinh Nga vẻ mặt tái nhợt, cúi thấp đầu lặng lẽ không nói ra thành tiếng.

" Còn ngươi lại là thứ gì mà lúc này lại dám ở đây lớn tiếng tranh cãi ầm ĩ !" Bỗng nhiên một đạo thanh âm lạnh lùng truyền đến, Phượng Lam kinh hỉ nhìn lại, người tới chính là Tư Thương Khanh.

"Ngươi" Tức giận đỏ mắt, Hoàng hậu điên cuồng mà trừng mắt với Tư Thương Khanh "Tư Thương Khanh ngươi có ý gì!Ngươi bất quá chỉ là tên nghiệt chủng!"

Trong lời nói của Hoàng hậu chính là hận ý

Nghe vậy Phượng Lam vẻ mặt hàn băng.

Tư Thương Khanh vẫn là một bộ dáng lãnh đạm như cũ, chỉ thờ ơ mà nói: "Hoàng hậu bị yêu tà nhập thể nên thất thố trước mặt mọi người hung ác mắng chửi, khóc lóc om sòm, vũ nhục hoàng gia, người đâu! đem nàng dẫn xuống giam vào lãnh cung, chờ đợi ngày ta xử trí!"

"Càn rỡ " Hoàng hậu điên cuồng mà giãy dụa muốn tránh thoát thị vệ "Các ngươi lại dám đối đãi với Bổn cung như thế!! Hoàng thượng... Hoàng thượng..."

"Lôi xuống!" Tư Thương Khanh lạnh lùng nhìn hoàng hậu điên cuồng giãy dũa bị bọn thị vệ kéo đi, đang muốn xoay người rời đi thì lại nghe thấy phía sau truyền đến thanh âm cầu tình của vị tỷ tỷ trên danh nghĩa kia:

"Thái tử điện hạ, xin ngài hãy bỏ qua cho mẫu hậu một lần đi! Nàng chỉ là nhất thời hồ đồ..."

Xoay người nhìn Tư Thương Phinh Nga, Tư Thương Khanh không chút để ý nói "Ngươi là Thương Hoàn công chúa, Bổn cung sẽ không đối với ngươi như thế, nhưng có những việc ngươi tốt nhất là không nên xen vào!"

Nếu không phải nàng là nhi nữ của Hoàng đế, nếu không phải nàng luôn luôn chỉ là con rối thì hắn nhất định sẽ không bỏ qua nàng.

"Không phải, " Tư Thương Phinh Nga ngẩng đầu, yên lặng nhìn sắc mặt của Tư Thương Khanh, trong mắt chợt hiện lên cảm xúc phức tạp không giống như nghe đồn là người yếu đuối "Điện hạ trừng trị cữu cữu, đã khiến ngoại công giận dữ, nếu là..."

Nói đến đây, Tư Thương Phinh Nga cắn cắn môi dưới,im lặng không tiếp tục nói.

Phượng Lam ngoài ý muốn nhìn về phía Tư Thương Phinh Nga, không thể tưởng tượng được đối phương là vì chuyện này mà cầu tình, xem ra vị Công chúa điện hạ này cũng rất không thích Tần gia ah~ trái lại còn thay Tư Thương Khanh lo lắng... ( YY: ý gì thế chị Phinh">"<)

Liếc mắt hướng Mạc Chi Ngôn đang đứng bên cạnh, Tư Thương Khanh im lặng, sau đó rời đi.

Thương ♥ Hoàn ♥ Thất ♥ Cung

"Công chúa điện hạ ngài đứng lên đi!" Mạc Chi Ngôn lưu lại, cúi người thấp giọng nói: "Nàng hãy yên tâm,điện hạ sẽ không bị làm sao đâu."

Tư Thương Phinh Nga ngẩng đầu lăng lăng nhìn thanh niên ôn hòa trước mắt, trên mặt cảm xúc thay đổi mấy lần, sau đó hờ hững cười cười đứng lên "Đa tạ lời khuyên giải của ngươi."

"Công chúa điện hạ đừng nói vậy nhi thần không gánh nổi " Mạc Chi Ngôn ngữ khí dịu dàng, "Thái tử điện hạ lệnh vi thần lưu lại là để cho ta tiễn nàng hồi cung."

Hơi sửng sốt, Tư Thương Phinh Nga không hề nhiều lời, như dĩ vãng giống nhau cúi thấp đầu, yên lặng đi trở về.

...

"Chủ tử nghỉ ngơi một chút đi!"

Nghe vậy, Tư Thương Khanh ngừng tay công việc đang làm, thân thể nghiêng về phía sau, lập tức trên vai có hai bàn tay ôn nhu xoa bóp, lực đạo rất vừa phải. Thoải mái mà nhắm mắt lại, Tư Thương Khanh liền phát giác ra Phượng Lam luôn có năng lực sát ngôn quan sắc sảo hơn người, luôn luôn biết tại thời điểm nào chính mình mệt mỏi mà lên tiếng nhắc nhở.

Bỗng nhiên, Tư Thương Khanh chậm rãi mở mắt ra, vẻ mặt khó lường.

"Chủ tử " Phượng Lam cũng phát giác ra điểm kỳ quặc, thanh âm trầm thấp"Có người tới gần."

Trong mắt hiện lên một tia không vui, Tư Thương Khanh ngăn trở động tác của Phượng Lam, ngữ khí lạnh như băng "Ta đi."

Nhiễm Sương Nhiên kia thực sự dựa vào mình là Phiêu Miểu Cung cung chủ liền có thể càn rỡ như thế sao?Khả nhiên hết lần này tới lần khác trêu ghẹo sự nhẫn nại của hắn, nếu thật sự làm hắn mất kiên nhẫn, hắn tuyệt sẽ không để ý đến ước định của tổ tiên Bồng Lai các!

Một đạo thanh âm nhỏ vụn phá vỡ không gian tĩnh lặng, mới vừa tiếp cận tẩm cung Thái tử thì Nhiễm Sương Nhiên lập tức kinh hãi, vội vàng xoay người, tay trái vung lên, rõ ràng xuất hiện một đạo trường tiên <phi tiêu ah~> màu bạc, dưới ánh trăng phát ra hoa quang hàn lãnh.

Trong hoàng cung sao lại có cao thủ như thế?

Không kịp suy nghĩ sâu xa, Nhiễm Sương Nhiên né nhanh trường tiên xẹt qua người phóng tới mấy nhánh cây sau lưng y

Nhanh chóng trở mình, Tư Thương Khanh điểm nhẹ cước bộ, trên tay ngưng tụ mười thành nội lực, lưu loát sử dụng một đạo Lưu Hoa kiếm, thẳng tắp đón nhận hàn tiên <roi> của đối phương, tay trái trở qua một phen né tránh hàn tiên quất tới, tay còn lại nôn nóng đánh ra một chưởng.

Dưới ánh trăng, ngũ quan hoàn mĩ của Tư Thương Khanh bắt ngờ ánh vào mi mắt.

Từng nếm qua một chưởng của đối phương nên Nhiễm Sương Nhiên phản ứng cực nhanh tránh thoát, thế nhưng vẫn bị kiếm khí vô hình làm bị thương.

Thân thể bay nhanh nhảy lùi lại mấy trượng, Nhiễm Sương Nhiên mới giật mình hô lên "Phượng Khanh! tại sao lại là ngươi??" Nhất thời hắn không biết rõ ràng tình huống hiện tại là gì?

Nghe được đối phương kêu to kinh ngạc, Tư Thương Khanh dừng lại lạnh giọng nói: " Nhiễm Sương Nhiên là ai phái ngươi tới ám sát bổn cung?" Rất rõ ràng, lúc này đây Nhiễm Sương Nhiên cũng không thể tưởng tượng nổi "Phượng Khanh" cư nhiên lại là...

Trên giang hồ có ai mà không biết Thất công tử cuồng vọng tự cao. Chỉ cần có thể trả hắn giá cao thì ngay cả Hoàng đế hắn cũng dám giết!

Rất nhanh liền lấy lại bình tĩnh, Nhiễm Sương Nhiên cười to "Bổn tọa như thế nào không nghĩ tới, ngươi chính là Thái tử ahh~! Phượng Khanh, Tư Thương Khanh..."

Luôn luôn phái người dựa theo manh mối Bồng Lai Các truy xét thân phận của Phượng Khanh bởi vì Bồng Lai các từ trước đến nay không để ý tới thế sự, cho nên hắn không nghĩ tới Phượng Khanh lại là tân Thái tử nổi tiếng thiên hạ!

"Không nghĩ tới Bồng Lai các lại cùng Hoàng gia có liên quan!" Nhiễm Sương Nhiên hưng trí dạt dào đánh giá Tư Thương Khanh, gần hai năm không thấy, đối phương hiện tại đã hoàn toàn thoát khỏi vẻ ngoài trẻ con lúc trước, đã là một người nam nhân chân chính trưởng thành rồi, ngũ quan hoàn mỹ vẫn lạnh như băng, hồng liên thiên ấn yêu dị, cùng với cả người phát ra khí thế ngạo nghễ...

Nhượng máu của hắn càng thêm sôi trào! ( YY: anh muốn phản công ha hả)

Cười toét miệng, Nhiễm Sương Nhiên đột nhiên khởi xướng tiến công, thân pháp quỷ dị, bạch sắc y phục lập loè phất phới nói : "Muốn từ bổn tọa tìm hiểu tin tức, cũng phải chờ xem bản lĩnh của Thái tử điện hạ ngươi nga!"

Lời nói chính là đầy vẻ cao hứng

Tư Thương Khanh cảnh giác đứng nguyên tại chỗ xem tình hình, Mị ảnh thuật của Nhiễm Sương Nhiên rất thông thạo, từ trước đến nay chưa ai vượt qua được. Những năm qua truyền nhân của Phiêu Miễu Cung nhất định dựa vào Hư vô tiên pháp cùng Mị ảnh thuật hòa hợp lẫn nhau mới có thể phát huy ra hai loại võ công cực hạn. Mà hiện giờ...

Tư Thương Khanh lấy bất động trị vạn động, cái gọi là Lưu Hoa kiếm pháp tầng thứ mười ba, thiên địa khí cho ta sở dụng, có viết: vạn vật giai vô, thiên địa giai hữu.... tu luyện mà như không tu luyện, không cố ý lại như cố ý, dường như không lại dường như có... thiên địa vô cực mà cũng chính là chí cực...

Thân hình đột nhiên khởi động, Tư Thương Khanh trên lòng bàn tay vận khí thu lấy chưởng phong, trong nháy mắt đánh thẳng vào ngực Nhiễm Sương Nhiên, tay trái vung lên hàn tiên liền đem đối phương trói chặt.

Không có đao quang kiếm ảnh, cũng không có một sống một chết, một hồi đánh nhau dừng lại.

Một tia máu theo khóe miệng tràn ra, Nhiễm Sương Nhiên không thèm để ý chút nào, như trước ha ha cười nhẹ "Bổn tọa quả nhiên không tính sai, ngươi đã luyện thành Lưu Hoa kiếm tầng thứ mười ba."

"Nói!" Tư Thương Khanh liền dùng lực thắt chặt roi lại làm Nhiễm Sương Nhiên không khỏi 'hừ' một tiếng.

Nhiễm Sương Nhiên ngửa đầu nhìn bầu trời, bất đắc dĩ nói: "Coi như bổn tọa không nói, thái tử điện hạ ngài còn đoán không ra sao?"

Mâu sắc chớp lên, Tư Thương Khanh yên lặng nhìn Nhiễm Sương Nhiên "Đem chứng cứ chính xác mà các ngươi giao dịch giao cho bổn cung!" Lấy tác phong của Nhiễm Sương Nhiên, cho dù là đồng ý đến đây ám sát hắn thì cũng chưa chắc lưu lại chứng cứ gì của kẻ sai khiến bên người.

"Thái tử điện hạ quả nhiên thông minh!" Nhiễm Sương Nhiên không thèm để ý tình cảnh của chính mình chút nào, nói chuyện dông dài cứ như đang nói chuyện phiếm "Ai, nếu tổ tiên thông minh giống chúng ta hai người thì hiện tại hai phái cũng không bị chia ra ah~. Phỏng chừng hiện tại chúng ta còn là sư huynh đệ, đáng tiếc... đáng tiếc..."

Chẳng muốn để ý tới người này nói gì, Tư Thương Khanh buông lỏng roi trên tay ta nói: "Hôm nay, Bổn cung theo di mệnh trước đây tổ tiên lưu lại mà tha cho ngươi một mạng." Xoay người hướng tẩm cung đi đến, trên tay vung lên, Hư Vô tiên chợt biến mất "Nếu ngươi còn muốn lấy lại roi này thì mau đem thứ gì đó có giá trị với bổn cung mà tới trao đổi"

Này Hư vô roi là thánh khí của các đời cung chủ Phiêu Miễu cung, cái gọi là roi còn người còn hắn tin tưởng Nhiễm Sương Nhiên sẽ không vì một Tần gia mà coi nhẹ Phiêu Miễu Cung.

"Ai..." Nhiễm Sương Nhiên thở dài, lầm bầm lầu bầu "Lại mất mặt, lại bị hắn cướp lấy Hư vô roi, thiệt tình..."

Con mắt vòng vo mấy vòng, Nhiễm Sương Nhiên cười đến thập phần quỷ dị: Đạp phá thiết hài vô mịch xử <đi mòn cả giày sắt tìm không thấy>, thật vất vả lắm mới tìm được Phượng Khanh, cần gì phải vì một cái Tần gia nho nhỏ mà đắc tội với đối phương ah...

Tư Thương Khanh...

Dưới ánh trăng, bạch y nhân thì thào tự nói cái gì đó. Một lát sau, vết chân vô tung.

Một đêm không gió!

p/s: Sương ơi ~~ ta phải làm sao với ngươi đây * lăn lăn * * nhìn trăng*

Đa tình tự cổ không như hận

Xứ hận miên miên vô tuyệt kỳ

SƯƠNG ơi ~~~ kill me, kill kill kill me ...............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy