1. Sư tun a

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Tĩnh Phong lâu ngày lại trống vắng bóng dáng sư tôn yêu kiều nhã nhặn cùng ái đồ hết mực cưng kiều cùng luyến ái nơi trúc xá. Chúng đệ tử chờ mòn chờ mỏi ngày đêm đợi hai người họ về mà như hết mất cả thanh xuân, râu mọc dài tận đất, chỉ có một đệ tử duy nhất lại không như vậy.

Minh Phàm đúng là có trông sư tôn về đấy, nhưng tiểu tử kia thì không!

Tại sao y lại được sư tôn đáng kính ngày đêm như hình với bóng, mỗi lần gặp đều thấy đi chung, thậm chí sư tôn còn xoa đầu y nữa chứ!

Không đúng! Đáng lẽ phải là mình!_Minh Phàm hồ đồ nghĩ. Nhưng nghĩ cũng chẳng giúp ích được gì nên thôi cứ mặc kệ đi.

Về phần Ninh Anh Anh vẫn chăm chỉ học tập, ngày ngày quét dọn Thanh Tĩnh Phong nhưng không di chuyển bất cứ đồ đạc nào. Nàng vẫn luôn tự mẩm một điều đó là công việc này thực chất là của Lạc sư đệ, mình chỉ đang làm thay thôi, đợi đệ ấy về rồi mình trao trả lại.

Bỗng một ngày, thân ảnh màu lam cùng thân ảnh màu đen ấy, lại trở về Thanh Tĩnh Phong sau rất, rất lâu không về.

Chúng đệ tử mừng như ong vỡ tổ, chạy ra đón tiếp rồi còn muốn đỡ cả Thẩm Thanh Thu vào, trong khi đó hắn thật sự vẫn chưa tới mức đó a.

Thẩm Thanh Thu mỉm cười: Rồi rồi, các ngươi đi luyện nữa đi, ta vẫn còn đứng được...

Chưa nói xong, cái eo lại đau nhói lên, chúng đệ tử vẫn gắn nguyên dấu chấm hỏi trên đầu nhìn Lạc Băng Hà đang rưng rưng nước mắt không ngừng thốt lên mấy tiếng xin lỗi sư tôn, thậm chí còn muốn bế hắn đi vào nhưng tất nhiên Thẩm Thanh Thu nào có đồng ý?

Nụ cười chợt tắt, Thẩm Thanh Thu thu lại nét vui mừng: Thôi đi, ngươi còn muốn cho ta gãy lưng a? Ngoan ngoãn đi vào là được rồi.

Lạc Băng Hà vẫn cứ cố chấp làm càng, thiếu điều nằm xuống giãy lấy giãy để khóc lóc thảm thiết làm mềm lòng đối phương, đối với cái "tuyệt kĩ nước mắt" của y, hắn đã quen lắm rồi nhưng thế éo nào vẫn dính phải! Đành chấp nhận cho y bế, tưởng chừng mọi thứ sẽ vô cùng bình thường cho tới khi mọi người nghe thấy tiếng "rắc"oanh liệt, phát ra từ xương sống của sư tôn. Minh Phàm âm thầm gọi Liễu Thanh Ca đến... Điều bất ngờ là, không chỉ có hắn đến, mà còn có cả Liễu Minh Yên, nhìn chăm chú vào cả hai, một đang cố giãy khỏi tay người kia, người kia lại trông như sắp khóc đến nơi nhưng vẫn không chịu buông, cảnh tượng vô cùng chật vật.

Với sự xuất hiện đột ngột ấy, Thẩm Thanh Thu chẳng buồn chào một tiếng, nhanh chóng lấy cây quạt gõ mấy cái vào đầu Lạc Băng Hà, miệng thảm thiết kêu "Tiểu súc sinh ngươi bỏ ta xuống ngay a!" Đáp lại hắn là tiếng khóc như con nít phát ra từ Chí tôn Ma giới người người ngưỡng mộ nữ nhân xao xuyến.

Liễu Thanh Ca nhìn hết nổi, tính là lấy Thừa Loan đập ra bã y, nhưng lại vô tình bắt trọn khoảnh khắc Liễu Minh Yên lấy ra một cuốn sách ba chữ vặn vẹo cùng chữ kí phía dưới, đủ hiểu rồi.

Xuân Sơn Hận!

Lập tức, quyển sách bị tóm lấy khỏi tay chính chủ, cả bút cũng bị lấy đi. Liễu Minh Yên tuy không thấy mặt nhưng cũng hiểu rõ ngay nàng đang thấy buồn bực nhưng Liễu Thanh Ca làm sao nhận ra được, trực tiếp thảy quyển sách vào bụi trúc xa xa kia. Lòng nàng đau như cắt, nhất định khi về phải viết lại!

Thẩm Thanh Thu mệt mỏi. Cực kì mệt mỏi. Thế éo nào mình là nạn nhân lại phải đi dỗ kẻ thủ ác chứ?! Sai quá sai, để Liễu sư đệ nhìn thấy, chắc chắn sẽ rút kiếm ra chém y a! : Băng Hà ngươi đừng khóc đừng khóc!

Ta mới là người phải khóc chứ!

Lạc Băng Hà vẫn nước mắt lưng tròng,  bộ dạng đáng thương đến thảm, khóc không ngừng: Sư...sư tôn a...sao ngươi...sao ngươi không cười với ta này!!

...

Á đù.

Thế cuối cùng lại là vấn đề cười với ai à?!

Tên tiểu súc sinh này lại phát bệnh rồi!!

Liễu Thanh Ca đi tới, Thẩm Thanh Thu liền nói: Liễu sư đệ a...làm ơn bảo đứa nhỏ này buông ta r...

Hắn mặt lạnh như băng, Thừa Loan xuất vỏ: Ta hiểu rồi.

Hiểu cái mẹ gì?

Ta kêu ngươi bảo y buông chứ đâu kêu ngươi giết y?!

Ngươi có chắc chắn về vấn đề nghe hiểu không vậy?!

Một nhát chém tới, lại bị đánh bay. Chính là y đã ngừng rơi nước mắt, phẩy tay một cái, Thừa Loan bay về vùng cực lạc. Chí ít vẫn có thể đem nó đi cầm, làm vậy có hơi lãng phí...

Nhưng đây đâu phải là vấn đề?! Sao tiểu súc sinh này, nháy mắt lại đổi ngay một mặt lạnh bưng vậy?!

Liễu Minh Yên vẫn không hay biết chuyện gì, cật lực đi tìm Xuân Sơn Hận. Nàng đâu biết vừa nãy, một đệ tử đã nhặt được của rơi tạm thời đút túi, cầm đi đọc dần rồi. Quả thật là khóc không ra nước mắt a!

Nhưng đây lại là chuyện vui, nếu nàng quay đầu lại mà thấy cảnh một người mất kiếm, một người đang được bế, người bế vừa quẳng kiếm của người mất kiếm, ai biết sẽ nghĩ ra tình huống bậy bạ gì?

Trở lại ba con người, thảm nhất với Thẩm Thanh Thu đau hông giờ lại thêm đau lưng, thảm nhì với Liễu Thanh Cá mất cây kiếm, chả biết còn có duyên nhặt được như lúc toàn nhặt được quạt cho Thẩm Thanh Thu hay không đây, cuối cùng Lạc Băng Hà sau khi hoàn toàn lộ bản chất thật, đang muốn trở về khuôn mặt rưng rưng kia thì bất chợt bị cho ăn đánh, chính là Liễu Thanh Ca dùng tay bụp vào đầu y. Có hào quang nhân vật chính, sao mà chết được nên cứ tận tâm tận lực mà đấm thôi!

Đêm đến, Thẩm Thanh Thu đang say giấc nồng, Lạc Băng Hà chăm chăm nhìn hắn ngủ. Khuôn mặt cực kì ôn nhu và vô hại.

Bất chợt một đệ tử đi vào, thì thầm to nhỏ gì đấy với y, lại đưa cuốn sách vô cùng quen thuộc cho y.

Lại là Xuân Sơn Hận!

Giao dịch thành công, tên đệ tử ấy toàn mạng đi về.

Thẩm Thanh Thu bỗng tỉnh giấc, mắt nhìn qua Lạc Băng Hà cùng sự khó hiểu. Sao y giờ này còn chưa ngủ? Mà sao lại cười như vậy?! Chính xác là mặt Lạc Băng Hà nở rộ ra một nụ cười méo mó kinh dị, nụ cười ngày càng mất ma tính!

Thẩm Thanh Thu: Ngươi...ngươi làm gì vậy hả...?

Lạc Băng Hà: Ồ, sư tôn chưa ngủ hả, tốt quá, thực hành luôn đi!

Thẩm Thanh Thu: Hả? Thực hành cái gì...? Á!!

Đúng thật, sư tun có một chiếc eo thặc là nghị lực a!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro